Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#1

haniuforlove

Gương mặt Thành An phẳng lặng như mặt hồ yên ả, đôi mắt em trống rỗng chẳng còn lại chút hồn nhiên thuở ban đầu, tinh thần tê dại, không sức sống, còn trái tim em? Như bị ai đó cào rách tới mức giờ chỉ còn là vết sẹo chai sần.

Nhìn bản thân mình trước gương, em trông xanh xao đến lạ, chẳng khác nào bộ xương khô biết cử động trong mấy bộ phim kinh dị, với tần suất hai ngày một cữ cơm nhưng lại ra vào bệnh viện để truyền dịch như cơm bữa thì Thành An bây giờ, có xác mà không có hồn.

Từ một người ở tuổi 22 hồn nhiên, với đôi mặt biết cười, đôi chút mè nheo của đứa con nít được yêu chiều, Thành An tự nhiễu với chính mình ở hiện tại như ông chú 52 tuổi, như trải qua nhiều kiếp người nhưng trái tim vẫn chẳng thể quên bóng hình của ai đó. Hôm nay, em diện một bộ vest đen bảnh bao, được may tỉ mỉ, tinh tế, bên trong là áo sơ mi trắng cổ nhún bèo mềm mại, nổi bật với hàng cúc vàng trên áo tỏa sáng một cách kiêu kỳ. Em lộng lẫy và hoàn hảo như thế, nhưng tất cả đều như một bức bình phong cố che đậy đi tâm hồn đã chết lặng từ lâu trước một tình yêu đã qua.

Cốc cốc cốc

"Cậu An ơi, buổi lễ kết hôn của cô Mỹ sắp bắt đầu rồi, ông bà chủ chờ cậu ra để đi ra cùng đó ạ"

Giọng chị Hương vọng vào đằng sau cánh cửa gỗ, thoáng chút gấp gáp, hối hả.

"Em xuống liền"

Tiếng bước chân xa dần, Thành An xịt chút nước hoa rồi chậm rãi đóng cửa, bước ra ngoài. Ngày hôm nay chính là ngày vui của chị hai em, chị Đặng Hoàn Mỹ - một người con gái thạo việc, giỏi giang, được nhận học bổng du học tại trường đại học danh giá tại Mỹ rồi tiếp tục học thạc sĩ, trở thành mẫu hình lý tưởng trong mắt mọi chàng trai, chị vừa về nước và có một mối hôn sự như ý cùng con trai của tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam - Trần Minh Hiếu.

Phải, cái tên làm Thành An yêu như điên như dại lại cùng chị em kết hôn, cùng nhau kí tên lên tờ giấy hôn thú, hẹn thề trăm năm, bên nhau bạc đầu, sinh ra con đàn cháu đống. Nực cười, thật nực cười !!! Đây chẳng phải là tình em duyên chị hay sao? Hẹn hò cùng cậu em rồi kết hôn cùng cô chị, ngang trái tới mức em cứ ngỡ là tình tiết trong phim. Nhưng Thành An lại là người trong chính câu chuyện đó, em ngồi im bất động, chẳng buồn nhúc nhích khi nghe ba mẹ thốt ra tên đối tượng kết hôn cùng chị. Trời đất như sụp đổ ngay trước mắt em, Thành An nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện, lê bước lên cầu thang với đầu óc rỗng tuếch, chính lý do này mà đêm qua, gã đã nhắn tin chia tay cậu.

Đêm đó, cậu phát sốt. Bà Đặng cùng chị Hương thức chăm sóc em suốt đêm, trong cơn hoành hành đó, em thấy gã vẫn dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn em, đặt lên môi em nụ hôn mãnh liệt, em cũng đáp trả gã không kém, nước mắt sinh lý của em cứ thể mà tuôn trào, mỗi uất ức không thể nào nói ra bằng lời được nữa. Rồi gã buông em ra, chầm chậm lùi lại biến mất vào hư vô, Thành An cứ đưa tay quờ quạng vào bóng dáng đã khuất xa ấy, nức nở:

"Hiếu.. Hiếu.. hức.. đừng bỏ .. em mà hức"

Bàn tay đang lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Thành An bằng khăn mềm của bà Đặng khựng lại, bà đăm đăm nhìn em bằng ánh mắt đau đáu của một người mẹ hiểu rõ đứa con mình đang phải gánh chịu mọi tầng sâu bão giông của tình yêu. Nhưng bà lực bất tòng tâm, đó là số phận của em và Minh Hiếu, sinh ra trong những gia đình đặt quyền thế lên hàng đầu thì bọn chúng không có quyền lựa chọn được yêu một ai đó bằng cả trái tim. Một cuộc hôn nhân nhuốm màu dối trá và toan tính, nhưng lại mang về những khối lợi ích khổng lồ, đã nhẫn tâm nghiền nát, lu mờ đi chút tình thân ruột thịt cuối cùng.

