Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#20

haniuforlove

"Anh... ghen rồi đúng không?"

Hoàn Mỹ để ý sắc mặt của Minh Hiếu từ lúc về từ bệnh viện tới giờ thật sự rất kém, không khí bên trong xe khiến cô ngột ngạt muốn chết.

"Tốt nhất yên phận làm vợ tôi thì hơn, đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi."

"Chuyện cá nhân của anh là về em trai ruột của tôi đấy, đủ liên quan chưa?"

Minh Hiếu hừ lạnh một tiếng, hắn không nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào dòng xe cộ đang nối đuôi nhau trên đại lộ. Sự ngột ngạt trong xe không chỉ đến từ sự im lặng, mà còn từ luồng áp lực vô hình tỏa ra từ hắn, một sự pha trộn giữa nỗi lo âu tột cùng và cơn thịnh nộ bị kìm nén.

"Tôi thấy em trai anh có ý với đứa nhỏ nhà tôi, nhưng tốt nhất là đừng làm em tôi thêm phần khó xử." Cô nhìn xoáy vào gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của hắn. "Anh bảo anh muốn bảo vệ Thành An, nhưng tôi thấy Đăng Dương cũng không phải người xấu, vậy anh bảo vệ điều gì?"

Minh Hiếu đột ngột đánh lái, chiếc xe lao vút vào một lối rẽ vắng người rồi tấp mạnh vào lề đường. Tiếng lốp xe miết trên mặt đường nhựa rít lên chói tai. Hắn buông vô lăng, hai tay đập mạnh vào bệ điều khiển trung tâm, một âm thanh khô khốc vang vọng khắp không gian chật hẹp trong khoang xe.

​Hắn xoay người sang, đối diện thẳng với ánh mắt đầy chất vấn của Hoàn Mỹ. Đôi mắt hắn giờ đây không còn sự điên cuồng như lúc đối mặt với Đăng Dương, mà tràn ngập một sự u uất, mệt mỏi đến rã rời.

"Đúng, Đăng Dương nó không phải người xấu." Minh Hiếu cười nhạt, một nụ cười nửa cay đắng nửa tự giễu. Hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc:

​"Cái tôi đang bảo vệ là tính mạng em ấy đấy! Cô có biết chiếc xe hơi đậu ở góc đường bệnh viện sáng nay không? Người của bà ta đó, mẹ ruột của Đăng Dương đã bắt đầu bám đuôi hai người họ rồi. Bà ta là một con rắn độc và sẽ không bao giờ để yên cho bất kỳ ai chạm vào cái lợi ích của bà ta đâu, nếu chuyện này vỡ lẽ ra, ba tôi mà biết thì ông ta sẽ tước mất cái chức giám đốc nhân sự của nó, bà ta sẽ mất đi con cờ của mình."

"Vậy... chính anh cũng vì cái ghế giám đốc kinh doanh mà chia tay em tôi?"

Câu hỏi của Hoàn Mỹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khoảng không gian đang bừng bừng lửa giận trong xe. Khí thế bức người của Minh Hiếu bỗng chốc khựng lại, nụ cười tự giễu trên môi hắn đông cứng.

Từng mảng ký hận, đau đớn và cả sự nhục nhã từ quá khứ như những thước phim tua chậm, điên cuồng cào xé tâm can hắn. Hắn bật cười, nhưng tiếng cười nó như nghẹn lại nơi cổ họng, nghe chát chúa và thảm hại đến tột cùng.

​"Hoàn Mỹ, cô nghĩ tôi thèm khát cái danh vọng bẩn thỉu của cái Trần gia này đến thế sao? Cô nghĩ em trong lòng tôi chỉ đáng giá bằng một cái chức danh rẻ rách đó?!"

