Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#21

haniuforlove

Kể từ hôm đấy, Thành An không liên lạc được với Đăng Dương, cho dù em đã nhắn tin hẹn đi ăn trước vài ngày sau đó nhưng cũng không nhận được phản hồi. Thành An nghĩ đơn giản chắc do gã bận công việc quá nhiều nên không có thời gian cầm cả điện thoại.

Thành An đang bán thử trên threads nhưng đã nhận được khá nhiều lượt mua và lời khen về sản phẩm khiến em hơi bận rộn so với ngày thường. Thanh Pháp cũng qua nhà Thành An phụ gói hàng, trong lúc đó, em sẽ phụ mẹ chăm cha để bà nghỉ ngơi.

"Con tranh thủ nghỉ ngơi đi con, đừng làm quá sức."

"Dạ, không sao đâu cha, con ráng làm xong đơn này rồi nghỉ cũng không muộn mà."

"Cha cần gì cứ bấm chuông gọi con, con ra ngoài phụ nhỏ Kiều một cái."

"Được, ngủ sớm đi nhé."

"Dạ, cha ngủ ngon."

Thành An khẽ kéo lại tấm chăn mỏng cho cha, đợi ông nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

​Bước ra phòng khách, đập vào mắt em là một bãi chiến trường đúng nghĩa của những ngày đầu khởi nghiệp. Thùng carton, băng keo, giấy rơm bọc hàng rải rác khắp nơi. Thanh Pháp đang ngồi lọt thỏm giữa đống đồ, hai tay thoăn thoắt dán băng dính lên miệng hộp, miệng thì ngậm chặt một chiếc kéo nhỏ, đầu tóc có chút bù xù vì bù đầu vào việc từ chiều tới giờ.

"Đứng đó mà cười cái quần què, vào việc giùm mẹ cái con ơi, mẹ khổ quá khổ nè."

"Tại có đứa bạn như mày, tao đang cảm ơn trời đã ban Thành Pháp - Pháp Kiều cho tao nè." Thành An ngồi bệt xuống cạnh bạn, vừa thoăn thoắt xếp sản phẩm vào túi bọc, vừa cười nhẹ.

"Dạo này anh Dương có nhắn mày không?"

"Không, từ cái hôm ở bệnh viện về thì tao có hẹn ảnh đi ăn nhưng biến mất tăm."

"Chậc, tao cũng không nhắn được ảnh."

"Lo hỏoo?" Thành An lên tiếng trêu ghẹo.

"Cút cho mẹ nha, biến xéo liềnn."

"Thôi không chọc nữa, làm lẹ rồi tao bao mày một chầu lẩu, oke hong?"

"Em iu chồng nhìu nhắm nhóooo~"

"Thôi tránh ra dùm."

"À mà sắp tới quán bar anh Khang khai trương đó, chắc mốt tao không qua phụ được tại đi qua bển nhưng mà hôm đấy mày phải tới đó nháa, xem vịu ơ đánh dj nha chồng."

"Ủa chứ sao không? Tao đã hứa với ảnh rồi mà." Thành An vừa miết chặt đường băng keo vừa cười, ngước lên nhìn Pháp Kiều.

​"Hứa nha con kia! Không tới là tao block!" Pháp Kiều chu mỏ hăm dọa, tay vẫn thoăn thoắt xếp mớ hộp carton đã dán xong sang một bên.

"Biết rồi, hứa màaa."

Hai đứa lại tiếp tục vừa làm vừa rôm rả đủ thứ chuyện trên đời, tiếng băng keo xé "xoành xoạch" vang lên rộn rã cả một góc phòng khách, át đi phần nào sự tĩnh mịch của màn đêm. Đến gần một giờ sáng, đống chiến trường cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng. Tiễn Thanh Pháp lên xe taxi để về nhà xong, Thành An mới mệt mỏi quay vào nhà, thả mình xuống chiếc sô pha quen thuộc.

​Em đang lờ mờ nhớ lại câu dặn dò tràn ngập sự bất an và run rẩy của gã ở khoảng sân nhà mình hôm trước: "Thành An... em nhất định phải cẩn thận."

​Trực giác mách bảo em có điều gì đó không ổn. Cả Minh Hiếu và Đăng Dương, hai người bọn họ rõ ràng đang giấu em một chuyện rất kinh khủng. Họ gạt em ra khỏi thế giới của họ, tựa như đang cố gắng dựng lên một bức tường để chắn đi thứ gì đó đang nhắm vào em.

