Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

51

phaizogown

thành an mở to mắt đầy ngạc nhiên. dù đầu nó vẫn đang đau như búa bổ, tai thì ù ù nhưng nó vẫn nghe rõ rành rọt từng chữ một mà minh hiếu vừa nói. và dĩ nhiên, nó chẳng có lý do gì để từ chối lời mời đó. men rượu trong người như tiếp thêm cho nó gấp trăm lần sự gan dạ so với thường ngày.

nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn minh hiếu, chỉ rất chậm rãi nhưng vô cùng dứt khoát cầm lấy cổ tay hắn. ánh mắt nó sáng rực như thể nhìn thấy được vàng, coi cái cổ tay rắn chắc kia chẳng khác gì một chiếc cánh gà nướng thơm phức. không cần chần chừ, thành an cúi xuống, cắn thật mạnh. hàm răng trắng đều tăm tắp cắm sâu, ngấu nghiến trên da thịt minh hiếu như thể dồn hết mọi cơn tức giận, mọi ấm ức chất chứa từ trước đến nay trút hết lên đó.

minh hiếu từ đầu đến cuối vẫn cố gắng kìm nén, không hé miệng kêu nửa lời. hắn cắn chặt môi, từng đường gân nơi thái dương nổi lên vì cơn đau nhói dưới cánh tay nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. đôi mắt hắn nhắm nghiền, lòng thầm khấn vái chỉ mong sao thằng chó con kia sớm thấy được khuôn mặt méo mó, khổ sở của hắn mà động chút lòng trắc ẩn, rủ lòng từ bi buông tha cho cánh tay hắn trước khi chúng rách toạc ra vì bị dày vò.

và thật sự cách này đã có hiệu quả. trong một khoảnh khắc bất chợt, thành an đột nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp gương mặt đang nhăn nhó đến tội nghiệp của minh hiếu. tim nó khẽ hẫng một nhịp. hàm răng thôi không còn ngấu nghiến nữa, nó từ tốn ngồi thẳng dậy, dù vẫn đang ngồi gọn gàng trên đùi của hắn.

khuôn mặt thành an vẫn ra vẻ vô cảm, dù trong lòng đang dấy lên cảm giác áy náy khó gọi thành tên. nó khoanh tay, bĩu môi một cái rồi hất mặt sang hướng khác như muốn chứng minh rằng mình chẳng thèm quan tâm. minh hiếu đúng là đồ độc ác. đã hứa cho nó cắn đã đời, giờ lại bày ra cái vẻ mặt đáng thương như thể hắn khổ sở lắm không bằng, khiến tự nhiên nó cảm thấy bản thân mình có lỗi ngang, đúng là bực cả mình.

minh hiếu chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi kiên nhẫn chịu đựng cơn giận dữ của nó mà đối với hắn dài chẳng khác gì cả thế kỷ. hắn ngỡ rằng làm như vậy thì thành an sẽ nguôi giận, ai ngờ lại bị nó bày ra bộ mặt khó ưa kia, đến mức hắn chỉ còn biết cười khổ. minh hiếu đưa tay xoa xoa vết cắn hằn sâu trên cổ tay mình, tiện thể lau đi chút nước bọt còn vương, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy khó chịu hay bẩn thỉu. ngược lại, hắn còn rất thoải mái đặt tay lên mái tóc mềm mại kia, dùng giọng điệu trầm ấm đến mức có thể khiến người ta chết chìm.

"thế đã đủ chưa?"

thành an khẽ quay lại đối diện, vẫn im lặng không đáp, chỉ chậm rãi gật đầu, rồi cúi gằm mặt xuống, ngón tay nghịch ngợm nơi vạt áo của minh hiếu.

"nữa không? anh vẫn chịu được."

câu nói ấy khiến thành an giật thót, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn, mắt chạm mắt, rồi rất khẽ lắc đầu. minh hiếu hôm nay rốt cuộc là bị sao vậy? chẳng lẽ hắn bị ai nhập hay sao, sao tự nhiên lại trở nên dịu dàng, nhẫn nại, thậm chí còn chiều chuộng nó đến mức này.

hay tất cả chỉ là một giấc mơ?

nhưng ngay khi ý nghĩ ấy còn lảng vảng, minh hiếu lại khẽ cong môi cười khẩy. vậy là kế hoạch của hắn đã thành công, đơn giản đến khó tin. đời mà, làm gì có ai cho không ai cái gì. minh hiếu sống theo đúng định nghĩa ăn miếng trả miếng, thành an cắn hắn đau đến mức nào, thì hắn cũng phải trả lại cho bằng đủ.

