#18
Xe dừng lại trước tòa chung cư, Đăng Dương tháo dây an toàn, quay sang nhìn Thành An. Thấy em vẫn còn ngủ say, lông mày khẽ chau lại. Gã không nỡ đánh thức em, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn mỏng cho em bớt lạnh, rồi tựa lưng vào ghế, yên lặng ngắm nhìn và khắc ghi gương mặt em trong trí nhớ.
Không biết điều gì đã khiến Thành An thức giấc, em mơ màng nhìn xung quanh và đập vào mắt mình là Đăng Dương đang lẳng lặng quan sát em trong khoang xe tối. Thành An giật mình, ý thức lập tức quay trở lại. Em vội vàng ngồi thẳng dậy, đẩy nhẹ chiếc chăn mỏng đang đắp trên người ra, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối:
"Em xin phép vào trước, cảm ơn anh đã chở em về. Anh ngủ ngon."
"Ư-ừm em ngủ ngon..."
Thành An mở cửa xe, dáng em nhanh chóng mất hút trong tầm mắt của Đăng Dương. Gã ngồi lại trong xe, ánh mắt vẫn thẫn thờ dán chặt vào cánh cửa kính sảnh chung cư nơi Thành An vừa bước vào. Đăng Dương thở dài một tiếng, tay siết chặt vô lăng. Sự xa cách đầy chừng mực của em khiến lồng ngực gã nhói lên, nhưng gã tự dặn lòng phải kiên nhẫn. Ít nhất hôm nay, gã đã đưa được em về nhà an toàn.
Một điều bất ngờ vào sáng sớm dưới sảnh chung cư của Thành An, lúc 5h30 sáng, Đăng Dương đã đứng sẵn chờ em bên dưới sảnh. Một số cô chú tập thể dục bên dưới chung cư cứ tò mò quay lại nhìn anh, vài người con xin liên lạc để mai mối cho con gái nhà họ. Nhưng Đăng Dương đều cười rồi lắc đầu từ chối, bảo mình đã có người thương khiến họ tiếc hùi hụi, chỉ biết tấm tắc khen ngợi gã trai vừa lịch lãm lại nhưng đã có người yêu mất rồi.
Đúng năm giờ bốn mươi lăm, tiếng cửa kính sảnh chung cư lạch cạch mở ra. Thành An bước ra ngoài trong bộ trang phục đơn giản, chiếc balo quen thuộc đeo một bên vai. Gương mặt em vẫn còn nét ngái ngủ, mắt hơi sưng. Em đang cúi đầu chỉnh lại dây đeo balo, vừa ngước lên thì liền sững sờ khi bắt gặp bóng dáng cao lớn của Đăng Dương đang đứng tựa lưng vào mui xe, mỉm cười rạng rỡ nhìn mình.
"Dương? Sao anh lại ở đây giờ này?." Thành An tròn xoe đôi mắt, bước chân vô thức dừng lại.
"Tối qua anh đã bảo sẽ rước em mà." Đăng Dương bước nhanh về phía em, giơ túi đồ ăn sáng lên trước mặt em, hào hứng khoe. "Anh mua cơm tấm sườn đặc biệt với nước ép cho em này. Em dùng trên xe rồi anh chở em vào bệnh viện thay ca, vừa kịp giờ luôn."
"Ừm... cảm ơn anh, nhưng mà anh không cần vất vả như vậy đâu."
"Anh đâu thấy vất vả, em vui là anh vui mà."
Thành An gật đầu mỉm cười, hai người nhanh chóng lên xe để đi đến bệnh viện. Trên đường đi, Thành An có vẻ rất vừa ý với món ăn mà hắn chuẩn bị, nhìn em ăn ngon lành như thế, gã thật sự rất vui. Đăng Dương vừa tập trung lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn em, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười thỏa nguyện.
"Quán quen của anh đấy. Nước ép là anh đặt từ chuyên gia dinh dưỡng, sẽ bổ sung năng lượng cho em mỗi ngày," Đăng Dương dịu giọng nói, một tay vô thức vặn nhỏ âm lượng radio xuống để không gian trong xe thêm phần yên tĩnh.
Xe dừng ngay trước cổng bệnh viện, Thành An chào tạm biệt Đăng Dương rồi đi vào bệnh viện, đợi em ngay trước cửa phòng, Trần Minh Hiếu đang đứng khoanh tay, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào em với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thành An chẳng mấy quan tâm, vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị lực tay mạnh mẽ khác kéo mạnh về đằng sau.
"Anh lại phát điên gì vậy, Minh Hiếu !?????."
"Lần trước, tôi đã nói em đừng qua lại với Đăng Dương cơ mà?"
"Anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi !? Tôi muốn yêu ai là quyền của tôi."
"THÀNH AN!!! Em có thể bên cạnh ai, nhưng Đăng Dương thì không."
"Tại sao? Bởi vì anh ấy là em trai của anh à? Nếu anh đưa ra được lý do, chúng tôi sẽ không liên quan tới nhau nữa."
