53
sau khi dứt lời, thành an bỗng nhận ra gương mặt điển trai của minh hiếu đang ngày một tiến sát lại gần mình. nó không nói gì, chỉ khẽ run rẩy rồi vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến. và rồi, chỉ hai giây sau, môi hắn chạm lên môi nó - rất khẽ khàng.
thành an nín thở, không dám nhúc nhích. theo như hai lần nó đã trải qua, minh hiếu thường sẽ dấn sâu hơn, chiếm lấy khoảng không trong khoang miệng rồi quấn lấy chiếc lưỡi của nó. nhưng lần này, ngay lúc nó còn đang chờ đợi, hơi ấm từ đôi môi kia bỗng biến mất. nó khẽ hé mắt ra, và đùng, hình ảnh minh hiếu đang ngồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt loé lên vẻ thích thú đập thẳng vào mắt nó.
đệt, vậy là minh hiếu chỉ hôn có đúng hai giây thôi hả?
thành an quê đến mức cả gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào không hay. nó mím chặt môi, toàn thân cứng đờ, vội vã nằm xuống giường. bàn tay hấp tấp kéo chăn phủ kín mặt, hành động cứng ngắt chẳng khác nào một con robot được lập trình sẵn. trong đầu nó lúc này chỉ có một ước muốn duy nhất rằng bản thân có thể ngất đi cho xong vì quá nhục nhã.
minh hiếu bật cười khẽ, trong lòng thấy thằng nhóc này càng ngày càng đáng yêu đến phát điên. hắn cố gắng kéo tấm chăn khỏi khuôn mặt nó nhưng không thành, cuối cùng đành bất lực cười trừ, quyết định để mặc cho nó ở yên trong phòng tự trấn tĩnh. trước khi rời đi, hắn còn cố tìm cái đầu tròn vo lấp ló dưới lớp chăn, xoa nhẹ một cái rồi cất giọng.
"ở trong phòng mà suy nghĩ đi, chiều anh dắt đi chơi."
đến khi tiếng cửa khép lại vang lên, thành an mới dám hé chăn, để lộ gương mặt đỏ bừng vì căng thẳng. tim nó vẫn còn đập loạn nhịp nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. và nơi đầu tiên nó nghĩ đến chắc chắn chính là ngôi nhà của cô vợ yêu quý - pháp kiều.
;
"đi về đi, nhà mẹ không chứa người đi theo trai."
và thế là thành an lại phải tốn thêm gần hai lít nước bọt để cố giải thích với pháp kiều rằng mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, dù sự thật thì chính là như vậy.
nhưng pháp kiều đã chẳng còn chút niềm tin nào dành cho thằng chồng lăng nhăng này nữa. bởi trong lòng em vẫn còn day dứt vì lần trước đã bao che cho nó đi uống rượu, nên ngay khi thấy thằng nhóc xuất hiện trước cửa nhà, em lập tức lén nhắn tin báo cho minh hiếu. ít nhất làm thế cũng giúp em vơi đi phần nào cảm giác áy náy.
còn chồng em thì sao á? mặc kệ nó đi.
còn minh hiếu đang bận rộn trong studio chất đống bản demo nhạc, khi nhìn thấy tin nhắn của pháp kiều chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. cái thằng nhóc ấy mỗi lần bỏ trốn đều bị tóm về, vậy mà vẫn ảo tưởng nghĩ mình có thể thoát được hắn.
phapkieu
anh hiếu ơi
thằng gíp nó đang ở nhà em
có gì anh đến đón nó về hộ em nhé
em không muốn dây dưa với nó nữa đâu
😭😭😭
hieuthuhai
=)))))))))
em trông nó hộ anh một tí nhé
chiều anh đến đón nó về
cảm ơn em
và thế là pháp kiều đành cắn răng tiếc nuối từ chối hết thảy những lời rủ rê đầy hấp dẫn của thành an. nào là đi ăn bún bò, rồi đi shopping, rồi cả xem phim. em vẫn chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu vì đã lỡ hứa với minh hiếu sẽ ở nhà trông chừng cái thằng giặc cái này rồi.