"đủ rồi đúng không? giờ thì đến lượt anh."

minh hiếu hoàn toàn không để cho thành an kịp hiểu hết câu nói kia. hắn bất ngờ chồm tới, cúi xuống, ánh mắt nhắm chính xác đôi môi đỏ mọng trước mặt rồi cắn xuống.

không giống như thành an cắn ngấu nghiến như bị chó dại nhập, minh hiếu chỉ cắn đúng một lần duy nhất, đủ để lại một vết hằn nhỏ trên môi nó, chưa đến mức chảy máu nhưng vẫn đủ khiến thành an giật mình. ngay sau đó, hắn đặt hai tay lên vai thành an, chỉ dùng chút sức nhẹ đã dễ dàng lật con thỏ nhỏ đang bối rối từ tư thế ngồi gọn trong lòng sang nằm gọn dưới thân mình.

thành an mở to mắt, còn chưa kịp kêu lên vì cơn đau nhói nơi môi thì đã bị môi của minh hiếu chiếm trọn. hắn cúi xuống, thơm nhẹ đúng chỗ vừa cắn như thể chuộc lỗi, rồi lập tức lao tới, chiếm lấy đôi môi kia một cách tham lam. thành an hoảng hốt, cố mím chặt môi để chống cự, không cho hắn lộng hành nhưng minh hiếu chẳng mấy khó khăn, bàn tay to lớn bóp hai má nó, ép buộc nó phải mở miệng, giọng điệu ra lệnh đầy uy quyền khiến thành an không khỏi run rẩy.

"há miệng ra."

nó hoảng loạn nhưng chẳng dám phản kháng. đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt rã rời chỉ muốn được đi ngủ, thật sự không còn sức mà vờn vã với minh hiếu lúc này. nước mắt nó từ lúc nào đã tràn ra, chảy dài trên đôi gò má nóng bừng, và trong khoảnh khắc môi hé mở vô thức, nó chỉ thấy mình hoàn toàn bị khuất phục.

minh hiếu khẽ đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương nơi hàng mi run rẩy kia rồi tiếp tục công việc dở dang. lưỡi hắn nhanh như rắn luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy từng hơi thở run rẩy của người dưới thân. mùi rượu nho cay nồng vẫn còn phảng phất nơi đầu môi của thành an, hòa vào hơi thở nhàn nhạt trong miệng nó khiến minh hiếu như đang say. sau một hồi đuổi bắt, cuối cùng hắn cũng thấy được chiếc lưỡi nhỏ, hồng hào và run rẩy ấy.

chết tiệt. trần minh hiếu lại chơi trò nút lưỡi nữa rồi.

lưỡi thành an nhanh chóng bị hắn mút lấy, khiến toàn thân nó tê rần như có luồng điện chạy qua. nước mắt nó càng lúc càng chảy nhiều, rơi xuống, len vào cả trong khoang miệng. minh hiếu nuốt trọn đôi môi nhỏ kia, cảm nhận đủ vị ngọt của lưỡi, vị cay nồng của rượu hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt. tất cả hòa quyện thành một hương vị hỗn độn nhưng lại khiến hắn cảm thấy kích thích đến phát điên.

lần này, minh hiếu không hôn theo kiểu mạnh bạo như hôm trước, mà chậm rãi và dịu dàng hơn nhiều. thành an cảm nhận rõ từng nhịp thở của mình vẫn đều đặn, bất chợt cơn say trong người như tan biến, thay vào đó là cảm giác thích thú âm ỉ len lỏi khắp cơ thể.

thế nhưng, hắn đâu chịu dừng lại ở việc trêu đùa đôi môi. hai bàn tay hư hỏng kia không biết vô tình hay cố ý từ từ luồn vào trong áo, khẽ xoa nắn nơi eo nhỏ của thành an khiến nó thấy nhột đến mức rùng mình. khi những ngón tay bắt đầu trườn lên cao hơn, thành an lập tức giật nảy người, vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn của hắn, rồi buông một câu khiến minh hiếu như gục ngã ngay trước cổng thiên đàng.

