Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#2

haniuforlove

Từng làn khói thuốc trôi lơ lửng trong không trung, Minh Hiếu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đê mê của dư vị độc hại đang cào xé buồng phổi hắn. Nhưng sự tê dại ấy chẳng thể xoa dịu nổi cơn đau đang quặn thắt trong lòng gã. Giữa căn phòng tối, làn khói xám xịt như một bức màn che đậy đi gương mặt hốc hác và đôi mắt đã hằn lên những tia máu vì bất lực. Hắn cố bấu víu vào chút ảo giác phù du để trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn, nơi hắn buộc phải tự tay chôn vùi kí ức về người hắn yêu để bước vào một cuộc hôn nhân đầy dối lừa và toan tính quyền lực.

Vỏ bia, chai rượu nằm chỏng chơ trên sàn nhà, Minh Hiếu là kẻ vô cùng ghét vị đắng của những loại thức uống có cồn ấy, vậy mà, em lại rất thích chúng. Em bảo hắn rằng đó chính là cách em xoa dịu bản thân mỗi khi cô đơn, buồn bực. Tất nhiên lúc đó, hắn sẽ gia trưởng cấm cản em sa lầy vào chúng nhưng nực cười làm sao, bây giờ, hắn lại chẳng biết uống bao nhiêu cho đủ để vơi nỗi nhớ em trong đêm thật dài này.

Ánh sáng từ điện thoại vẫn le lói trong bóng tối, khung chat vẫn hiện tên em nhưng chẳng còn can đam để nhắn hỏi thăm. Gã biết gã là thằng tệ bạc, hèn nhát, không đủ dũng khí để bảo vệ em, giữ em bên cạnh hắn. Nhưng em ơi! Hắn biết làm sao bây giờ, khi ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là một con rối tội nghiệp bị giật dây bởi cái gọi là nghĩa vụ gia tộc? Hắn ghê sợ cái thế lực đặt quyền thế lên hàng đầu ấy sẽ nghiền nát em thành trăm ngàn mảnh vụn nếu hắn dám phản kháng.

Ting

Tiếng chuông báo tin nhắn được gửi qua, một link về bài báo được gửi từ Bảo Khang - thằng bạn thân của hắn với tiêu đề "Đặng Thành An - con trai chủ tịch tập đoàn thời trang bất ngờ nhập viện" kèm theo dòng tin nhắn "An nó nhập viện mới hôm nay, mày vào thăm nó đi"

Minh Hiếu bật dậy lấy áo khoác còn vắt vẻo trên sofa, nhanh chóng lao ra khỏi phòng như một kẻ điên dại. Hắn bước đi loạng choạng của một kẻ say, vừa cài vội những chiếc cúc áo vừa khóc nghẹn thành tiếng. Hắn muốn đến bên giường bệnh của em, muốn hỏi em tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế vì một kẻ không ra gì như hắn?

Xe taxi dừng tại bệnh viện thành phố, Minh Hiếu vội vã đến quầy lễ tân bệnh viện để hỏi thăm về thông tin của em. Đứng bên ngoài phòng bệnh, hắn đứng chết trân giữa dãy hành lang, hai tay siết chặt lấy chiếc áo khoác da như muốn vò nát nó. Sự thúc giục của tình yêu và cái xiềng xích của số phận đang cấu xé Minh Hiếu, biến gã đàn ông bảnh bao ngày nào thành một kẻ thảm hại, đứng run bần bật giữa ranh giới của sự phản kháng và cam chịu.

Cạch

Bà Đặng bước ra, hai đôi mắt giao nhau, thời gian lúc này như ngưng đọng lại thành một khối băng lạnh ngắt. Cái nhìn của người mẹ vừa dứt ra khỏi tiếng khóc nghẹn ngào bên giường bệnh đứa con trai bỗng chốc đâm xuyên qua tâm can Minh Hiếu khiến hắn cảm thấy trong mắt bà chỉ còn lại niềm xót xa khôn cùng và như cả một lời van xin câm lặng bắt hắn phải buông tay.

