Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

56

phaizogown

thành an bất ngờ lao thẳng về phía hai kẻ đang đứng nói chuyện, chưa kịp suy nghĩ gì đã giơ nắm đấm định táng thẳng vào mặt kẻ vừa đá đểu mình. nhưng chưa kịp chạm tới thì minh hiếu đã nhanh như chớp vòng tay ôm gọn lấy eo nó, nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất rồi xoay người ra phía sau, tránh để cú đấm ấy trúng vào người hiếu đinh. gã cũng may mắn né kịp, thoáng chút sững sờ khi thấy nó máu liều nhiều hơn máu não.

thành an bị nhấc bổng lơ lửng chỉ với một cánh tay của minh hiếu, nó vùng vẫy kịch liệt, hai chân đạp loạn xạ còn miệng thì phun ra toàn những lời lẽ mỹ miều.

"bỏ ra hiếu, hôm nay tao nhất định phải đánh nát cái mặt chó của thằng đó."

hiếu đinh thật sự chỉ coi mấy lời dọa nạt ấy như muỗi vo ve ngoài tai. gã thừa biết minh hiếu hoàn toàn đủ sức giữ chặt thằng chó con này khiến nó không tài nào chạm đất để đánh mình. đã thế gã còn cố tình không chuồn đi mà lại đứng đó lè lưỡi trêu ngươi nó như đổ thêm dầu vào lửa.

minh hiếu nhìn cảnh ấy chỉ biết khẽ thở dài. xem ra gã đúng là chọc trúng điểm ngứa của thành an rồi. hắn nghĩ cũng chẳng thể giữ nó mãi được, bèn vừa bế nó vừa đi thẳng tới ghế sofa, tiện tay cầm hai chiếc gối, nhét một cái to hơn vào tay thành an, cái còn lại đưa cho hiếu đinh. giọng hắn vang lên đầy bất lực.

"đây, bọn mày muốn đánh gì thì đánh, nhưng chỉ được dùng gối thôi."

chỉ đợi minh hiếu vừa dứt câu, cả hai đã lập tức lao vào nhau, gối quật tới tấp như l kẻ thù truyền kiếp. mà gối lông vũ thì có làm được cái trò trống gì đâu, sát thương chẳng đáng là bao nên nhìn cảnh tượng ấy cứ chẳng khác gì hai thằng đầu đường xó chợ đang giằng co, tóc tai rối tung cả lên, mặt mũi đỏ gay nhưng tuyệt nhiên không thấy một vết thương ngoài da nào.

quan sát một hồi, minh hiếu nhận ra thành an rõ ràng đang yếu thế hơn. nó chỉ nhắm bừa mà nện xuống, không hề có kỹ thuật. trong khi hiếu đinh thì khôn ngoan hơn, toàn chọn những chỗ hiểm như đầu hay mông để giáng gối xuống, khiến thành an càng lúc càng lúng túng.

minh hiếu đưa tay day trán, bất lực nhìn hai đứa vẫn hăng máu chẳng có ý định dừng lại. hắn bèn thở dài, đứng dậy bước tới, vòng tay ôm chặt lấy hiếu đinh. thoạt nhìn thì giống như đang cố can ngăn cuộc ẩu đả, nhưng thực chất động tác ấy chẳng khác nào đang giúp thành an có cơ hội đánh gã dễ dàng hơn vì minh hiếu kìm chặt người.

thành an thấy hiếu đinh bị kìm chặt trong vòng tay minh hiếu, lập tức ném gối sang một bên, khóe môi cong lên nụ cười nham hiểm. nó nhấc đầu gối lên, chuẩn bị tung cú đá chí mạng vào bụng đối phương nhưng rất nhanh đã bị minh hiếu phát hiện. hắn giơ tay chặn đầu gối nó lại, đồng thời quát lớn một tiếng.

"NEGAV!"

thành an giật mình, song nó vẫn không chịu thua, liền hét lên đáp trả.

"hiếu quát cái gì, hiếu bảo được dùng gối còn gì? thế đầu gối không phải là gối à?"

