60
thành an nhảy bổ lên giường, mặt úp thẳng xuống gối mà gào, nước mắt nước mũi hòa lẫn, chảy tèm nhem khắp khuôn mặt. trong đầu nó chợt hiện lên hình ảnh mỗi lần trông nó nhếch nhác, xấu xí như vậy, minh hiếu chỉ bật cười, rồi thản nhiên lấy tay lau hết cho nó, chẳng hề bận tâm đến việc những thứ đó có dính bẩn hay không. minh hiếu đúng thật là, chẳng buồn nghe nó giải thích, chưa gì đã làm mọi chuyện trở rối tung hết cả lên.
thành an khẽ gạt đi mấy giọt nước mắt mặn chát còn vương trên mặt, rồi chậm rãi bước đến kệ trang trí trong phòng. trên đó bày biện đủ chiếc ốp kèm hình minh hiếu, chiếc vòng tay khắc tên hai đứa, cùng tấm banner nó tâm đắc nhất được dán ngay ngắn trên tường. đưa mắt nhìn sang bàn làm việc, nó thấy cả một góc đầy những món đồ thủ công mình đã cặm cụi làm cho minh hiếu, cuối cùng vẫn bỏ ngỏ chưa xong.
nó giận minh hiếu lắm, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt nó. nghĩ đến thế, thành an càng thêm quyết tâm bỏ nhà đi thật cho hắn vừa lòng. nó lôi chiếc vali to nhất trong phòng ra, bắt đầu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân, rồi cẩn thận cho vào đó cả những món quà minh hiếu từng tặng, và đương nhiên không quên mấy tấm poster được nó dán khắp nơi trong nhà. tất cả đều được thu dọn gọn gàng, chỉ còn lại duy nhất những món đồ thủ công chưa hoàn thành trên bàn làm việc.
soạn đồ xong xuôi cũng đã gần một giờ sáng, cộng thêm trận khóc mệt nhoài khiến thành an chẳng còn sức lực. nó chui rúc vào chăn, theo thói quen bật điều hòa ở mức thấp nhất, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, mang theo trong lòng ý chí quyết tâm sẽ bỏ nhà ra đi ngay sau khi thức dậy.
;
từ sau khi thành an nói sẽ bỏ nhà ra đi, minh hiếu vẫn ngồi bất động. hắn không khóc, không cười, cũng chẳng để lộ lấy một chút biểu cảm nào trên gương mặt. trong đầu hắn, hàng loạt suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, rối bời chẳng thể tìm ra lối thoát.
thành an lúc nào cũng vậy, luôn cho mình là đúng. vì thế, mọi lời minh hiếu nói ra trong mắt nó chỉ như tiếng muỗi vo ve ngoài tai. còn minh hiếu lại yêu nó đến mù quáng, chấp nhận mọi đòi hỏi vô lý, mọi hành động vô cớ của nó, để rồi bây giờ hắn chẳng biết trách ai ngoài chính bản thân mình.
minh hiếu yêu nó lắm. dù thành an có buông ra hàng ngàn câu nói khiến hắn đau đớn, minh hiếu vẫn không thể ngừng khao khát được bảo vệ, được nuông chiều nó. ánh mắt khẽ liếc về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt, hắn lại chẳng kìm được mà muốn tiến tới gần.
hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu thành an thật sự yêu hắn như cách hắn yêu nó, chắc chắn nó sẽ quay trở về thôi. vậy nên, coi như lần này là cuộc gặp gỡ cuối cùng đi.
khẽ rón rén mở cửa phòng thành an, luồng khí lạnh buốt phả ra khiến minh hiếu khẽ cau mày, người nổi hết cả da gà. đã dặn không biết bao nhiêu lần, vậy mà nó vẫn cứ thích để điều hòa ở mức lạnh nhất mới chịu. rồi đến lúc ngã bệnh, người khổ sở lo lắng cũng chỉ có hắn thôi. nó cứ trẻ con như thế, thử ra ngoài ở xem ai mà chịu nổi. với tay chỉnh nhiệt độ điều hòa lên vài nấc, hắn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho nó, rồi ngồi xổm xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn nó vẫn đang say ngủ.
ánh đèn ngủ hắt nhẹ xuống gối, để lộ rõ một mảng ướt đẫm. minh hiếu chỉ cần thoáng nhìn cũng biết nó đã khóc nhiều đến nhường nào. thấy bé con của mình mít ướt như thế, lòng hắn thắt lại, thật sự chẳng muốn để nó rời đi chút nào. nhưng rồi, hắn vẫn quyết định mạo hiểm một lần, để thử xem tình cảm của nó dành cho hắn có đủ lớn để giữ chân nó ở lại căn nhà này không. chiếc vali to đùng được nó đặt ngay ngắn cạnh giường, dán chi chít sticker mặt nó, xen lẫn mấy tấm ảnh minh hiếu khiến hắn khẽ bật cười.