thành an dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ nhưng cô vợ nhỏ của nó vẫn kiên quyết không đồng ý. cuối cùng, nó giận dỗi, chẳng thèm nói thêm câu nào, tự chui ra một góc ôm điện thoại bấm bấm, trông tủi thân vô cùng. em nhìn cảnh đó cũng thấy thương lắm, nhưng quả thực chẳng thể làm khác, thôi thì đành kệ nó vậy.
ngồi cả buổi không thấy pháp kiều ra dỗ, thành an càng thêm giận. ngước nhìn màn hình điện thoại, đã gần sáu giờ tối rồi, nó liền quyết định bỏ về, mặc cho vẻ mặt của pháp kiều chẳng tỏ ra mấy quan tâm. em chỉ khẽ vẫy tay chào nó, hứa sẽ bù đắp bằng một buổi đi chơi khác, dù em cũng chẳng biết "hôm khác" ấy rốt cuộc sẽ là khi nào.
chào tạm biệt xong xuôi, thành an cuối cùng cũng chịu xách đít ra khỏi nhà pháp kiều. vừa mở cửa bước ra, đập vào mắt nó là cảnh minh hiếu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá ngay trước cổng. hắn đeo khẩu trang kín mít, trùm mũ áo cẩn thận, một tay mải mê lướt điện thoại, tay còn lại thì thỉnh thoảng vỗ vỗ vào chân, có vẻ là bị muỗi cắn. thành an khẽ bật cười, nhưng ngay lập tức lại mím môi khi nhớ tới chuyện hắn tỏ tình với mình sáng nay.
nó rón rén bước lại gần, ngập ngừng đưa tay chạm nhẹ vào vai minh hiếu, giọng nói nhỏ đến mức như sợ hắn nghe thấy.
"hiếu đến đón em à?"
minh hiếu đang chăm chú vào màn hình, nghe tiếng thành an liền khẽ giật mình. hắn quay sang, con mèo nhỏ của hắn đây rồi, hôm nay còn diện chiếc áo cam chói mắt trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. khóe môi hắn cong lên, rồi chậm rãi đứng dậy, tháo khẩu trang xuống, tay khẽ xoa lên mái đầu tròn vo của nó như một thói quen, giọng trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên.
"đi thôi."
minh hiếu chẳng nói thêm câu gì, liền rất tự nhiên nắm lấy cổ tay nó, kéo về phía chiếc ô tô của mình. thành an giật nhẹ tay lại, vẫn đứng yên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"đi đâu?"
minh hiếu nhìn nó, khóe môi cong lên, giọng điệu trả lời chắc nịch.
"đi hẹn hò."
tim thành an rớt cái đùng. nó mở to mắt, ngơ ngác trước câu trả lời tỉnh bơ của minh hiếu. khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng nó lắp bắp, ngắc ngứ đến mức hắn nghe chữ được chữ không.
"h-hẹn hò cái gì, h-hiếu bị điên à..."
minh hiếu vẫn giữ nụ cười, giọng trầm thấp vang lên, vừa nói vừa thản nhiên kéo thành an đi, mặc kệ vẻ mặt đơ như pho tượng của nó.
"sáng nay em hứa rồi, nếu anh tỉnh lại thì sẽ nghe lời anh. bây giờ anh chỉ đang làm theo lời hứa của em thôi."
nơi đầu tiên minh hiếu dắt thành an đến chính là cửa hàng điện thoại. không phải để mua cho nó, mà là mua cho hắn. kể từ hôm làm rơi máy xuống bể bơi khi quay hai ngày một đêm, chiếc điện thoại cũ của hắn liên tục dở chứng. tranh thủ có ngày rảnh, lại tiện có con mèo cam kè kè bên cạnh, hắn quyết định lôi nó vào trung tâm thương mại để sắm chiếc mới.
