52
ngay khi nghe thấy tiếng cửa khép lại, thành an lập tức tắt hết đèn, hạ điều hoà xuống mức thấp nhất rồi chui tọt vào trong chăn của minh hiếu. mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong chăn khiến nó thấy dễ chịu vô cùng, vậy nên chỉ chưa đầy năm phút sau, nó đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
ngoài bếp, trong lúc đợi nước sôi, minh hiếu mở tủ lựa mỳ để nấu cho nó. vốn dĩ hắn chẳng mấy khi ăn mỳ, thành ra đứng ngắm một hồi mà vẫn chẳng biết chọn gói nào. nghĩ ngợi chán chê, hắn quyết định quay về phòng hỏi trực tiếp thành an cho chắc. chứ nấu xong rồi, nhỡ đâu thằng nhóc kia chê ỏng eo rồi bắt hắn ăn thay thì chết mất.
cánh cửa phòng bật mở, hắn lập tức nhận ra căn phòng của mình đã lạnh hơn hẳn so với ban nãy. khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía chiếc chăn phồng lên, thấy cục bông kia vẫn nằm co ro một chỗ thì chỉ biết chẹp miệng bất lực. hắn đưa tay với lấy điều khiển điều hoà ở đầu giường, tăng nhiệt độ lên một chút. minh hiếu lại quay đầu hướng về phía giường ngủ, thành an vẫn nằm yên trong chăn không động đậy khiến hắn lầm tưởng thằng nhóc đang nghịch điện thoại trong bóng tối.
minh hiếu rất từ tốn cúi xuống, khẽ lật lớp chăn che kín đầu nó. và ngay giây sau, hắn đã đơ hết cả khuôn mặt, cái thằng quỷ cái này ấy vậy mà đã ngủ từ bao giờ rồi.
minh hiếu thở dài bất lực, đành cúi xuống chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi nhanh chóng quay đầu chạy vội ra ngoài để tắt bếp ga. cũng may mới chỉ đun nước sôi chứ chưa kịp bỏ mỳ vào, chứ nếu nấu xong hết rồi mà quay lại thấy thằng nhóc kia ngủ lăn quay thế này thì hắn chắc tức đến phát điên.
;
thành an lờ mờ tỉnh giấc bởi ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa, chiếu thẳng vào mặt. nó phải gom hết chút sức lực còn sót lại mới có thể hé mở đôi mắt nặng trĩu. nó ngồi dậy, tay khẽ đập nhẹ vào thái dương đang choáng váng, cổ họng khô không khốc. phải mất một lúc, khi đầu óc đã dần tỉnh táo, nó mới bắt đầu quan sát xung quanh. căn phòng này quen thuộc lắm, nhưng chắc chắn không phải phòng của nó.
là phòng của trần minh hiếu.
thành an giật mình, càng lúc càng tỉnh ngủ hơn hẳn. nó quay sang bên cạnh, và rồi gần như đứng tim khi thấy minh hiếu vẫn còn đang ngủ say ngay đó.
ngay lập tức, từng mảnh ký ức của đêm qua tua lại trong đầu thành an như một thước phim quay chậm. chi tiết nào cũng rõ ràng đến mức khiến nó bàng hoàng, bàn tay vô thức đưa lên che miệng đang há hốc vì sốc.
từ việc nó cùng minh hiếu rời khỏi quán bar, cho đến lúc nó ngồi trên giường của minh hiếu, tất cả mọi chuyện nó đều nhớ như in, không sai sót một chi tiết nào. trong cơn hoảng loạn, thành an vội vã hất tung chăn ra khỏi người mình.
may quá, quần áo vẫn còn nguyên.
thành an thở phào nhẹ nhõm, tự trách bản thân có lẽ đã xem phim quá nhiều nên ảo tưởng lung tung. dẫu sao thì, minh hiếu chắc cũng chẳng đến mức làm điều gì vượt giới hạn với nó.
nhưng mà khoan đã, cho dù không có gì quá đáng xảy ra, thì hắn cũng đã cưỡng hôn nó rồi cơ mà?
sự tức giận trong người nó sùng sục như nước sôi. thành an cố gắng siết chặt bàn tay thành nắm đấm để kìm nén ngọn lửa đang bùng phát trong lòng. nó nghiêng đầu liếc sang nhìn minh hiếu thêm một lần nữa vẫn đang ngáy rất to, ngủ ngon lành chẳng hề hay biết gì. càng nhìn, nó càng tức. loay hoay một hồi, cuối cùng thành an quyết định vớ lấy chiếc gối bên cạnh, giơ cao lên rồi không thương tiếc mà giáng thẳng xuống khuôn mặt đẹp trai kia liên tục không ngừng nghỉ.
