#19
"ANH PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ VẬY? ANH VÀ AN ĐẾCH CÒN YÊU NHAU NỮA THÌ ANH CÓ CÁI QUYỀN GÌ CẢN TÔI YÊU EM ẤY."
Minh Hiếu khựng lại trong một nhịp, đôi đồng tử co rút, gương mặt góc cạnh hằn lên những tia vặn vẹo, vừa đau đớn lại vừa điên cuồng. Hắn thô bạo lao tới, hai tay siết chặt lấy cổ áo gã thiếu gia, nhấc bổng gã lên rồi nện mạnh vào bức tường phía sau.
Rầm
"Mày thì biết cái thá gì?!" Minh Hiếu hét lên, giọng hắn khàn đặc, lạc đi vì phẫn nộ và tuyệt vọng. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ cách nhau vài phân, hơi thở hừng hực tựa như muốn thiêu rụi đối phương. "Đúng là tao và em ấy không còn yêu nhau nữa là bởi vì tao đã tự tay đẩy em rời xa tao! Nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ trơ mắt nhìn mày mang em ấy vào chỗ chết!"
Hắn siết chặt tay đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, khớp xương kêu lên răng rắc. Mắt hắn đỏ ngầu những tia máu găm chặt vào ánh mắt của Đăng Dương, từng chữ thốt ra qua kẽ răng nghe như tiếng rít của một con thú bị dồn vào đường cùng:
"Mày muốn yêu em ấy? Mày lấy cái gì ra để yêu?! Bằng sự bảo bọc ngây thơ của một thằng công tử chưa từng nếm trải mùi đời sao ?! Tao cản mày, không phải vì tao muốn giữ em ấy làm riêng mình, mà vì tao biết rõ nếu tao không ngăn cản, mẹ mày sẽ không để Thành An thành yên!"
"Đăng Dương, mày muốn cùng em ấy làm một cặp uyên ương chịu chết sao? Mày có thể không cần mạng, nhưng Thành An thì có! Và tao cũng không thể mất đi em ấy, tao sống đến tận bây giờ bởi vì Thành An."
Đăng Dương nhìn trân trân vào đôi mắt đỏ ngầu, ngập ngụa trong sự điên cuồng và hoảng loạn của Minh Hiếu. Nắm đấm đang siết chặt của Đăng Dương run lên, gã bật cười, một nụ cười nửa cay đắng nửa khinh bỉ:
"Anh không thấy mình sống chó sao hả? Bây giờ lại mang danh ra bảo vệ em ấy, không phải chính anh đã làm tổn thưqơng người mình yêu? Lại còn đổ lỗi cho mẹ tôi? Tôi thừa biết anh ghét tôi và mẹ nhưng mà không ngờ anh lại hèn hạ dùng những lời không có thật để vu khống, chia cắt mẹ con tôi."
Minh Hiếu đứng bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn khản đặc, điên dại vang vọng khắp căn phòng làm việc tan hoang, nghe như tiếng của một kẻ đã hoàn toàn mất đi lý trí.
"Hahaha, mày nói tao 'sống chó'? Đúng! Tao thừa nhận tao khốn nạn, tao ích kỷ, tao đã tự tay cào xé, làm tổn thương Thành An đến mức em ấy hận tao thấu xương tủy! Tao không phủ nhận những tội lỗi tao đã gây ra cho em ấy. Nhưng còn mày..."
"Mày bảo tao vu khống để chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con mày sao? Đăng Dương ơi Đăng Dương, mày sống trong cái vỏ bọc hào nhoáng của Trần Gia quá lâu rồi nên đầu óc mày ngu muội luôn rồi phải không?! Mày tưởng bà ta thật sự sẽ chấp nhận mối quan hệ của mày và em ấy? Mày tưởng cái người đàn bà máu lạnh đó sẽ vì mày mà không làm hại Thành An à?!"
"Để tao nói cho mày nghe. Chính mẹ mày, người đàn bà được mẹ tao thương tình đem về bên cạnh bà ấy, chăm sóc bà ấy khi mang thai đã bỏ thuốc sảy thai vào ly sữa, khiến mẹ tao cùng đứa em chưa chào đời của tao chết oan uổng. Còn anh ruột của tao, Trần Phong Hào, vì để bảo vệ tao đã âm thầm chống lại bà ta để rồi bà ta cắt thắng xe, khiến xe lao xuống vực, anh ấy phải tàn tật suốt đời. Ngoài ra, bà ta đang từng bước thâu tóm cái công ty này bằng cách thu mua cổ phiếu từ cổ đông. Bà ta còn làm nhiều việc hơn thế vì lòng dạ tham lam, vô nhân đạo của mình, bà ta chính là MẸ MÀY đấy!?"
Không gian căn phòng như đông cứng sau những lời vạch trần đến rợn người của Minh Hiếu. Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng hắn như những tảng đá nghìn cân nện thẳng xuống lòng tự tôn và cả thế giới quan của Đăng Dương, khiến gã đứng chết trân, gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, đôi đồng tử co rút lại hết mức vì bàng hoàng. Những ngón tay đang siết chặt bỗng chốc run lên bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội như thiếu oxy:
"Anh... anh đang lừa tôi đúng không?"
