Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

55

phaizogown

thành an khẽ run rẩy cả hai bờ vai, lần đầu tiên nó thấy hiếu đinh giận dữ đến vậy. đôi mắt nó đã hoe đỏ, nước mắt như trực chờ trào ra bất cứ lúc nào. nó cố gắng đứng dậy, giọng run run, miệng lắp bắp nói chẳng thành lời.

"t-tao xin lỗi... tao không cố ý..."

"đi về phòng xử lí vết thương đi."

hiếu đinh chẳng buồn nghe nó giải thích thêm, vội đi lấy chổi để quét đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn. còn thành an thì vẫn đứng ngây như tượng, trong tay vẫn giữ hơ hơ mấy mảnh thủy tinh sắc lạnh vừa nhặt. mắt nó chớp liên tục, tràn đầy sự hoảng loạn và bối rối.

đúng lúc đó, minh hiếu từ phòng bếp để uống nước, bất ngờ nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng chói tai vang lên từ phòng hiếu đinh. hắn cau mày, vội vàng tiến lại, và sững người khi thấy cảnh tượng hiếu đinh đang hì hục xử lí mảnh cốc vỡ, còn thành an thì đứng chết trân, hai tay run run cầm mấy mảnh vỡ.

minh hiếu không nghĩ ngợi gì, lập tức lao đến chỗ thành an, mắt vẫn đảo liên tục xuống đất để tránh dẫm phải mảnh thủy tinh. vừa thấy tay nó vẫn đang hứng những mảnh vỡ sắc nhọn kia, hai hàng lông mày hắn cau chặt lại. hắn chẳng nói chẳng rằng, nhanh gọn nhặt hết mảnh vỡ trong tay nó bỏ vào cái xẻng hiếu đinh đang dùng để gom rác.

thành an bối rối ngẩng nhìn hắn, không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. ánh mắt minh hiếu lạnh lẽo, sắc như dao như thể nó vừa phạm một sai lầm to bự. rồi hắn quay sang hiếu đinh, nén giọng xuống hỏi.

"bọn mày làm sao đấy?"

hiếu đinh đáp lại dù mắt vẫn dán chặt xuống sàn, chẳng thèm ngước lên.

"hỏi cái thằng em của mày ấy. đuổi về phòng thì không nghe, giờ làm đổ nước vào máy tính hỏng mẹ nó rồi, còn vỡ cả cốc nữa."

minh hiếu hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại.

"hỏng thì tao đền. mày làm gì mà gắt gỏng thế?"

lúc này hiếu đinh mới ngẩng đầu, giọng gay gắt, càng lúc càng lộ rõ sự bực bội.

"cái file mày thu âm ở trong đó đấy. ngồi chỉnh cả ngày trời, rồi cái thằng này nhào vào phá trong ba giây. mày thử hỏi xem có tức không?"

minh hiếu quay lại nhìn thành an. từ nãy giờ nó vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, hai ngón tay cứ cấu lấy vào nhau vì sợ hãi, trông tội nghiệp đến mức chẳng nỡ trách mắng một câu. không muốn để nó nghe thêm mấy lời càu nhàu nặng nề như ông cụ non của hiếu đinh, hắn lập tức kéo cổ tay nó, lôi về sau lưng mình, giọng dứt khoát.

"hỏng thì tao thu âm lại, mày nhỏ nhỏ tiếng thôi."

"mày người yêu nó hay gì mà bênh khiếp thế?"

một câu hỏi của hiếu đinh vang lên, sắc bén, một mũi tên trúng hai con nhạn là minh hiếu và thành an khiến cả hai giật thót tim. minh hiếu thoáng liếc về phía sau, cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ của thành an đang vô thức níu chặt lấy vạt áo mình. chỉ cần thế thôi, hắn đã đoán được thằng nhóc đang lo sợ chuyện mờ ám giữa cả hai bị lộ tẩy. thật lòng, hắn muốn buông ra một câu "đúng vậy" ngay lập tức, nhưng hành động bối rối của thành an khiến hắn hiểu rằng nó chưa sẵn sàng để ai biết chuyện mờ ám này. cuối cùng, minh hiếu chỉ có thể lựa chọn cách lảng đi.