minh hiếu đang say giấc, bỗng cảm nhận được những cú đánh dồn dập liền choàng tỉnh. phản xạ đầu tiên của hắn là đưa tay nắm chặt cổ tay của kẻ đang làm loạn, chặn không cho nó tiếp tục nâng gối lên nữa. khuôn mặt thành an đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì bực bội, lại thêm chút ấm ức vì đòn tấn công bị chặn đứng. rồi trong đầu nó lóe lên một ý tưởng táo bạo hơn. nó bất ngờ dí chặt chiếc gối xuống mặt minh hiếu, dồn hết sức để hắn không thể hít nổi một ngụm không khí nào.
nó giữ nguyên tư thế đó khoảng chừng ba mươi giây. minh hiếu dùng hết sức vùng vẫy cũng không tài nào đẩy ra được. cuối cùng, hắn buông xuôi, hai tay rơi xuống, thân thể bất động. thành an hoảng hồn, vội vã quẳng gối xuống dưới đất. khi thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì thiếu không khí, toàn thân nó run rẩy vì sợ hãi.
chỉ mới chặn đường thở có nửa phút thôi, làm sao minh hiếu có thể ngất luôn được chứ? thành an bối rối đến mức tay run run, vội vàng vỗ vỗ vào má hắn, giọng nói nghẹn lại.
"h-hiếu... hiếu ơi..."
nhưng người kia vẫn nằm im, không nhúc nhích. sự yên tĩnh ấy càng khiến tim thành an thắt lại. đôi mắt nó bắt đầu ngấn nước chỉ chực chờ để rơi ra. lần này, nó cuống quýt lay mạnh người hắn, giọng điệu gấp gáp hơn bao giờ hết, vừa hối hận vừa lo sợ. trong đầu nó rối như tơ vò, không ngừng trách bản thân sao lại giận quá mất khôn, tự dưng làm cái trò ngu ơi là ngu.
"hiếu ơi... hiếu đừng làm em sợ mà..."
vẫn không có động tĩnh gì, thành an bắt đầu thấy hoảng loạn, trong đầu thoáng nghĩ đến việc phải gọi cấp cứu. nó vô thức đưa móng tay lên cắn lấy cắn để nhằm giảm bớt căng thẳng, trong khi tay còn lại không ngừng vỗ mạnh vào mặt minh hiếu.
"nếu hiếu tỉnh dậy thì hiếu bảo gì em cũng nghe theo hết, em sợ lắm hiếu ơi..."
đột nhiên, minh hiếu giơ ngón tay út của mình lên ngay trước mặt thành an. đôi mắt hắn mở to, trông chẳng khác nào vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn chứ chẳng phải mới từ cõi chết trở về, dù sự thật chính là như thế. giọng điệu hắn tỉnh bơ, hắn thốt ra hai chữ ngắn gọn.
"hứa đi."
thành an như hoá đá. đôi mắt nó mở to, nước mắt dường như có phép màu tự động trào ngược trở lại. hai hàng lông mày nhíu chặt, biểu cảm đầy hoang mang xen lẫn phẫn nộ. tình huống thế này mà minh hiếu còn dám giả ngất để trêu chọc nó được hay sao?
thấy minh hiếu vẫn nhơn nhơn, ngón tay út giơ lơ lửng giữa không trung, còn miệng thì nở nụ cười hớn hở, ý bảo nó phải móc ngoéo để không nuốt lời. cảnh tượng ấy khiến thành an chỉ muốn phát điên. cuối cùng, nó đánh một cái thật mạnh vào cánh tay rắn chắc của hắn, rồi tức tối gằn giọng.
"mẹ cái thằng điên, mấy tuổi đầu rồi mà chơi cái trò ngu xuẩn thế hả?"
nói xong, nó hậm hực gom hết chăn gối trên giường minh hiếu ném loạn xạ xuống sàn, rồi bỏ chạy một mạch ra ngoài. trước khi bước ra cửa, nó còn cố tình đóng sầm một tiếng thật to như để tuyên bố rằng bản thân đang tức giận vô cùng.
thực chất, lấy cớ giận dữ minh hiếu vì chuyện hắn giả ngất chỉ là bề ngoài. cái chính là do nhớ lại chuyện tối qua, thành an lại thấy xấu hổ nên chẳng dám ở lại lâu thêm một giây phút nào.
còn minh hiếu thì vẫn nằm phè phỡn trên giường cười khờ. hắn xoa xoa chỗ bị đánh, thong thả cầm điện thoại soạn cho thành an một tin nhắn ngắn gọn. xong xuôi, hắn vui vẻ đứng dậy, tiến vào phòng tắm, vừa đi vừa huýt sáo.