đúng lúc ấy, tiếng cửa bật mở. bảo khang bước vào, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. minh hiếu vừa nhìn thấy anh, chẳng khác nào như vớ được vàng, liền gấp gáp hét lớn:

"khang, mày ra đây cản bọn nó lại nhanh!"

minh hiếu dứt lời liền kéo hiếu đinh ngã vật xuống ghế sofa, trong khi tay còn lại vẫn siết chặt hai cổ tay thành an để ngăn nó làm loạn. cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì một cảnh sát đang khống chế tận hai tội phạm ngoan cố.

bảo khang thì còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đá vội đôi giày sang một bên rồi lao tới, ôm chặt lấy eo hiếu đinh để tách gã ra hẳn một bên. minh hiếu thấy bảo khang đã giữ được gã, lập tức đứng dậy kéo thành an lùi hẳn ra sau lưng mình nhằm ngăn cản cuộc ẩu đả xảy ra.

nhưng thành an đâu chịu yên. nó vẫn níu lấy vai minh hiếu, thò đầu sang một bên, miệng tiếp tục tuôn ra từng câu đầy khiêu khích.

"mày có gan thì ra đây solo với tao."

hiếu đinh bị bảo khang khóa chặt hai tay ra sau lưng, nhưng mồm thì cũng chẳng vừa, đáp trả ngay không kém cạnh.

"sao đòi solo mà cứ núp sau thằng hiếu vậy, sợ à?"

thành an gào lên, mặt đỏ bừng tức giận.

"NÓ ĐỨNG CHẮN TAO CHỨ TAO NÚP HỒI NÀO!"

minh hiếu chỉ biết thở dài bất lực, khẽ nhướng mày ra hiệu cho bảo khang. anh lập tức hiểu ý, chẳng nói chẳng rằng mà xách nách hiếu đinh lôi thẳng về phòng gã. còn minh hiếu thì gọn gàng nhấc bổng thằng chó con đang quẫy đạp kia lên vai, cuối cùng ai về phòng nấy.

vừa khóa cửa phòng lại, hắn lập tức thả nó xuống giường một cái "bụp" rõ to. nãy giờ phải cản hai đứa bướng bỉnh này làm hắn mệt bở hơi tai, chẳng còn hơi đâu mà dịu dàng đặt nó xuống được nữa.

thành an vừa mới để mông chạm giường đã gào toáng lên.

"sao hiếu lại bênh thằng đó? hiếu yêu nó à?"

minh hiếu chống tay vào hông, bật cười bất lực. chẳng lẽ thằng nhóc này đang ghen thật sao? cái bộ dạng này nhìn mà đáng yêu chết mất.

"ghen à?"

thành an im thin thít, hay đúng hơn là chẳng dám trả lời. nó còn chưa dám chấp nhận lời tỏ tình của hắn, vậy thì lấy tư cách gì mà ghen tuông? nó chỉ khoanh tay rồi hất mặt ra hướng khác, giả vờ không muốn nói chuyện nữa.

nhìn cảnh tượng đó, minh hiếu không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, rồi cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác.

"đồ ăn ngoài bếp chắc nguội cả rồi, có gì thì tự ăn nhé, anh phải đi làm đây."

nói dứt lời, minh hiếu bất ngờ cúi xuống đặt một cái thơm nhẹ lên má nó, rồi vẫy vẫy tay chào. hắn nhanh chóng quay người rời đi, để lại nó ngồi ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì thì bóng hắn đã khuất xa.

;

đến tối, bảo khang phải gọi mãi thành an mới chịu lọ mọ bước ra ngoài ăn cơm cùng mọi người. vừa mở cửa, nó đã trông thấy hiếu đinh ngồi chễm chệ trước bàn, ung dung chờ đồ ăn được dọn lên, cảnh tượng ấy làm nó ngứa mắt đến mức chỉ muốn lao tới tặng cho gã vài cú đấm cho bõ tức. một lúc sau, minh hiếu và phúc hậu cũng trở về, cả bọn mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

thành an cứ cầm đũa định gắp miếng gì thì y như rằng hiếu đinh lại nhanh tay gắp mất đúng món đó, hoàn toàn có ý định để nó chỉ có mỗi cơm trắng trước mặt. nhịn đến lần thứ ba mà vẫn không chịu nổi, thành an lập tức đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, kéo ghế ầm một tiếng rồi vùng vằng chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa lại.

cả minh hiếu, phúc hậu và bảo khang chỉ biết thở dài ngao ngán. minh hiếu khẽ chẹp miệng một cái, liếc sang hiếu đinh rồi phàn nàn một câu, sau đó cũng buông đũa, đứng dậy đi về phía phòng thành an.