"e-em... em muốn đi tè."

minh hiếu mở to mắt, ánh nhìn vẫn luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng mọng của thành an. dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, thành an khẽ nhìn thấy khuôn mặt hắn thoáng bĩu môi, trông giống như đang hờn dỗi. lạ thật đấy, trần minh hiếu mà cũng biết làm nũng sao. hắn chậm rãi trượt người xuống khỏi người thành an, thậm chí còn giơ tay hướng về phía cửa nhà vệ sinh như một hướng dẫn viên chỉ đường tận tuỵ, dù khuôn mặt trông có vẻ không cam tâm lắm.

thành an khúc khích bật cười, nhanh chóng chạy vào giải quyết nhu cầu cá nhân. xong xuôi, nó ngáp dài một hơi, tiện tay đậy nắp bồn cầu rồi ngồi phịch xuống đó, tranh thủ chợp mắt một chút. và tất nhiên, nó ngủ gật ngay trong đó.

trên giường, minh hiếu liên tục nhìn đồng hồ. đã hơn năm phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia. sốt ruột, hắn tiến lại gần gõ cửa, giọng nửa trêu chọc nửa quan tâm.

"trốn anh đấy à?"

thành an lúc này đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, khi nghe thấy tiếng gõ liền giật mình. nó mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ở trong nhà vệ sinh của minh hiếu, nó hoang mang như vừa quên sạch ký ức. vội vã mở cửa, tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, miệng lẩm bẩm.

"em ngủ quê-"

chưa kịp nói hết câu, minh hiếu đã nhanh chóng kéo nó sát vào lòng, hai tay bóp má nó để tiếp tục cuộc vui còn đang dang dở. hắn vừa hôn dồn dập, vừa kéo thành an dần ngả xuống giường. đến khi nó nằm gọn dưới thân mình, bàn tay hắn lại bắt đầu len lỏi vào trong áo.

một lần nữa, thành an quay mặt né tránh những cái hôn vội vã ấy. thật sự nó buồn ngủ đến không mở nổi mắt, có chuyện gì thì để mai làm được không? dòng suy nghĩ ấy của nó chỉ cố nghĩ trong đầu nhưng chẳng dám thốt ra. rồi như chợt lóe lên một ý tưởng, thành an gom hết chút sức lực yếu ớt còn lại, khẽ đẩy mặt hắn ra, thở hổn hển từng nhịp, giọng run run như sắp hết hơi.

"e-em đói... hiếu, hiếu nấu mỳ cho em đi..."

minh hiếu khẽ chẹp miệng một cái, giọng điệu đầy vẻ kì kèo, rồi lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi của thành an như thể muốn nuốt trọn cái miệng nhỏ xinh ấy vào bụng. hắn chẳng yên tâm khi để cái miệng ấy rảnh rỗi ngoài kia, rồi nó sẽ dùng để đi hôn người khác.

"để sau đi."

nhưng thành an nhanh tay chặn môi hắn lại, lắc đầu quầy quậy, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo quen thuộc hệt như mọi khi.

"hic, không chịu đâu, em đói lắm rồi."

minh hiếu khẽ thở hắt ra, bất lực buông một câu cảnh cáo, rồi cuối cùng vẫn phải chịu thua mà rời giường bước ra phòng bếp.

"trốn về phòng là không xong chuyện với anh đâu."

thành an nhắm chặt mắt, khẽ nhoẻn miệng cười, rồi rướn người lên hôn hắn một cái thay lời cảm ơn. vì nhắm tịt mắt nên nó chẳng buồn để ý hôn trúng đâu, miễn chạm lên mặt minh hiếu là được. trùng hợp thế nào, lại chạm ngay vào môi của minh hiếu nhưng nó chẳng quan tâm, chỉ hời hợt lấy tay phủi phủi, như ra hiệu bảo hắn mau mau chim cút và đi làm đồ ăn cho nó đi.

minh hiếu khẽ cười khẩy, ánh mắt chứa đầy ý cưng chiều lẫn bất lực.

"ranh con."

___________

sửa chính tả tí thôi chứ làm gì có chap mới 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co