Thành An thở dài, áp điện thoại vào ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng loang lổ.

Ở một góc tối gần với cổng nhà Thành An, đèn pha của chiếc xe màu đen quen thuộc đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy không gian bên trong xe. Minh Hiếu ngồi ở ghế lái, điếu thuốc trên tay hắn cháy dở, đốm lửa đỏ lập lòe phản chiếu đôi mắt sâu hoắm, đầy mệt mỏi nhưng chưa từng rời khỏi ô cửa sổ lờ mờ sáng ở tầng hai.

Kể từ hôm Đăng Dương quay về Trần Gia và hoàn toàn bị bà ta giam lỏng, cắt đứt mọi liên lạc, Minh Hiếu biết bà ta đã có kế hoạch tiếp theo. Chiếc xe kia không còn xuất hiện thường xuyên nữa, nhưng điều đó càng chứng tỏ mụ ta đang chuẩn bị cho một ván bài tàn nhẫn hơn.

Hắn rít một hơi thuốc sâu, để làn khói trắng đậm đặc che mờ đi gương mặt góc cạnh của mình.

​Chỉ cần em ở trong tầm mắt của tôi, tôi thà làm một người đứng trong bóng tối mãi mãi, cũng không để bất cứ ai chạm đến một sợi tóc của em.

●●●

H

ôm nay, Thành An diện một chiếc sơ mi lụa trắng đơn giản phối cùng chiếc quần tây đen ống suông tôn dáng. Sau chuỗi ngày bù đầu vào đống đơn hàng và áp lực gia đình, hôm nay trông em có vẻ tươi tắn hơn nhờ chút phấn nhẹ che đi quầng thâm mắt. Em đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, trong lòng không khỏi nhen nhóm một cảm giác bồn chồn khó tả.

"Sao cứ lo lắng thế nhỉ? Nghe này Đặng Thành An, không quan tâm Trần Minh Hiếu, mày đến vì Phạm Bảo Khang và Nguyễn Thanh Pháp. Mày nhớ chưa?"

Không khí tại quán bar mới khai trương của Khang vô cùng náo nhiệt và bùng nổ. Tiếng nhạc điện tử sôi động đập thình thịch vào lồng ngực, những ánh đèn neon đa sắc quét qua quét lại trong không gian mờ ảo, đặc quánh mùi rượu thượng hạng và nước hoa.

​Thành An vừa bước vào đã thấy Pháp Kiều đang bận rộn chỉnh tai nghe trên bục DJ, vẫy tay chào em nhiệt tình. Em cười, ra hiệu cho nhỏ rồi chọn một góc bàn tương đối khuất gần quầy pha chế để ngồi xuống, gọi một ly cocktail nhẹ nhàng.

​"Ơ, Thành An? Em tới rồi hả?" Khang từ phía trong bước ra, vỗ vai em, gương mặt rạng rỡ niềm vui ngày khai trương. "Anh cứ tưởng dạo này em bận bán hàng quá không tới được chứ."

"Bán hàng là việc thứ hai, còn anh Khang thì nhất bảng trong lòng em."

"Haha, đúng là Chíp bông ngoan của anh Khang, nào, uống với anh một ly."

Thành An mỉm cười nhấp một ngụm rượu, Bảo Khang nói được vài câu với em sau đó cũng phải đi tiếp chuyện với mấy người bạn khác. Em không hề hay biết rằng, ngay tại khu vực phòng VIP ở tầng lửng, nơi có thể nhìn bao quát xuống toàn bộ sảnh dưới qua một lớp kính một chiều, có một người đang dán chặt ánh mắt vào mình.

Trần Minh Hiếu đã ở đây từ sớm, im lặng theo dõi từng cái nghiêng đầu, nụ cười và cái chạm ly của em với Bảo Khang. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay hắn đã lụi tàn từ lâu, nhưng hắn không buồn vứt bỏ. Thấy em cô độc xoay nhẹ ly cocktail, lồng ngực hắn khẽ thắt lại. Hắn khao khát được bước xuống, khao khát được kéo em ra khỏi thứ âm thanh chát chúa, hỗn loạn này để ôm vào lòng, nhưng đôi chân hắn như bị xích chặt tại chỗ. Hắn không có tư cách và ngay lúc này, hắn còn không biết bà ta đang thực hiện âm mưu gì, càng không muốn đẩy em vào tâm bão.