​"Nếu tôi không ngồi vào cái ghế đó, nếu tôi không tước đi vây cánh của mụ già kia ở cái công ty này, thì ngay cả cái quyền được đứng từ xa nhìn Thành An bình yên tôi cũng không có! Cô có biết anh trai tôi, Trần Phong Hào, đã vì tôi mà xém mất mạng không? Cô có biết nếu tôi không tàn nhẫn, không tự tay đẩy em ấy ra, thì lúc đó bà ta sẽ biết em ấy là điểm yếu của tôi mà ra tay không?"

Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi. Minh Hiếu tựa đầu vào ghế lái, hai mắt nhắm nghiền, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

​"Tôi khốn nạn, tôi chấp nhận. Tôi ép em ấy hận tôi, vì chỉ có hận thù mới khiến em ấy tránh xa tôi, nhưng trái tim tôi mỗi lần thấy em ấy lại không thể nào không loạn nhịp và tôi cũng không ngờ..." Hắn nghẹn giọng, thanh âm khản đặc chứa đựng sự bất lực tột cùng, "...tôi tính hết mọi đường, lại không tính nổi việc Đăng Dương một lần nữa muốn bên cạnh em ấy. Sự xuất hiện của nó đang kéo Thành An trở lại ngay tâm bão."

Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hoàn Mỹ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy van nài:

​"Cô muốn nghĩ tôi vì danh vọng, địa vị mà bỏ rơi Thành An cũng được. Tôi không cần cô hiểu, càng không cần em ấy tha thứ. Nhưng tốt nhất cô nên bảo em ấy cách xa Đăng Dương ra. Đó là cách duy nhất để bảo vệ em ấy tại thời điểm này."

Hoàn Mỹ nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực cô thắt lại trước sự thật trần trụi vừa được phơi bày. Gương mặt cô chuyển từ chất vấn sang bàng hoàng, rồi dần trầm xuống. Hóa ra, đằng sau cuộc hôn nhân đầy lạnh lẽo giữa cô và hắn, lại là những âm mưu đẫm máu mà Minh Hiếu đang phải một mình gánh vác.

​"Anh..." Hoàn Mỹ mím chặt môi, thanh âm run rẩy, "Tại sao lại tự mình gánh vác, để Thành An coi ảnh như một kẻ phản bội?."

"Cô kêu Thành An chịu chết cùng tôi sao? Em ấy còn cả tương lai phía trước, tôi không thể vì chuyện của gia đình mình mà kéo em ấy vào."

​"Cuộc hôn nhân giữa tôi và cô, ngay từ đầu đã là một giao kèo. Cứ tiếp tục là một đôi vợ chồng ân ái, đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, tôi không muốn đưa cô vào vòng xoáy này."

●●●

"Ba mẹ cẩn thận nhé, từ từ vào nhà thôi."

"Cậu Dương vào nhà tôi dùng tách trà luôn nhé."

"Dạ con còn có việc ở công ty, hôm khác con sẽ ghé sau ạ."

"Vậy An đứng nói chuyện với cậu Dương nhé, ba mẹ vào trong trước."

"Dạ, con sẽ vào ngay."

Chiếc xe hơi lẩn khuất vào dòng người qua lại trên phố. Đăng Dương nhìn theo hướng chiếc xe, sống lưng gã lạnh toát. Gã biết, nhất cử nhất động của gã và Thành An lúc này đều đang nằm trong lòng bàn tay của mẹ mình.

"Cảm ơn anh nhiều vì khoảng thời gian vừa qua."

"Không có gì, bởi vì anh thật sự muốn giúp đỡ em và gia đình."

"Em không biết trả ơn anh làm sao.."

"Đồng ý làm người yêu anh được không?" Hắn nói lí nhí trong miệng.

"Hả...?"

"Không có gì, em có thể đãi anh một bữa ăn cũng được."

"Chuyện nhỏ thôi, để em sắp xếp công việc ổn định sẽ nhắn anh trước vài ngày."

"Được, anh sẽ chờ."

"À thôi, em vào nhà đi, kẻo cô chú trông. Anh về công ty giải quyết công việc đã."