"thôi tao không nói chuyện với mày nữa. mai cứ đem máy đi sửa đi, hết bao nhiêu tao trả."

hiếu đinh thở hắt một hơi, rõ ràng là đang rất bực bội. từ nãy đến giờ minh hiếu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đền tiền, chẳng lẽ gã trông giống thiếu thốn lắm sao? điều khiến gã tức chính là việc minh hiếu chẳng cần biết đúng sai thế nào đã lập tức bênh thành an chằm chặp. chiều chuộng kiểu đó chỉ tổ làm nó thêm hư hỏng chứ được lợi ích gì đâu. gã nhíu mày, cất giọng gắt gỏng, dứt khoát đuổi cả hai ra khỏi phòng.

"tao không có thiếu tiền, hai đứa bây cút về phòng giùm tao."

minh hiếu dường như chỉ chờ câu nói ấy của hiếu đinh, lập tức nắm lấy cổ tay thành an kéo nó về phòng. hắn đặt nó ngồi ngay ngắn trên giường, rồi nhanh chóng tiến đến tủ thuốc bên cạnh lục lọi lấy băng urgo. suốt cả quá trình từ lúc đứng dậy cho đến khi quay về ngồi cạnh, hắn không nói một caau nào khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

trong lòng thành an lúc này rối như tơ vò. nó vừa cảm thấy áy náy với hiếu đinh vì đã lỡ tay làm hỏng máy tính của gã, đã thế lại còn hỏng luôn cả file thu âm mà minh hiếu mất mấy đêm liền mới hoàn thành. giận mình vì ham chơi, giận mình vì làm rối tung mọi chuyện, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hắn vì xấu hổ.

minh hiếu hiểu rõ nó đang lo lắng thế nào liền khẽ khàng cầm lấy cánh tay vẫn còn rỉ máu của nó, lau qua cho sạch, rồi cúi xuống thổi nhẹ như xoa dịu. sau đó hắn cẩn thận dán miếng urgo lên vết thương, và cuối cùng buông ra một câu khiến thành an như trút được mười tấn kim loại trong người.

"không phải lo, anh còn file trong máy anh mà."

nghe vậy, thành an mới dám rụt rè ngẩng mặt lên nhìn minh hiếu. đôi mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi cùng đôi môi hồng hào của nó làm hắn chỉ muốn cúi xuống hôn cho vài cái nhưng hắn cố kiềm chế, chỉ khẽ xoa đầu nó, giọng nói trầm ấm tiếp tục vang lên.

"đừng trách thằng kew, tính nó nóng nảy từ xưa đến giờ vẫn thế."

thành an khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, theo thói quen chẳng biết từ khi nào đã được hình thành, mân mê lấy vạt áo của minh hiếu như giải toả căng thẳng. thấy con thỏ nhỏ trước mặt đã bình tĩnh trở lại, hắn tranh thủ mở miệng ngỏ lời.

"tối nay anh ngủ ở đây nhé?"

thành an chợt ngừng động tác nghịch ngợm của mình, ngồi lặng im suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu từ chối. thật lòng mà nói, nó vẫn còn thấy ngượng chín mặt, cảm giác quê độ khi bị mắng trước mặt minh hiếu khiến nó chẳng biết trốn vào đâu cho hết quê, thành ra lúc này nó hoàn toàn không muốn đối diện với hắn thêm một giây phút nào cả.

minh hiếu thấy vậy cũng chẳng hề tỏ ra bực bội, chỉ mỉm cười rồi quyết định chiều theo ý nó.

"thế tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi nhé. có chuyện gì thì nhắn tin cho anh, hoặc sang phòng anh cũng được. anh để mật khẩu phòng giống mật khẩu điện thoại rồi."

nói xong, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nó, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. chưa kịp để nó phản ứng, minh hiếu đã nhanh chóng rời đi, để lại thành an ngồi ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp chẳng hiểu vì sao.