Câu hỏi của Thành An như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng đang trực chờ nổ tung trong lòng Trần Minh Hiếu. Hắn bỗng chốc khựng lại trong một nhịp, gương mặt góc cạnh hằn lên những tia vặn vẹo vì bí bách và phẫn nộ tột cùng.
"Em muốn biết tại sao? Được tôi cho em biết."
"Mẹ của nó đang bắt đầu theo dõi em và nó, bà ta sẽ làm hại em đó, Thành An. Tôi không muốn em gặp bất cứ điều gì cả."
"Ý anh là.. Trần phu nhân? Bà ấy tại sao phải làm hại tôi, thậm chí chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần?"
"Em không hiểu đâu, Thành An. Bà ta sẽ không chấp nhận được mối quan hệ của em và Đăng Dương."
"Tôi không quan tâm về điều anh nói nhưng tôi tự có quyết định của mình, tôi tin tôi không hối hận về điều đó."
"Nhưng.."
"Bởi vì tôi đã có sai lầm trong mối quan hệ trong quá khứ, tôi tự biết sẽ không lặp lại tương tự."
"Sai lầm trong mối quan hệ quá khứ?"
Minh Hiếu lặp lại câu nói của em, thanh âm trầm thấp bỗng chốc trở nên nghẹn ắng. Từng chữ của Thành An giống như một chiếc dầm nhọn, găm thẳng vào lồng ngực gã tổng tài độc tài, khiến trái tim hắn rỉ máu. Hắn thừa biết, cái gọi là "sai lầm trong quá khứ" mà em nhắc đến. Em đang gián tiếp phủ nhận tất cả những gì thuộc về hắn. Em hối hận vì đã gặp hắn.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc ông ấy. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi vào."
Thành An dứt khoát vụt khỏi tay Minh Hiếu. Em đã bước vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại chỉ còn để Minh Hiếu bên ngoài hành lang. Trần Minh Hiếu đứng chết trân ngoài hành lang, bàn tay vừa bị Thành An dứt khoát hất ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Lòng bàn tay hắn trống rỗng, chỉ còn sót lại chút hơi ấm ít ỏi từ da thịt em đang tan nhanh vào không khí lạnh buốt.
"Tại sao chứ..."
●●●
"Dạ thưa giám đốc, cậu Dương tới rồi ạ."
Trợ lý của Minh Hiếu đứng bên ngoài phòng gõ cửa, tiếng thông báo vọng vào, hắn buông cây bút máy trong tay xuống bàn, tựa lưng vào chiếc ghế giám đốc bọc da cao cấp, thanh âm trầm thấp toát ra sự uy quyền tuyệt đối:
"Cho nó vào."
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Đăng Dương bước vào với dáng vẻ hờ hững, chắc mấy quan tâm với con người uy quyền kia, gã đứng trước bàn làm việc của Minh Hiếu, gương mặt chẳng mấy thiện cảm với người trước mặt liền được phơi bày:
"Anh gọi tôi có việc gì không?"
"TAO.ĐÃ.BẢO.MÀY.TRÁNH.XA.THÀNH .AN.RỒI.MÀ?"
"Nực cười, anh nói chuyện mà tôi ngỡ anh là ông trời không đó. Anh có biết anh đang cưỡng ép tình yêu của người khác không?"
"Cưỡng ép?"
Minh Hiếu bật cười, một tiếng cười khan khốc, tràn ngập sự châm biếm vang lên trong không gian rộng lớn của văn phòng. Hắn đứng bật dậy, hai tay chống mạnh xuống mặt bàn làm việc, nhoài người về phía trước. Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao cạo, găm thẳng vào gương mặt bất kham của Đăng Dương:
"Mày thì hiểu cái thá gì về tình yêu? Mày tưởng chỉ cần sáng sớm mang cho em ấy hộp sữa, cơm tấm, chở em ấy đến bệnh viện bằng con xe thể thao bóng loáng của mày thì gọi là yêu sao? Đăng Dương, cái thứ tình cảm sạch sẽ, không chút vướng bận của mày... chính là một thứ bẫy chết người đối với Thành An lúc này đấy!"
"Anh không có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi, miễn Thành An chấp nhận tôi là được."
"Con mẹ mày chứ chấp nhận ." Trần Minh Hiếu như con hổ mất kiểm soát lao vào trước sự không phòng bị của Đăng Dương, tay hắn vung một cú đấm vào một bên má Đăng Dương, khiến gã lảo đảo, cả trọng lượng cơ thể đập mạnh vào tủ tài liệu bằng gỗ bên cạnh, làm đống tài liệu, hồ sơ dự án rơi xuống nền gạch vang lên rền rĩ.
"ANH PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ VẬY? ANH VÀ AN ĐẾCH CÒN YÊU NHAU NỮA THÌ ANH CÓ CÁI QUYỀN GÌ CẢN TÔI YÊU EM ẤY."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co