"mày trêu nó ít thôi."

bước vào phòng, minh hiếu bắt gặp cảnh con thỏ nhỏ của mình đang co ro trong chăn, mặt úp chặt giữa hai đầu gối, trông tội nghiệp vô cùng. hắn khẽ khàng tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ mái đầu quen thuộc kia. thành an dường như nhận ra đó là minh hiếu, liền từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt đã đỏ gay, chẳng rõ là vì tức giận hay vì vừa khóc nhè.

"thằng chó đó, em sẽ không bao giờ chơi với nó nữa đâu."

"ừ, chơi với anh thôi là được rồi."

"em sẽ từ mặt nó."

"ừ."

"kể cả nó có xin lỗi em cũng không tha cho nó đâu."

"ừ, em muốn sao cũng được."

nhận lại toàn những câu trả lời hờ hững, thành an cau có, hai hàng lông mày nhíu chặt đến mức gần như dính vào nhau.

"hiếu không còn câu trả lời nào khác à?"

minh hiếu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm vang lên.

"nếu bây giờ anh có cách khiến em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, em có chịu để anh làm không?"

thành an nhăn mặt khó hiểu, sau cùng chỉ thở dài đáp lại.

"em không quên được đâu, kể cả đến đêm em vẫn sẽ nghĩ về nó thôi."

minh hiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút mưu mô.

"thế thì phải thử mới biết được."

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. minh hiếu bất ngờ hất tung chăn khỏi người nó, rồi mạnh bạo giữ chặt lấy má của thành an, ép nó ngã xuống giường, lấy thân hình cao lớn của mình đè lên cơ thể nhỏ bé kia. rồi hắn cúi xuống, không nhanh không chậm há miệng đớp lấy khuôn miệng của người kia.

kĩ thuật hôn của minh hiếu chưa bao giờ khiến thành an thôi ngạc nhiên, làm nó cảm tưởng như hắn đã trải qua hàng trăm mối tình rồi mới có thể thực hành điêu luyện và thành thạo như này. hắn vẫn nhắm nghiền mắt mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, trong khi thành an chỉ biết hoảng loạn đánh liên hồi vào vai hắn, và dĩ nhiên minh hiếu chẳng hề quan tâm đến việc đó.

nhưng hôn thôi thì làm sao giúp thành an quên đi chuyện cãi nhau với hiếu đinh được.

minh hiếu ngừng dày vò đôi môi nó, bàn tay bắt đầu lặng lẽ lần mò men theo vạt áo phông, rồi chui vào bên trong. những ngón tay hư hỏng tham lam liên tục mơn trớn trên chiếc bụng sữa mềm mại khiến thành an không ngừng cựa quậy, vừa nhột vừa khó chịu.

"ah... b-bỏ ra."

tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng thành an khiến minh hiếu càng thêm kích thích. bàn tay hắn không còn dừng lại ở eo hông nữa mà chậm rãi dịch lên, phủ lấy bờ ngực rắn chắc của nó. từng nhịp xoa nhẹ, áp vừa vặn cả lòng bàn tay khiến thành an không kìm nổi, buông ra âm thanh khẽ khàng như tiếng mèo con rên.

"ah... hiếu... em sợ..."

minh hiếu cúi đầu, để hàm răng khẽ lướt qua vùng xương quai xanh mỏng manh, lưu lại một cái cắn nhẹ đầy ám muội. hơi thở hắn phả sát vào da nó, giọng thì thầm trầm thấp khiến toàn thành an rợn cả da gáy.

"ngoan đi, anh đang giúp em quên đi chuyện kia cơ mà."

tim thành an đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. cảm giác thân mật này vừa xa lạ vừa khiến nó rung động nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng nó nỗi hoảng loạn. nó bèn bày chiêu trò, cố rặn ra vài giọt nước mắt, giọng nói ngọt ngào như mật, khẩn khoản cầu xin minh hiếu dừng lại.

"hic... em quên chuyện đó rồi... hiếu đừng làm vậy nữa..."

_______________

no ⚡️ no ⚡️ no ⚡️

chuyện gì quan trọng nhắc lại ba lần 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co