Giọng Đăng Dương lạc đi, khàn đặc. Gã không muốn tin, không dám tin vào những lời vừa lọt vào tai mình. Người mẹ hiền từ, người phụ nữ mà gã luôn kính trọng hóa ra lại là một kẻ thủ đoạn, bàn tay nhuốm đầy máu và sự tàn nhẫn đến mức vô nhân tính như vậy sao?
"Tao lừa dối mày thì tao được gì?" Minh Hiếu bước tới, hai tay bấu chặt lấy hai bả vai của Đăng Dương. "Tao không sống hai mặt như bà ta. Bây giờ bà ta đang theo dõi mày và em ấy, nếu không tin, mày có thể thử."
●●●
"An, ngày mai dù gì cha em cũng xuất viện, nên anh sẽ sắp xếp đến đón cả nhà nhé."
"Đăng Dương, anh làm em ngại quá. Có lẽ không tiện với mối quan hệ của chúng ta bây giờ."
"Tại sao?"
"Hiện tại, em vẫn chưa sẵn sàng. Nếu em cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ khiến anh chịu thiệt mất và em lại không muốn điều đó xảy ra. Em không muốn lợi dụng người khác."
"An, em suy nghĩ nhiều rồi... hay em cứ coi anh là bạn cũng được, bạn đến đón thì cũng không sao mà đúng không?"
"...."
"Vậy nhé, sáng mai anh sẽ đến đón em, còn bây giờ em ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
"Anh ngủ ngon."
Tút... Tút... Tút...
Tiếng âm báo cuộc gọi kết thúc vang lên khô khốc trong không gian yên ắng của phòng bệnh. Đặng Thành An hạ điện thoại xuống, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn màn hình vừa tối đen.
Em mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế bên cạnh giường bệnh của cha. Ánh đèn hành lang hắt qua ô kính nhỏ trên cửa, đổ dài một vệt sáng mờ nhạt lên nền nhà. Hiện tại, em không muốn mang một trái tim đầy những vết sẹo chằng chịt, một tâm hồn vụn vỡ từ mối quan hệ trước để đi nhận lấy sự tử tế của Đăng Dương. Như vậy, thật quá bất công với gã.
Thành An đưa tay lên day day thái dương, cảm giác bất an cứ thế cuộn trào trong lòng mãi không nguôi.
Ở một nơi khác, sau khi Đăng Dương ngắt cuộc gọi với Thành An, nụ cười dịu dàng trên môi gã nhạt dần. Gã buông lỏng tay, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Lời từ chối khéo léo của em, sự xa cách của em và tất lời vạch trần tàn khốc của Trần Minh Hiếu vẫn đang ong ong bên tai gã.
"Chính mẹ mày đã bỏ thuốc sảy thai... Chính bà ta đã cắt thắng xe... Bà ta chính là MẸ MÀY đấy!?"
Gã nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, đôi mắt gã ngập tràn sự hỗn độn, hoang mang và cả một nỗi sợ hãi tột cùng đang nhen nhóm trong lòng.
●●●
Buổi sáng ngày ông Đặng xuất viện, bầu trời thành phố trong vắt, những tia nắng sớm dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, rải nhẹ lên sảnh bệnh viện như muốn xua tan đi bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt của những ngày qua.
Thành An và Hoàn Mỹ cẩn thận đỡ cha bước xuống bậc tam cấp. Ông Đặng trông có vẻ gầy đi nhiều sau trận bạo bệnh, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng thấy cha sức khỏe đang dần hồi phục khiến lòng Thành An nhẹ đi rất nhiều. Em một tay xách túi hành lý nhỏ, một tay giữ chặt lấy khuỷu tay cha, liên tục dặn dò:
"Cha đi chậm thôi, cẩn thận bước chân kẻo hụt nha cha."
Minh Hiếu đi phía sau dìu bà Đặng, vừa cầm chiếc xe lăn đã được xếp gọn lại.
"Cha biết rồi, con lo lắng quá làm cha cứ tưởng mình là ông già lẩm cẩm không bằng." Ông Đặng cười khà khà, vỗ vỗ lên mu bàn tay em, Thành An mỉm cười nhẹ nhàng, vừa dìu cha xuống đất an toàn là lúc Đăng Dương vừa xuất hiện.
Hôm nay, Đăng Dương mặc một chiếc áo khoác đen kéo kín cổ, gương mặt điển trai xám xịt, hốc hác như thể cả đêm qua gã không hề chợp mắt. Dưới góc nghiêng, vết bầm tím từ cú đấm của Minh Hiếu hôm qua đã sưng tấy lên, chuyển sang màu xanh tím bầm dập, gã nở nụ cười hòa nhã về phía gia đình Thành An, rồi ánh mắt vô thức chạm vào Trần Minh Hiếu đang đứng phía sau dìu bà Đặng nhưng nhanh chóng thu vội về:
"Hôm nay con lấy làm vinh hạnh là tài xế được gia đình mình về nhà ạ."
"Thằng nhóc này, ăn nói vui tính ghê. Cảm ơn cả hai anh em con nhé, tận tình với gia đình chú quá."
"Nhưng mà.. Đăng Dương, mặt anh...?" Thành An nghi hoặc hỏi "Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, không có gì, chỉ là té thôi. Con mời cả nhà lên xe nhé."
"Con và anh Hiếu sẽ đi xe riêng, mọi người cứ lên xe của Đăng Dương, tụi con sẽ theo về sau ạ."
-----
Like với comment cho tui có động lực nha cả nhà iuu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co