"Ô, quý hóa ghê, anh tổng tài họ Trần tên Minh Hiếu sao có thời gian đến ghé thăm quán nhỏ mới khai trương của Bảo Khang em luôn vậy? Sao em không hề hay biết vậy nhỉ?"

"Mày khỏi cần nói đểu, làm chủ mà không biết quán mình khách ra vào như thế nào, nên đổi chủ thì hơn."

"Thằng Minh Cún, nay khai trương quán đừng để tao đá đít mày ra khỏi đây nhé!"

"Im miệng mày lại đi, nhức đầu thật đó."

"Nói đi, đến đây vì cái gì? Đừng nói là..."

"Đừng tọc mạch vào chuyện của người khác thì hơn, mấy đứa tò mò dễ chết sớm."

"Thằng quỷ, mày ngon mày nói thẳng tên tao luôn đi."

"Ừ, Phạm Bảo Khang coi chừng sống không để bụng, chết khó siêu thoát."

"Má, biết mày sống chó vậy thì hồi xưa đéo giúp mày cua em Chíp Bông của tao, rồi mày làm khổ thằng nhỏ đâu."

"Chíp Bông nào của mày?"

"Mẹ keep, đó là trọng tâm hả Hiếu? Ý là mày không quan tâm tao chửi mày luôn hả?"

"Mỏ mày đâu có hề hấn gì tới tao đâu mà tao quan tâm làm gì? Chỉ có anh Quyên Lê là sát thương cao thôi."

"Quyên Lê cái quần què nè, chồng tao ảnh tên Lê Thượng Long, nghe chưa?"

"Quen miệng, khó bỏ lắm."

"Vậy tao kêu tên nhóc An là Ăng Đạn mày chịu không?"

"Đéo."

"??????"

Đột nhiên, đồng tử của Minh Hiếu co rút lại.

​Từ góc nhìn bao quát trên tầng lửng, hắn phát hiện ở khu vực bàn VIP đối diện quầy bar, có một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai sụp kín mặt đang lén lút đưa điện thoại lên, ống kính chĩa thẳng về phía Thành An. Nhưnh em thì chẳng biết gì, cứ ngồi lắc nhẹ ly cocktail vừa coi Thanh Pháp trình diễn.

"Bảo Khang!"

"Gì nữa?"

"Xuống kêu Thành An lên đây."

"Hả? Là sao cha?"

"Đừng hỏi nhiều, cứ đưa em ấy lên đây, kêu giúp tao hai người bảo an đứng bên ngoài, tuyệt đối không ai được vào đây, trừ mày, nếu Kiều có hỏi cứ bảo An đợi trong phòng makeup vì lâu rồi không đến, thấy hơi ồn tí."

"Nhưng.. tại sao?"

"Có người đang theo dõi An!"

Bảo Khang nghe đến ba chữ "đang theo dõi" thì nụ cười cợt nhả trên môi lập tức bay biến. Anh nhìn theo hướng mắt của Minh Hiếu xuống phía dưới quầy bar, quả nhiên phát hiện ra gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đang có hành tung vô cùng bất thường. Không còn dáng vẻ cợt nhả thường ngày, Bảo Khang nghiêm túc gật đầu, vỗ mạnh vào vai Minh Hiếu một cái:

​"Được, tao xuống liền. Mày ở yên trên này đi."

Dưới sảnh, tiếng nhạc điện tử từ bục DJ của Pháp Kiều đang đẩy lên cao trào, đám đông điên cuồng nhún nhảy theo ánh đèn, Thành An đang lơ đãng nhấp thêm một ngụm cocktail, ngắm nhìn đứa bạn thân tỏa sáng trên sân khấu thì bả vai bỗng được vỗ nhẹ. Em quay lại, thấy Bảo Khang đang cúi người nói nhỏ vào tai mình để át đi tiếng nhạc chát chúa:

​"Chíp Bông ơi, Kiều nhắn anh dắt em vào phòng makeup đợi nhỏ một chút nha. Ở ngoài này hơi đông với ồn quá, nhỏ sợ em ngộp. Với lại tí nữa diễn xong nhỏ chạy vào tìm em liền."

Thành An hơi ngơ ngác một chút, nhìn lên bục DJ thấy Thanh Pháp vẫn đang mải mê phiêu theo nhạc, nhưng em cũng không nghĩ ngợi nhiều. Quả thật không gian ồn ào này khiến đầu em bắt đầu hơi váng nhẹ. Em mỉm cười gật đầu:

​"Dạ, vậy anh dắt em vào đi."