Thành An tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau đó, vừa thấy em khẽ mở mắt, những ngón tay gầy guộc động đậy yếu ớt, chị Hương liền vội vã gọi bà Đặng sang. Thấy em tỉnh dậy sau cơn mơ hồ, bà Đặng ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve đứa con bé bỏng, khóc không thành tiếng. Dứt ra khỏi cái ôm đó, bà chẳng còn thấy bóng dáng của một đứa nhóc hay bày trò nghịch ngợm, vui tươi nữa mà đổi lại là một Thành An u buồn, đôi mắt vô hồn như hai hố sâu hoắm, tắt lịm nụ cười, trơ trọi như một thể xác trống rỗng đã bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng.

Em không chịu ăn uống đầy đủ, đôi ba ngày chỉ được một bữa cơm nước rồi khóa chặt cửa phòng lại, không cho ai ra vào. Ông Đặng thì mặc kệ, không thèm đả động đến đứa con trai nghỗ nghịch còn bà Đặng thì xót con, ngày nào cũng cơm bưng rót nước tận phòng nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của em. Đến một hôm như mọi lần, bà Đặng lại gõ cửa phòng, nhưng bên trong lại im bặt đến đáng sợ, bà sinh nghi nên lấy chìa khóa dự phòng để mở, cửa vừa mở, bà hốt hoảng ôm lấy Thành An đã nằm sõng xoài trên sàn nhà, mặt tái xanh không còn giọt máu.

Sau đó, Thành An phải nằm viện một ngày và được chẩn đoán thiếu dinh dưỡng nên phải truyền dịch. Tinh thần kiệt quệ, em cứ nằm im lìm trên chiếc giường bệnh màu trắng toát. Từng giọt dịch truyền lạnh lẽo từ chiếc bình thủy tinh trên cao chậm rãi nhỏ xuống, theo đường ống buốt giá chảy thẳng vào huyết quản của em. Họ đang cố dùng thứ chất ấy để duy trì sự sống cho một thể xác đã rộc đi nhưng lại bất lực trước một linh hồn đang tự héo úa từng giờ. Đôi mắt em vẫn dại đi, nhìn trân trân vào trần nhà bệnh viện, nơi những ánh đèn neon nhạt nhòa đang phản chiếu một khoảng trống rỗng, lạnh căm trong lòng. Em không còn dám để mình chìm vào giấc ngủ sâu, em sợ, em sợ phải thấy hình ảnh thân thuộc ấy một lần nữa, cái bóng dáng đã khoét sâu vào trái tim em vết thương không thể chữa lành.

Thành An được ra viện nhưng vài bữa lại vào một lần khiến cho bác sĩ còn phải ngám ngẩm khi nhìn thấy mặt em, có vài cô y tá nhìn em bằng ánh mắt thương xót cùng vài lời đồn đoán mà em chẳng xuôi tai cái nào cả. Chuyện cứ tiếp diễn cho gần đến ngày đám cưới, mẹ ôm chầm lấy em mà van xin, xin em hãy vì tương lai của dòng họ, vì cái danh vọng hào nhoáng nhưng lạnh lẽo này mà chấp nhận buông bỏ đoạn tình thanh xuân ấy, đó không phải là để cứu rỗi em, mà là để ép em phải can đảm đối diện với một hiện thực tàn nhẫn.

Em vương tay lau giọt nước lăn dài trên má bà, siết chặt ôm lấy đôi vai nhọc nhằn đang run lên bần bật vì khóc trước sự bất lực của một người mẹ không thể can đảm bảo vệ hạnh phúc của đứa con mình yêu thương. Em vỗ về mẹ, giọng nói khàn đặc, thều thào như tiếng gió lọt qua khe cửa hẹp:

"Con biết con phải làm gì rồi, mẹ yên tâm nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co