"Con vào gặp An đi nhưng dì mong đây là lần cuối cùng dì nhìn thấy điều này, bởi vì con phải biết, người con sắp cưới chính là chị của nó"

Lời của bà Đặng như lưỡi dao xuyên thẳng vào lồng ngực của Minh Hiếu, làm hắn vỡ vụn chỉ trong chốc lát, hắn gật đầu như đã hiểu, cái gật đầu chậm rãi, nặng nề. Bà nhanh chóng di chuyển ra ngoài, còn hắn thì vội vã vào bên trong.

Thành An nằm im lìm trên giường bệnh, dưới ánh đèn neon lạnh lẽo của phòng bệnh, làn da em trong suốt đến mức nhìn rõ những đường gân máu xanh xao, yếu ớt. Minh Hiếu đưa tay vuốt ve gương mặt làm hắn yêu say đắm ấy, đôi mắt thu lại hết hình ảnh, dáng vẻ của em hiện giờ khiến hắn đau đớn tận tâm can. Hà cớ gì em lại trở thành một cái xác vô hồn như thế vì một thằng như hắn? Hay chính hắn đã tự tay đẩy em vào một ván cờ số phận nghiệt ngã, trở thành kẻ vô tâm vứt bỏ quân cờ hết giá trị.

"An, xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều"

Hắn lặp đi lặp lại như một con robot bị tước đi nguồn sống thật sự, trơ trọi đứng giữa lằn ranh tuyệt vọng, bất lực. Tự hắn chính tay quyền được yêu của em, hắn cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với tình yêu mà em đã trao cho hắn nữa rồi. Một mai này, em sẽ tìm được một người yêu em hơn hắn, sẵn sàng cùng em đi qua mọi chông gai thay vì một kẻ chỉ dám lùi bước, hèn nhát không dám quay đầu lại đi cùng em, chỉ mong cầu em xứng đáng nhận được hạnh phúc trọn vẹn.

"Tạm biệt em, người tôi yêu, Thành An"

Minh Hiếu bước ra khỏi căn phòng, thân thể hắn như bị rút cạn sinh lực mà ngồi bẹp xuống đất, gục xuống đầu gối mà khóc thút thít như trẻ con. Người đàn ông bảnh bao, kiêu ngạo ngày nào giờ đây cô độc và thảm hại hơn bao giờ hết giữa hành lang bệnh viện vắng lặng. Tiếng nấc nghẹn ngào khàn đặc vang lên đầy bất, như một lời thú tội câm lặng của kẻ hèn nhát.

Bà Đặng chứng kiến hết thảy phía sau bước tường đằng xa kia, bà xót thương cho một tình yêu bị cấm cản, một tình yêu chỉ vì bị trách nhiệm đè nặng mà bắt buộc phải dứt hết tâm can mà buông tay. Nhưng chính tiếng khóc nghẹn ngào của Minh Hiếu như một lời oán trách không lời dội thẳng vào lương tâm bà - một người mẹ đã không đủ can đảm bảo vệ nụ cười tinh nghịch ngày nào của con mình mà nay lại phải tự tay đóng vai kẻ ác để bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng của gã trai yêu con mình tha thiết.

Hắn đã rời đi rồi, mang theo một trái tim không lành lặn cùng những đổ vỡ trong tâm hồn rời khỏi nơi mà hắn từng ngỡ sẽ là điểm tựa cuối cùng của cuộc đời mình.

Người rời đi trong im lặng, ta chết lặng giữa trời mây. Cớ gì mà yêu nhau trong đau khổ, để rồi nhận lại là phân ly...

____

Tác giả vừa viết truyện vừa nghe nhạc của phim Châu Sinh Như Cố ☺️ một trong những nguồn cảm hứng để tạo nên một bộ truyện suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co