Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

59

phaizogown

cũng đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện rúng động ấy, giờ đây thành an và minh hiếu có thể đường đường chính chính làm đủ trò lố lăng, dị hợm của những kẻ đang yêu mà chẳng khiến ai bất ngờ nữa, nhưng gây buồn nôn thì chắc chắn có.

minh hiếu thậm chí còn dành trọn một đêm chỉ để lên hẳn một danh sách chi tiết cho những buổi hẹn hò cùng thằng nhóc kia. mà để đánh đổi cho cả tuần rong chơi ấy, hắn đành phải chấp nhận thức trắng thêm vài đêm liền để kịp hoàn thành nốt bản album chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

;

một tuần hẹn hò của minh hiếu và thành an.

ngày một.
ngày đầu tiên, minh hiếu và thành an quyết định kéo nhau ra thảo cầm viên - nơi từng ghi dấu mốc "hẹn hò" đầu tiên của cả hai. minh hiếu đã có mặt từ rất sớm, lòng háo hức không yên, chỉ chờ thằng nhóc kia xuất hiện. cuối cùng thì nó cũng đến... nhưng lại kéo theo cả bảo khang, phúc hậu và hiếu đinh đi cùng. và cái lí do duy nhất khiến nó làm ra chuyện điên rồ ấy lại chỉ vì... ngại? thế là buổi hẹn hò riêng tư vốn được mong chờ bấy lâu, bỗng chốc biến thành một cuộc đi chơi nhóm lúc nào chẳng hay.

sau buổi đi chơi hôm ấy, cả nhóm quả thật rất rất rất vui, tất nhiên là ngoại trừ một người nào đó. cũng vì vậy mà rút kinh nghiệm, minh hiếu liền dặn dò trước với thành an rằng từ nay về sau, những buổi đi chơi hẹn riêng thì tuyệt đối cấm rủ thêm người ngoài vào, nếu không hắn sẽ dỗi ngay lập tức. thành an đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. thực ra hôm đó nó chỉ thấy ba thằng ngồi lì trong nhà trông tội nghiệp quá nên mới tiện miệng rủ đi cùng, ai ngờ bọn họ lại đồng ý thật, thành ra nó mới dắt theo như vậy.

ngày hai.
hôm nay, minh hiếu dắt thành an đến một cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh để làm ốp điện thoại đôi. thành an có vẻ thích thú với trò này vô cùng, thành ra ngồi cặm cụi trang trí rất tỉ mỉ, đến mức chẳng buồn mở miệng nói chuyện với hắn. cái sự khéo léo ấy cũng đã từng thể hiện rõ qua tấm banner hôm trước rồi.

còn minh hiếu thì vốn chẳng giỏi mấy chuyện thủ công, làm được dăm ba phút là lại bất cẩn làm rơi hết mấy món đồ trang trí li ti. hắn nhìn theo thành an làm nhưng cũng chẳng hiểu gì, cuối cùng đành quyết định gắn mỗi chữ "an" cùng một tấm ảnh pola của thành an lúc đi sở thú. còn thành an thì điệu hơn hẳn, trên chiếc ốp đen, nó gắn thêm vài charm ngầu ngầu, bên trong nhét thêm một tấm ảnh nhỏ ảnh minh hiếu ngủ gật, dễ thương lắm.

ngày ba.
minh hiếu hôm nay dẫn nó đến một quán ăn nhỏ ở ngõ khuất nhưng ấm cúng vô cùng. hắn nghĩ rằng không gian riêng tư này sẽ rất thích hợp để cả hai có thể thoải mái trò chuyện cùng nhau. minh hiếu gọi một phần mỳ ý sốt bò bằm quen thuộc, còn thành an thì thấy món đó ăn nhiều lần chán òm rồi nên đổi sang mỳ ý sốt pesto béo ngậy. kết quả là nó chỉ ăn được vỏn vẹn hai miếng đã thấy ngấy tận cổ, thế là thản nhiên đẩy đĩa của mình sang bắt minh hiếu ăn hộ, còn đĩa của hắn thì mặc nhiên trở thành phần của nó.