minh hiếu đi đến đâu cũng nắm chặt cổ tay kéo nó theo đến đó, trông chẳng khác nào ba dắt con đi chơi. còn thành an thì khỏi nói, mặt nhăn nhó méo xệch, trông như bị ai cướp mất sổ gạo. thật sự kinh nghiệm hẹn hò của minh hiếu chuẩn xác gói gọn trong một con số không tròn trĩnh. lần trước thì lôi nó đi công viên giữa trưa nắng nóng gần bốn mươi độ, lần này khá khẩm hơn một chút vì có điều hòa mát lạnh trong trung tâm thương mại, nhưng mục đích lại là đi mua điện thoại cho hắn khiến thành an chỉ biết thở dài cạn lời.
sau gần một tiếng đồng hồ chọn lựa, cuối cùng cả hai cũng rời khỏi cửa hàng. lúc này, bụng của thành an đã bắt đầu biểu tình, nó khẽ quay sang nhìn minh hiếu, giọng có chút chán nản.
"em đói rồi."
minh hiếu liếc đồng hồ trên tay, nhận thấy cũng đã hơi muộn, bèn tiếp tục kéo tay nó đi tìm quán ăn để lấp đầy cái bụng đói của thằng nhóc này. có vẻ vì chưa được nạp đủ năng lượng nên hôm nay nó ít nói hẳn đi.
cả hai dừng chân ở một quán nướng ngay trong trung tâm thương mại. minh hiếu thấy thành an trông có vẻ đã hơi kiệt sức nên cũng chẳng muốn kéo nó đi đâu xa nữa. quán nướng hôm nay không quá đông đúc, hắn chọn một bàn trong góc khuất nhất có thể rồi ngồi xuống, không quên kéo thành an ngồi sát cạnh mình.
suốt khoảng thời gian chờ đợi, thành an không dám ngẩng mặt lên nhìn minh hiếu một lần, cũng chẳng mở miệng nói câu nào. đôi mắt nó chỉ dán chặt vào màn hình điện thoại, lướt trong vô thức như để tìm cách trốn tránh. đến khi đồ ăn được bưng ra, nó vẫn chẳng dám ngẩng đầu để tự nướng, mặc cho bụng mình ngày một kêu gào vì đói.
minh hiếu liếc sang chỉ thấy buồn cười, liền mặc kệ nó, tự tay loay hoay nướng cả đống thịt trên bàn. trong lúc chờ đồ chín, hắn tranh thủ bóc seal chiếc điện thoại mới tinh vừa mua, thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh thấy thành an cũng lén liếc mình, hắn bất giác bật cười khẽ, quyết định mở lời phá tan bầu không khí im ắng.
"cài điện thoại cho anh đi."
thành an hơi ngẩng đầu lên, lúng túng đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn rồi chậm rãi cầm lấy điện thoại của hắn. gọi là cài đặt nhưng thật ra nó cũng chẳng biết làm gì nhiều ngoài mở nguồn, chỉnh vài cài đặt cơ bản và tải mấy ứng dụng quen thuộc.
minh hiếu thản nhiên giao cả chiếc điện thoại mới cứng cho nó, trong khi bản thân vẫn chăm chú nướng thịt trên vỉ.
"còn mật khẩu điện thoại, hiếu tự đặt đi này."
minh hiếu vẫn bận rộn với công việc nấu nướng của mình, miệng thản nhiên đáp lại.
"cứ để sinh nhật của em là được."
thành an lại một lần nữa suýt đứng tim. dạo này không hiểu minh hiếu có phải uống nước đường thay cho nước lọc hay không mà câu nào thốt ra cũng ngọt lịm đến mức sến rện, khiến da gà nó nổi hết cả lên. hắn dường như rất rành cái cách làm cho nó cứng họng, để rồi mỗi lần mở miệng đáp lại đều chỉ ấp a ấp úng.
"m-máy hiếu thì để sinh nhật hiếu đi chứ, l-liên quan gì đến em đâu..."
"thế thì để ngày sinh anh cộng ngày sinh em đi, anh thích liên quan đến cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co