ánh mắt hắn dừng lại nơi khuôn mặt nhỏ nhắn kia, gương mặt như thỏ con, non nớt và ngây dại. không kìm được, minh hiếu cúi xuống đặt những nụ hôn khẽ khàng, rải rác từ vầng trán mịn màng, đôi mí mắt nặng trĩu với hàng mi cong dài lúc nào cũng cụp xuống, đến chóp mũi nhỏ luôn đỏ ửng mỗi khi khóc nhè, rồi cuối cùng dừng lại nơi bờ môi chúm chím chẳng bao giờ ngưng luyên thuyên trừ những lúc ngủ say.
minh hiếu luyến tiếc rời khỏi đôi môi nó, ánh mắt còn nán lại trên gương mặt ngủ say thêm vài giây nữa rồi mới chậm rãi đứng dậy. khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, ánh nhìn hắn vô tình dừng lại nơi bàn làm việc chất đầy những thứ đồ lộn xộn. sự tò mò trỗi dậy khiến minh hiếu không kìm được mà bước chậm rãi tiến về phía đó.
;
sáng hôm sau, thành an dậy sớm lắm, cụ thể là hơn mười giờ sáng. thật ra chiếc đồng hồ báo thức đã réo inh ỏi từ bốn giờ, nhưng vì quá mệt, nó chỉ với tay nhanh chóng tắt đi rồi lại cuộn chăn ngủ tiếp. thế là đến khi mở mắt, trời đã gần trưa. nó toan tính sẽ rời đi thật lặng lẽ, không để minh hiếu biết mình biến mất từ lúc nào, nhưng ai ngờ vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi sẵn, bày ngay ngắn trước bàn một tô bún bò thơm lừng còn bốc khói.
thành an khẽ dừng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn thêm một lần. minh hiếu vẫn vậy, vẫn luôn đẹp trai như thế, vẫn luôn khiến nó cảm thấy tự hào bất kể hắn làm việc lớn hay chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt. còn đang mải ngắm, nó bỗng giật mình khi hắn lên tiếng.
"ra ăn nốt bữa cuối rồi đi này."
thành an liếc hắn một cái nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. món khoái khẩu của nó cơ mà, tội gì phải từ chối. nó ngồi xuống, cầm đũa rất tự nhiên rồi ăn lấy ăn để, chẳng buồn giữ ý tứ. minh hiếu chỉ ngồi đối diện, chống cằm ngắm nó ăn.
bất chợt, thành an lại nảy ra trò chọc ghẹo hắn, miệng lắp bắp vì vừa ăn vừa nói.
"thích quá, từ bây giờ được ra ở riêng rồi, tha hồ ăn kem buổi đêm, được đi chơi tới sáng mà chẳng bị ai quản nữa."
minh hiếu khẽ nhếch môi, cười khẩy một tiếng. hắn biết nó đang cố tình kháy đểu mình, liền chẳng ngại mà hơn thua lại.
"ừm, em muốn làm gì thì cứ làm, cũng chẳng còn ai quan tâm nữa đâu negav ạ."
câu nói ấy khiến thành an cảm thấy tự ái vô cùng. nó gác đũa ngay lập tức, rồi vội vã trở về phòng lôi vali ra chuẩn bị lên đường. đến khi chỉ còn cách cửa nhà hai bước chân, nó khựng lại, quay đầu nhìn minh hiếu lần cuối. đùa à, hắn vẫn thản nhiên ngồi ăn nốt bát bún nó bỏ dở, trông còn ngon lành hơn cả lúc ban đầu. chẳng lẽ hắn thực sự không còn quan tâm đến nó nữa sao?
đôi mắt thành an như sắp nhòe đi, hơi nước mờ mịt dâng lên phủ lấy tầm nhìn. nó nhìn hắn, giọng run run, nghẹn ngào như thể chỉ cần nói thêm một từ nữa thôi là nước mắt sẽ lập tức tuôn ra.
"hiếu thật sự không định giữ em lại à?"
minh hiếu nhai nốt đống thức ăn trong miệng rồi thản nhiên đáp, giọng bình thản đến khó tin.