có vẻ như món ăn của người khác lúc nào cũng ngon hơn món mình tự gọi thì phải, vì thế thành an cắm cúi ăn, chẳng buồn ngẩng đầu lên nói chuyện cùng hắn. minh hiếu chỉ biết bất lực nhìn đĩa mỳ ý sốt bò bằm của mình bị nó ngang nhiên cướp đi mà chẳng thể phản kháng nổi. đã vậy, suốt cả bữa ăn hắn còn bị nó cho ăn nguyên quả bơ khiến trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận với chính lựa chọn đi chơi của mình.

ngày bốn.
hôm nay đến lượt thành an chọn địa điểm hẹn hò. nó lục lọi khắp instagram mới tìm ra một tiệm chuyên làm vòng đôi. minh hiếu thì vốn chẳng mặn mà gì với mấy thứ này, nhưng vì chiều theo ý nó nên cũng đi cùng. ban đầu, thành an nằng nặc đòi làm vòng bạc đính mấy cục đá to tướng, lấp lánh hết cỡ, nhưng minh hiếu kiên quyết từ chối. lí do là bởi vì hắn bảo đeo mấy cái này lúc làm tình vướng víu, khó cởi lắm, làm cái gì mỏng nhẹ thôi khiến nó đỏ hết cả mặt, ngại đến mức chẳng biết trốn vào đâu, cuối cùng nó đành đổi ý, chọn làm vòng tay vĩnh cửu trông đơn giản hơn. có vẻ như minh hiếu cũng thích cái này lắm.

về đến nhà, thành an hào hứng giơ cao tay mình cùng tay minh hiếu để khoe chiến tích cho cả nhóm, dù bọn họ chẳng mấy ai buồn quan tâm.

ngày năm.
sài gòn hôm nay mưa xối xả như trút nước, thế nên thành an và minh hiếu quyết định ở nhà đắp chăn nằm xem phim cùng nhau. không hiểu kiểu gì nó lại chọn ngay phải một bộ phim có cảnh nóng. thành an thì chỉ biết chui tọt vào chăn, che kín mặt để khỏi phải nhìn, còn minh hiếu thì người nóng ran như lửa đốt. kết quả là mới xem được nửa bộ phim, hắn đã không chịu nổi mà lao thẳng lên người thành an, đè nó ra hôn tới tấp khiến nó không tài nào thở nổi. dù có trải qua một trăm lần cái chuyện trao đổi nước bọt với minh hiếu, nó thề có trời nó chưa bao giờ thích nghi nổi.

cũng may cho thành an nhưng mà xui cho minh hiếu, bảo khang về nhà rất đúng lúc, còn gọi cả hai ra ăn cơm. thế là minh hiếu chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, chẳng làm được gì hơn.

ngày sáu.
hôm nay, minh hiếu đã dành trọn cả buổi tối để tự tay chuẩn bị cho mình và thành an một bữa ăn thịnh soạn. hắn kiên nhẫn ngồi chờ gần hai tiếng đồng hồ, để rồi cuối cùng bị thành an cho leo cây vì nó bảo có hẹn với pháp kiều. vậy mà hắn chẳng giận, cũng không mắng nó lấy một câu, chỉ lủi thủi ngồi ăn một mình, sau đó lại tự thu dọn bát đũa.

đến tận đêm, hắn ngồi đợi thành an về cuối cùng chỉ nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi "hôm nay em không về, hiếu ngủ đi nha." của thằng chó con. đọc xong, minh hiếu khẽ thở dài, trong lòng dâng lên chút tủi thân nhưng rồi cũng đành chấp nhận. hắn biết tính nó hay mải chơi nên tạm thời bỏ qua. bình thường hắn nhất định sẽ gọi nó về cho bằng được, nhưng vì cả hai bọn họ vừa mới bước vào giai đoạn khác nên hắn không muốn gây khó xử cho thằng nhóc đó.

ngày bảy.
minh hiếu vừa tìm được một bộ phim chiếu rạp khá hay, và tất nhiên hắn muốn rủ thành an đi cùng. nó ngay lập tức đồng ý, một phần vì hào hứng, phần vì nhận ra từ trước đến nay cả hai chưa từng có dịp đi xem phim riêng với nhau lần nào. minh hiếu nhiều tiền mà nên hắn mạnh tay bao trọn cả rạp, chỉ để mình và thành an có không gian riêng tư tuyệt đối.

ngồi đợi mãi, gói bắp rang trên tay cũng đã bị minh hiếu ăn gần hết. cuối cùng thì thành an cũng xuất hiện, chạy gấp gáp như thể vừa phải chạy từ nơi xa lắc nào đó, dù thực ra rạp phim chỉ cách chung cư có đúng năm tầng. trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc nó vừa bước vào, bộ phim cũng vừa chiếu xong. minh hiếu ném nốt miếng bắp cuối cùng vào miệng, liếc nó một cái đầy lạnh nhạt rồi bước thẳng ngang qua, coi như thành an hoàn toàn vô hình.