hieuthuhai
đánh răng rửa mặt đi
lát anh sang nói chuyện
negav
🖕🏻🖕🏻🖕🏻
bố khoá cửa
thành an chỉ muốn đào ngay một cái hố thật sâu để chôn mình xuống cho xong vì quá nhục nhã. nó chui tọt vào chăn, quẫy tay quẫy chân loạn xạ như muốn trốn tránh cả thế giới. hai bàn tay nó liên tục gõ gõ lên trán, miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ quặc. thành an hối hận vô cùng vì hôm qua đã rủ pháp kiều đi nhậu, để giờ nó lại gây ra chuyện động trời mà cả đời này nó cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. thành an tự hứa với chính mình, thề rằng sau này có chết cũng không bao giờ uống rượu nữa. hoặc nếu có, nó sẽ phải đi tới một nơi thật xa, nơi mà chắc chắn minh hiếu không thể nào mò tới được.
như chợt nhớ ra điều gì đó, thành an ngồi bật dậy, ba chân bốn cẳng lao thẳng tới cửa phòng, vội vàng khoá chốt thật chắc. nói gì thì nói, nó vẫn sợ minh hiếu lắm, và giờ phút này, nó không hề muốn đối mặt với hắn xíu nào. sau khi xong xuôi, nó mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chạy vào phòng tắm. người nó vẫn phảng phất mùi rượu khiến đầu óc đau nhức không thôi.
việc thành an tắm rửa thơm tho sạch sẽ đã là chuyện của ba mươi phút sau, mái tóc còn vài giọt nước đọng lại nhưng đã được vuốt gọn gàng. đứng trước gương ngắm nghía, thành an thấy bản thân chẳng khác gì một soái ca thực thụ, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều.
thế nhưng vừa mới đặt một chân ra ngoài, nó lập tức giật bắn mình khi trông thấy minh hiếu đang ung dung ngồi trên giường, tay lướt điện thoại nhàn nhã như thể đây là phòng riêng của hắn. trong khoảnh khắc đó, thành an vô thức rụt chân lại vào phòng tắm. giọng nó run run, lộ rõ vẻ bàng hoàng.
"s-sao hiếu vào được đây?"
minh hiếu nghe thấy tiếng nó liền thản nhiên đặt chiếc điện thoại xuống giường. bàn tay hắn thong thả giơ lên, đong đưa chiếc chìa khoá dự phòng, gương mặt vênh váo cùng nụ cười nửa miệng đáng ghét đến mức khiến thành an chỉ muốn lao ra mà đấm cho một cái. hắn hất cằm về phía giường, giọng điệu trầm thấp vang lên khiến thành an lạnh cả sống lưng.
"ra đây nói chuyện."
thành an hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. dù gì cũng không thể tránh mặt minh hiếu mãi được, thôi thì giải quyết dứt điểm trong hôm nay cũng tốt. nó tự tin bước lại gần giường ngồi xuống cạnh minh hiếu, hai tay khoanh chặt trước ngực, giọng điệu tra hỏi chẳng khác gì ông cụ non khiến minh hiếu bật cười. hắn có cảm giác thành an của vài giây trước và thành an của lúc này là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
"nói đi, sao hôm qua hiếu lại làm vậy với em?"
minh hiếu cố gắng nhịn cười, cách nó đặt câu hỏi dễ khiến người ngoài hiểu lầm vô cùng, cứ như hắn đã giở mấy trò đồi bại gì với nó vậy.
"anh thích em."
đôi mắt thành an mở to đầy kinh ngạc, hai tay bất giác buông thõng xuống giường, gương mặt bắt đầu ửng hồng. bình thường nó nói yêu mọi người, bao gồm cả minh hiếu thì chẳng có gì đặc biệt. nhưng khi hắn bất ngờ thốt ra câu thích nó một cách thản nhiên như vậy, thành an lại không dám tin vào tai mình. nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gắng giữ cho bản thân bình tĩnh
"h-hiếu bị điên à, nói chuyện nghiêm túc đi."
"anh muốn làm người yêu của em."
tim thành an như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, đầu óc nó rối loạn chẳng khác gì có tiếng pháo nổ dồn dập trong đầu. nó cố gắng phớt lờ mấy lời sến súa của hắn rồi tìm cách đánh trống lảng, nhưng rồi hắn lại chốt hạ thêm một câu khiến nó chết lặng.
"nói cái gì thực tế chút đi hiếu, e-em không có giỡn đâu nha."
"thế thì... anh muốn hôn em."
_____________
bị mọi người dí quá phải đi viết liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co