"đi cẩn thận. đến nơi thì không cần báo cáo cho anh đâu."
thành an như muốn bốc hỏa ngay tại chỗ, và lần này nước mắt nó không kìm nổi nữa, rơi lã chã khắp khuôn mặt. nó không thể chịu đựng thêm cảnh bị minh hiếu bơ đi như thế. thôi thì giữ bí mật làm gì nữa, tất cả dồn nén trong nó đã đến giới hạn. thành an vội vã vứt vali trước cửa, chạy ù về phòng, ôm trọn đống len còn dang dở trên bàn làm việc rồi lôi hết ra phòng khách.
nó đứng trước mặt minh hiếu, trong tay toàn khăn len và mấy chú gấu bông len chưa đan xong. khuôn mặt vừa mếu máo vừa tủi thân, giọng nó ngắt quãng, nghẹn ngào.
"hic... e-em... hic... mấy hôm nay em bận là do muốn học đan len để tặng quà sinh nhật cho hiếu... ngày nào em cũng... hic... sang nhà kiều nhờ nó dạy... sao hiếu cứ nghi oan cho em vậy... huhu... em ghét hiếu quá... huhu..."
nói xong, nó liền ném hết đống len lên bàn, rồi òa khóc, ngồi phịch xuống đất ăn vạ, tay chân vùng vằng chẳng đâu vào đâu. thế nhưng, điều khiến nó hụt hẫng hơn cả là minh hiếu lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. hắn chỉ lẳng lặng thu dọn gọn gàng đống len bị vứt lung tung, cúi xuống đặt lại vào tay nó, giọng đều đều như không hề có chút lay động.
"thế thì mang sang nhà kiều làm tiếp đi. có ai cấm em làm đâu."
thành an bắt đầu nghĩ chắc minh hiếu bị ai nhập mất rồi, chứ bình thường hắn đâu có vô tâm đến mức này. làm ơn trả lại minh hiếu dịu dàng ngày thường cho nó đi. sự xấu hổ khiến mặt nó nóng bừng, nghĩ sao mà dại dột ngỏ lời để hắn níu giữ mình, cuối cùng lại bị phũ phàng từ chối như thế chứ. tiếng nấc cụt vang lên liên hồi vì khóc quá nhiều, đôi mắt hoe đỏ vẫn không ngừng lườm nguýt cái kẻ vô tâm đáng ghét kia. trong cơn uất ức, nó giật phắt đống đồ trên tay minh hiếu, mở vali ra để nhét vào, nào ngờ vừa nhìn thấy bên trong liền hoang mang tột độ.
vali trống trơn, chẳng còn bất kì một món đồ nào mà nó đã cẩn thận sắp xếp suốt cả đêm hôm trước. thay vào đó là ba viên gạch xây nhà vô tri vô giác, chẳng hiểu từ đâu chui vào. nó hoảng hốt quay sang thấy minh hiếu vẫn đang cười tươi rói từ nãy đến giờ, như thể đắc ý việc nó phát hiện. thành an bắt đầu mơ hồ đoán ra, có lẽ hắn đã tráo hết đồ của nó đi, nhét gạch vào chỉ để chọc tức. ý gì đây, hắn muốn bảo nó cứ lấy mấy viên gạch đó mà ném thẳng vào đầu hắn cho bõ tức hay sao?
chuyện là, đêm qua khi ghé vào bàn làm việc của thành an, ngoài đống len ngổn ngang, minh hiếu còn bắt gặp vài tờ giấy note lẫn những nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc. nào là hướng dẫn cách đan khăn, nào là những bức thư chúc mừng sinh nhật hắn. những tờ note cứ bị gạch xoá lộn xộn như những tờ giấy của mấy đứa trẻ mới tập viết. từng dòng chữ đều ngập tràn sự vụng về dễ thương.
minh hiếu thật sự thở phào nhẹ nhõm. hắn có thể bỏ qua mọi lí do khiến thành an cho hắn leo cây, trừ việc nó thích một ai khác hoặc chưa từng yêu hắn. may mắn thay, lý do lại là vì nó muốn dành tặng hắn một món quà sinh nhật bất ngờ. thế là ngay trong đêm, hắn lén lấy hết đồ mà nó đã gói ghém kỹ lưỡng trong vali ra ngoài, rồi chạy xuống tầng hầm chung cư, vác lên mấy viên gạch nặng nhét vào để trêu nó. và rõ ràng, hiệu quả đạt ngoài mong đợi.
rốt cuộc thì thành an cũng yêu hắn mà, đúng không?
thành an vẫn gào mồm lên khóc vì xấu hổ, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông buồn cười lắm ý. minh hiếu kiên nhẫn cúi xuống, nắm lấy hai tay nó rồi bất ngờ bế bổng lên, để đôi chân nó quấn chặt quanh hông mình. thành an theo phản xạ vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng nấc cụt đứt quãng.
cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang bám chặt lấy mình, minh hiếu khẽ vòng một tay ra sau cổ nó, tay kia giữ chặt eo rồi nhẹ nhàng cúi xuống chiếm lấy đôi môi run rẩy kia.
có lẽ đây là lần đầu tiên minh hiếu hôn một cách dịu dàng đến thế. hắn chậm rãi ngậm lấy bờ môi mềm mại, mút lấy mút để rồi lại khẽ nhả ra cho nó có thời gian thở, sau đó lại tiếp tục áp môi vào, nhịp điệu đưa đẩy khiến nó thích nghi rất nhanh. hắn chẳng ngại khẽ hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn lăn dài trên gò má, để rồi từ đó rải từng nụ hôn xuống khắp khuôn mặt đỏ bừng không biết do tức giận hay xấu hổ.
thành an chỉ biết nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái hôn ngọt ngào và dồn dập ấy, thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng nấc cụt yếu ớt. đôi hàng mi cong dài run lên khe khẽ mỗi lần hắn siết chặt môi nó hơn một chút. cuộc trao đổi đầy vị mặn của nước mắt xen lẫn vị ngọt của nụ hôn cứ thế kéo dài, cho đến khi nó mở mắt ra mới sững sờ nhận ra bản thân đã nằm gọn dưới thân hắn ngay trong phòng ngủ của mình từ lúc nào không hay.
thành an vừa được dứt khỏi nụ hôn thì thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. đôi mắt cún con ươn ướt khẽ ngước lên nhìn hắn. minh hiếu vẫn đang nằm trên người nó, hai tay chống xuống đệm làm điểm tựa để cơ thể to lớn của mình không đè nặng lên nhóc con. không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, để lại cho nó cảm giác ái ngại vô cùng. rồi minh hiếu đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.
"lần sau đừng có chơi mấy cái trò bất ngờ này nữa, anh không thích."
thành an không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chắc nịch như để hứa với hắn.
minh hiếu tiếp tục, giọng hắn trầm xuống.
"thật sự anh đã rất sợ."
thành an vẫn nằm im, không dám nhúc nhích.
"em có hàng tỉ mối quan hệ xung quanh, còn anh thì chỉ có mỗi em thôi."
tin nổi không, nó thấy ánh mắt minh hiếu bắt đầu phủ một lớp sương mờ rồi. lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy một minh hiếu yếu mềm và mít ướt như thế, điều đó khiến nó thấy nặng lòng và day dứt vô cùng. nó cảm nhận rõ sự ân hận đang lan khắp người mình vì đã khiến hắn phải lo lắng đến mức này.
thành an vội vàng đưa tay lau giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra nơi khoé mắt hắn, giọng run run khẽ vang lên.
"hiếu đừng khóc, em chỉ muốn tặng hiếu quà sinh nhật bất ngờ thôi mà..."
"an, chỉ cần em xuất hiện bên cạnh anh thôi, đấy đã là món quà ý nghĩa nhất cuộc đời anh rồi."
tim thành an như muốn nổ tung khi nghe những lời như mật ngọt chảy thẳng vào tai từ minh hiếu. chính nó là người cấm hắn không được khóc, vậy mà bản thân lại rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.
"hiếu phải hứa là sẽ nuôi em đó."
"ừ, anh sẽ chăm sóc em, cả đời."
chỉ đợi minh hiếu dứt câu, thành an đã vội đưa hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt hắn, rồi khẽ dướn người lên trao cho hắn một nụ hôn. lần đầu tiên chủ động tiến sâu vào miệng minh hiếu nên nó còn vụng về lắm, lần mò tìm kiếm mãi mới bắt gặp chiếc lưỡi tinh quái kia, sau đó nhanh chóng quấn chặt lấy, không chịu buông rời.
đang mải mê đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, bất ngờ minh hiếu dứt môi ra khiến nó khựng lại, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. chưa kịp phản ứng thì hắn bất ngờ lên tiếng khiến thành an hoang mang tột độ.
"anh vẫn chưa hết giận em đâu."
thành an bĩu môi, cố bày ra vẻ mặt đáng thương hết mức có thể, sau đó nhỏ giọng năn nỉ, mềm mỏng hỏi hắn.
"thế hiếu muốn em làm gì thì hiếu mới hết giận?"
minh hiếu như đã chờ sẵn câu hỏi ấy, không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
"làm tình."
thành an thoáng cắn chặt môi dưới, suy nghĩ vài ba giây rồi trả lời dứt khoát.
"được."
________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co