"Được, anh về cẩn thận nhé."

Đăng Dương gượng nở một nụ cười, cố giữ cho giọng mình không run rẩy rồi quay lưng bước nhanh về phía cửa xe. Thành An đang định quay người bước vào nhà thì thấy bóng lưng của Đăng Dương chợt cứng đờ giữa khoảng sân. Gã đứng yên một chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức bả vai hơi run rẩy.

​"Đăng Dương? Anh quên đồ gì sao?" Thành An nghi hoặc hỏi, bước lên hai bước về phía gã.

"Thành An... em nhất định phải cẩn thận."

"Dạ? Ý anh là sao?"

"Chỉ là anh muốn em an toàn thôi. Anh về nhé."

Đăng Dương dứt khoát quay người, mở phăng cửa xe rồi lao thẳng vào ghế lái như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình. Tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe lao vút đi. Thành An đứng trơ trọi giữa khoảng sân ngập nắng nhưng lòng em đang tự hỏi, cả hai anh em bọn họ đều đang giấu em điều gì đó sao? Họ đang cố bảo vệ em khỏi ai vậy?

Trong khi đó, chiếc xe của Đăng Dương điên cuồng lao đi trên đường. Gã siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Qua kính chiếu hậu, gã liếc nhìn góc đường phía xa. Chiếc xe bán ban nãy vẫn lầm lũi, kiên nhẫn bám theo xe gã từ một khoảng cách an toàn.

​Nước mắt gã vô thức trào ra, lăn dài trên gò má, rát buốt khi đi qua vết thương bị Minh Hiếu đấm hôm trước. Gã hận sự bất lực của chính mình, sự tử tế và yêu thương mà gã luôn tự hào về mẹ mình trước giờ, đều đang gặm nhắm lòng tin của hắn về mẹ mình.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn của Trần Gia. Đăng Dương bước xuống, gã sải những bước chân nặng nề đi thẳng vào trong nhà, tên quản gia thấy gã liền vội hỏi han nhưng gã chẳng bận tâm, chỉ đanh thép hỏi:

"Mẹ tôi đâu?"

"Dạ bà chủ.."

"Tôi hỏi là MẸ TÔI ĐÂU?"

"Dạ bà chủ đang tiếp vài vị phu nhân trong phòng giải trí, chơi vài ván mạt chược xã giao ạ."

Một mạch đi tới bên ngoài phòng, gã đẩy mạnh cửa bước vào. Mấy vị phu nhân bên trong có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu út nhà họ Trần, nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng chuyển thành sự e ngại khi họ nhìn thấy gương mặt sa sút, đôi mắt đỏ ngầu và cả vết bầm tím chưa mờ trên gò má của Đăng Dương. Sát khí và sự phẫn nộ tỏa ra từ gã khiến bầu không khí vui vẻ, nồng mùi nước hoa đắt tiền trong phòng giải trí lập tức đông cứng lại.

"Mẹ, chúng ta cần nói chuyện."

"Chuyện đó để sau đi, không ấy con vào đây xe-..."

"Không, con muốn nói chuyện... ngay.bây.giờ."

Bà Trần nhìn chằm chằm vào đứa con trai vốn luôn nghe lời, ngoan ngoãn của mình. Sự kiên quyết đến lạnh lùng, xen lẫn vẻ điên cuồng trong đôi mắt của Đăng Dương khiến bà hiểu rằng, gã đã biết được điều gì đó không nên biết.

​Nụ cười xã giao trên gương mặt của bà ta nhạt dần. Bà khẽ thở dài đầy tiếc nuối, xoay người nhìn ba vị phu nhân đang ngồi ngơ ngác quanh bàn mạt chược, nhẹ giọng nói:

​"Các chị xem, thằng nhóc này dạo này áp lực công việc ở nhà lớn quá, tính khí đâm ra thất thường thế này đây. Thật ngại quá, hôm nay chắc tôi phải xin phép dừng tay để giải quyết chút việc gia đình rồi. Hôm khác tôi lại chuộc lỗi với các chị sau nhé."