;

minh hiếu vẫn dậy sớm như thường ngày. hắn lặng lẽ xuống bếp ốp mấy quả trứng, một phần cho hắn, một phần cho thành an, và phần còn lại dành cho hiếu đinh. bảo khang với phúc hậu đều không có nhà nên hắn cũng chẳng mất nhiều công sức, chỉ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho ba người là xong.

hiếu đinh hôm nay lại dậy sớm hơn thường ngày, thật ra cũng chẳng phải tự giác gì mà là bị minh hiếu gọi điện m cháy cả máy nên buộc phải bò dậy ra phụ hắn làm bữa sáng. dù lòng đầy khó chịu vì bị đánh thức giấc ngủ, gã vẫn nhanh chóng đánh răng rửa mặt qua loa, rồi miễn cưỡng ra bếp giúp hắn.

"thằng gíp đâu, sao không gọi nó ra dọn?"

"chưa dậy, mày lo việc của mày đi."

hiếu đinh nghe thế thì trong lòng càng thêm ấm ức, cuộc đời đối xử với gã quá bất công nhưng vì miếng cơm manh áo nên chỉ đành nghiến răng nuốt xuống. lúc phụ hắn dọn đồ, ánh mắt gã tình cờ lướt qua cổ tay minh hiếu, chỗ da ấy hiện rõ mảng tím bầm, còn sưng nhẹ, trông y hệt dấu răng cắn. khóe miệng gã bất giác nhếch lên đầy giễu cợt. trong cái nhà này, còn ai có cái trò hở tí là cắn người loạn xạ ngoài đặng thành an nữa chứ.

gã cố tình nói giọng mỉa mai, câu từ chẳng thể nào đểu hơn.

"tay bị sao thế? chó dại cắn à?"

minh hiếu thoáng giật mình trước câu hỏi của hiếu đinh, một lúc sau mới cúi mắt nhìn xuống cổ tay tím bầm của mình. hắn thật sự phải nể cái hàm răng của thành an, đã sang đến ngày thứ hai rồi mà dấu răng kia vẫn còn nguyên, chẳng chịu mờ đi chút nào. vậy mà hắn vẫn bật cười, thấy vết thương này cũng đáng lắm chứ bộ, bởi hắn đã đổi nó lấy hơn năm phút "tráo lưỡi" với thằng nhóc kia, dù rằng trong lúc đó nó làm hắn tụt mood không ít.

nghĩ lại thôi cũng thấy điên rồ thật sự.

hắn chỉ khẽ cười trừ rồi đáp lại hiếu đinh.

"ha, chó con thôi."

hiếu đinh chưa có ý định ngưng đá đểu thành an, gã nhún vai đầy thản nhiên rồi buông thêm một câu.

"chó con thì cũng có thể biến thành chó dại được mà. coi chừng chiều quá, nó quay lại cắn thêm phát nữa lúc nào không hay."

minh hiếu nghe mà chỉ thở dài bất lực, chẳng buồn cãi lại. tính thành an trẻ con mười phần thì hiếu đinh cũng chẳng kém cạnh, phải đến chín phần. hai đứa này ở cạnh nhau thì khỏi hi vọng bình yên, cứ mở miệng ra là đấu khẩu, cãi nhau chí chóe. thế nhưng rồi vẫn dính nhau như sam, suốt ngày rủ nhau chơi game, vừa chơi vừa cãi, một cái vòng luẩn quẩn khiến minh hiếu, bảo khang, phúc hậu nhìn riết cũng phát chán.

trong lúc đó, thành an vừa tỉnh dậy, vốn định ra ngoài xem minh hiếu đã đi làm hay chưa nhưng khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn và hiếu đinh, nó dừng lại, không mở cửa vội mà dí sát tai vào hóng. đến khi nghe rõ hiếu đinh gọi mình là "chó dại", môi nó giật giật liên hồi, trông có vẻ muốn chửi thề lắm rồi đấy. đã thế minh hiếu còn gọi nó là "chó con", làm nó tức đến mức muốn nổ tung. và khi hiếu đinh chốt hạ thêm câu cuối như giọt nước tràn ly, nó lập tức mở toang cửa, tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến cả minh hiếu và hiếu đinh đều giật mình.

nó gầm lên, lao thẳng về phía hiếu đinh.

"mày đá đểu ai đó, thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co