;

minh hiếu bắt đầu nghĩ rằng thành an đã chán mình, hoặc tệ hơn là nó chưa từng thật sự yêu hắn. mới chỉ hẹn hò thử có bảy ngày, mà thực chất cũng chỉ được năm ngày, thành an đã bày đủ mọi lí do để che đậy sự trễ hẹn của mình, thậm chí còn cho hắn leo cây. minh hiếu thấy rõ thằng nhóc đó dường như chỉ muốn được nuông chiều, được chăm sóc, mà người làm điều đó có thể là minh hiếu cũng được, hoặc bất cứ ai khác cũng chẳng sao. minh hiếu có cảm giác trái tim mình vỡ vụn ra thành trăm mảnh. mỗi lần nhìn thấy thành an, hắn chỉ thấy thêm thất vọng.

còn thành an thì xoay xở mọi cách để giải thích, rằng chỉ vì bận việc riêng vào đúng lúc quan trọng nên mới lỡ mất cuộc hẹn với hắn, nhưng minh hiếu chẳng buồn lắng nghe. thế là chỉ sau một tuần hẹn hò, cả hai đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt mấy ngày trời.

thành an không thể chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này, nó quyết tâm phải gặp minh hiếu bằng được, thậm chí còn dọa rằng sẽ nhịn ăn cho đến khi hắn chịu mở lời với nó thì thôi. minh hiếu đương nhiên xót, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

;

"hiếu có yêu em không?"

câu hỏi bất ngờ của thành an khiến minh hiếu khựng lại, hắn khẽ bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc rồi hỏi ngược lại.

"ai mới là người cần hỏi câu đó hả, negav?"

"thái độ dạo này của hiếu sao vậy?"

minh hiếu không đáp. hắn im lặng, bởi lúc này cơn giận trong lòng hắn đang sôi sùng sục. hắn sợ nếu lỡ buông ra một lời nào đó thì sẽ vô tình làm tổn thương thành an, vậy nên im lặng dường như là lựa chọn an toàn nhất.

nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại bất ngờ cất giọng.

"nếu em chấp nhận lời tỏ tình của anh chỉ vì thương hại thì anh không cần đâu."

trái tim thành an như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức muốn vỡ ra làm đôi. tin được không, chỉ mới hai lần trễ hẹn với minh hiếu thôi mà hắn lại có thể nói ra những lời vô tâm đến thế. hắn có thật sự mang theo não khi dám nghi ngờ nó như vậy không? thành an tức tối, bàn tay đập xuống mặt bàn, giọng gắt gỏng vang lên.

"thế nào là thương hại? hiếu có suy nghĩ trước khi nói không vậy?"

minh hiếu bắt đầu có chút mất kiểm soát.

"thế em giải thích thế nào về việc đi với hội bạn suốt hai ngày liền rồi bỏ anh một mình?"

thành an cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi đáp lại.

"em không có bỏ hiếu, em chỉ đang làm cho hiế-"

nhưng hắn chẳng buồn nghe thêm một lời nào nữa, thẳng thừng buông ra một câu khiến thành an sững người, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"nếu em thấy đám bạn của em quan trọng hơn anh thì dọn vali sang nhà tụi nó ở luôn đi, không cần giả vờ quan tâm anh đâu."

câu nói ấy khiến thành an như bốc hỏa. mọi kìm nén trước đó bỗng nổ tung. minh hiếu ghen tuông một cách quá mức và vô lý, chẳng còn gì để nó phải nhún nhường hay kính nể nữa. nó lập tức gằn giọng, nói lớn rồi quay lưng bỏ thẳng về phòng.

"ừ, tao dọn vali đi luôn đây, thằng khốn."

__________

no drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co