Mấy vị phu nhân giàu có thừa thông minh để nhận ra bầu không khí "bão giông" sắp ập đến. Họ vội vàng đứng dậy, cười trừ khách sáo rồi nhanh chóng thu dọn túi xách, cáo lui ra ngoài. Tiếng giày cao gót xa dần, cánh cửa phòng giải trí nặng nề khép lại, trả lại không gian rộng lớn sự yên tĩnh đến rợn người.

"Có gì nói luôn đi."

Bà Trần chậm rãi đứng dậy, thong thả đi vòng qua bàn mạt chược, tiến lại gần Đăng Dương. Khi nhìn thấy rõ vết bầm trên mặt con trai mình, đôi mày của bà ta khẽ nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh:

"Thằng ranh con Minh Hiếu lại đánh con nữa sao? Để ta cho người-."

"Con hỏi mẹ..."

Đăng Dương lùi lại một bước, dứt khoát né tránh bàn tay định chạm vào mặt mình của mẹ. Gã run lên bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội, gằn từng chữ qua kẽ răng:

​"Chiếc xe bám theo con và Thành An dạo gần đây, và cụ thể hơn là từ bệnh viện về nhà em ấy sáng nay... là người của mẹ đúng không?"

Bà ta không hề tỏ ra hoảng hốt hay phủ nhận, ngược lại, bà ta thản nhiên thu tay về, điềm tĩnh bước tới chiếc ghế sofa bọc da cao cấp gần đó rồi ngồi xuống, vắt chéo chân đầy quý phái. Tay cầm tách trà đã nguội lên, nhấp một ngụm, giọng điệu nhẹ tênh:

"Nhận ra khá nhanh đấy, chỉ vài tuần nay thôi."

"Tại sao mẹ lại làm vậy?."

"Mẹ chỉ là đang bảo vệ con trai của mẹ trước mối quan hệ đồng giới thôi, có gì sai sao? Con sống trong cái vỏ bọc hào nhoáng của Trần Gia lâu quá nên đầu óc mụ mị rồi hả con? Con là Giám đốc nhân sự, tương lai nếu thằng Hiếu không còn nữa... thì tập đoàn này sẽ là của con, mẹ không thể để một đứa con trai xen vào đời sống con được, con được sinh ra là để cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Con yêu nó, chấp nhận chung sống với nó mà không sinh con cái, con nghĩ mối quan hệ này sẽ bền lâu?."

​"Bảo vệ con? Hay là mẹ đang bảo vệ con cờ của mẹ?!"

Đăng Dương hét lên, giọng gã lạc đi, vỡ vụn vì sự sụp đổ hoàn toàn. Sự thừa nhận thản nhiên của mẹ gã như một nhát dao chí mạng đâm nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng gã. Gã lao tới, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn đá trước mặt bà Trần, cúi thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta:

"Mẹ nói đi! Có phải chính mẹ... chính mẹ năm xưa đã bỏ thuốc sảy thai hại chết mẹ của anh ta không? Có phải mẹ đã cắt thắng xe hại anh Phong Hào tàn phế suốt đời không?! Và bây giờ mẹ muốn dùng con để thâu tóm toàn bộ Trần Gia, sẵn sàng giết chết Đặng Thành An nếu em ấy bên cạnh con trai mẹ đúng không?!"

"Ai nói với con điều đó?."

"Điều này không còn quan trọng nữa, là ai thì nó cũng sẽ sớm bị phanh phui thôi, tội ác mẹ gây ra sớm muộn gì cũng làm tan nát cái gia đình này."

"Thì sao? Tao chẳng phải vì mày mới chấp nhận đánh đổi mọi thứ để sau này mày sống sung sướng cả đời sao?"

"Vì con?!"

​Đăng Dương bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào rồi vỡ vụn thành tiếng khóc uất ức. Gã loạng choạng lùi lại hai bước, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào bà ta với ánh mắt ngập tràn sự kinh hoàng tột độ.

​"Mẹ đừng mang cái danh nghĩa 'vì con' ra để bao biện cho sự tàn độc của mình nữa! Con chưa bao giờ cầu xin mẹ phải giết người, chưa bao giờ cầu xin mẹ đổi lấy cái vinh hoa phú quý nhuốm đầy máu này! Mẹ làm vậy là vì lòng tham vô đáy của mẹ, vì cái ghế chủ tịch của Trần gia này chứ không phải vì con!"

Bà ta nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nụ cười nhạt trên môi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, uy quyền đến đáng sợ, bàn tay thong thả đặt tách trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm vang lên "cạch" một tiếng sắc lẹm, dập tắt hoàn toàn sự kích động của Đăng Dương.

​"Mày bảo tao vì lòng tham?" Trần Phùng Thư Nhung đứng bật dậy, thanh âm không còn nhẹ nhàng nữa mà gằn xuống đầy áp lực, từng bước tiến lại gần con trai. "Đăng Dương, mày có tư cách gì để phán xét tao? Bản thân mày từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, dùng đồ hiệu, đi xe sang, ngồi vào cái ghế Giám đốc nhân sự khi tuổi đời còn quá trẻ... Mày nghĩ những thứ đó từ trên trời rơi xuống chắc?!"

​"Nếu năm xưa tao không nhẫn tâm, thì ta và mày đã bị mẹ của thằng Hiếu đuổi ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi! Nếu tao không ra tay với Trần Phong Hào, thì cái tập đoàn này đã lọt hết vào tay phe cánh của tụi nó, và mày bây giờ chỉ là một kẻ đứng bên lề, nhìn người ta bố thí cho từng đồng cắc! Tao dọn sạch chông gai cho mày đi, giờ mày quay lại bảo mẹ mày độc ác?"

"Nhưng đó là mạng người! Là anh em cùng cha khác mẹ với con!" Đăng Dương gào lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vết bầm tím trên mặt. "Con thà làm một kẻ nghèo hèn, thà tự mình bước đi trên chính đôi chân của bản thân còn hơn phải làm con của một kẻ sát nhân!"

CHÁT

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống gò má còn lại của Đăng Dương. Bà ta đứng từ trên cao nhìn xuống đứa con trai mình nuôi nấng, lồng ngực phập phồng dữ dội rồi lạnh lùng rút một chiếc khăn giấy ra lau ngón tay vừa chạm vào gã, giọng nói lấy lại vẻ tàn nhẫn, dứt khoát:

​"Mày có thể hận tao, nhưng mày không thể thay đổi được sự thật mày là con trai tao, và dòng máu đang chảy trong người mày là do tao ban cho. Tao nói cho mày biết, cái ghế Chủ tịch Trần gia này, tao đang từng bước lên kế hoạch cho mày, mày muốn từ bỏ cũng không có quyền!"

Bà ta ném chiếc khăn giấy xuống đất, ngay trước mặt Đăng Dương, rồi quay lưng bước về phía cửa, buông lại một câu nói chứa đầy sự đe dọa tàn nhẫn nhất:

​"Còn về thằng nhóc nhà họ Đặng... Mày ngoan ngoãn cắt đứt quan hệ và làm theo những gì tao sắp đặt, nó sẽ được bình an sống nốt phần đời còn lại. Nhưng nếu mày còn dám dùng cái thái độ phản kháng này để dây dưa với nó, tao không dám chắc ngày mai chiếc xe kia 'bám đuôi' nữa đâu. Đừng thử thách giới hạn của mẹ, con trai ngoan."

____

Like cho truyện nó bớt phờ lốp nhoo các tình iuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co