Bảo Khang nhanh chóng đưa Thành An đi bằng lối đi nội bộ phía sau quầy bar để lên tầng lửng, đồng thời không quên ra hiệu cho hai gã bảo an cao lớn của quán tiến lại đứng gác ngay trước cửa phòng VIP. Em chưa kịp hiểu load đây có phải là phòng makeup hay không thì Bảo Khang đã đẩy em vào bên trong, giọng anh vang lên đằng sau cửa:

​"Em cứ vào đây ngồi nghỉ ngơi, uống nước nha. Anh ra ngoài xem sảnh một chút."

Thành An cảm giác tràn ngập bất an, lo sợ, căn phòng VIP này được thiết kế bằng kính một chiều, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một tấm gương lớn phản chiếu, nhưng từ bên trong có thể nhìn xuyên thấu xuống toàn bộ sảnh bar náo nhiệt phía dưới. Chính giữa gian phòng, một dáng người quen thuộc đang ngồi. Nghe thấy tiếng động, bóng hình cao lớn đó bỗng đứng dậy, quay mặt về phía em. Trần Minh Hiếu với chiếc áo măng tô đen dài khiến vóc dáng hắn càng thêm cao lớn, áp đảo. Gương mặt hắn lầm lì, đôi mắt sâu hoắm găm chặt lấy em.

Thành An giật bắn mình, bước lùi lại một bước, tấm lưng mảnh khảnh đập nhẹ vào cánh cửa gỗ. Đồng tử em co rút đầy bàng hoàng:

"Sao anh... anh lại ở đây? Chẳng phải anh Khang..."

"Nói là Pháp Kiều kêu em vào đây?" Minh Hiếu thong thả bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến không gian xung quanh như bị rút cạn dưỡng khí. Hắn nhấc ly whisky nguyên chất trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang căng cứng của em. Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp đầy áp lực: "Nếu không lừa em như vậy, em có chịu ngoan ngoãn đi lên đây để tôi bảo vệ không, hửm?"

"Bảo vệ cái gì chứ? Tôi đang sống rất bình thường thì anh cần gì phải bảo vệ tôi? Thả tôi ra mau!"

Nói rồi, Thành An dứt khoát quay người, tay đưa lên định vặn chốt cửa để rời đi. Nhưng bàn tay em chưa kịp chạm vào kim loại lạnh ngắt thì một bóng đen lớn đã phủ ập từ phía sau.

RẦM!

Bàn tay rắn chắc của Minh Hiếu đập mạnh lên cánh cửa gỗ ngay sát cạnh đầu Thành An, khóa chặt em vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực hắn và cánh cửa. Mùi thuốc lá cay nồng lẫn hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây lấy mọi giác quan của em, áp bức đến mức nghẹt thở.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần để em chịu tin tôi đây hả, An?" Giọng Minh Hiếu gằn xuống ngay bên tai Thành An, trầm thấp và khàn đặc, chứa đựng một sự kiên nhẫn đang mấp mé bờ vực sụp đổ.

"Cho dù trời có sập nhưng người nói có là anh, đến chết tôi vẫn không tin!"

"Em mạnh miệng quá nhỉ? Được, em qua đây tôi cho em xem."

Minh Hiếu không thèm đôi co thêm một lời. Hắn thô bạo nhưng vô cùng dứt khoát nắm lấy cổ tay Thành An, dùng lực kéo mạnh em về phía tấm kính một chiều lớn chính giữa căn phòng.

​"Buông tôi ra! Anh điên rồi hả Hiếu?!" Thành An giãy giụa, cố dùng hết sức bình sinh để bấu víu lấy khoảng trống, nhưng sức lực của em hoàn toàn bất lực trước gọng kìm săn chắc của hắn.

"Em nhìn xuống đó đi!"

Minh Hiếu gầm lên một tiếng trầm đục, hai tay ấn chặt hai bả vai em từ phía sau, ép sát cơ thể em hướng về phía tấm kính nhìn xuống toàn cảnh sảnh bar phía dưới. Sự tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật và đột ngột này khiến Thành An vừa tức giận vừa hoảng loạn, định lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng những lời định thốt ra bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng khi ánh mắt em chạm vào tiêu điểm mà Minh Hiếu đang chỉ.

Qua lớp kính một chiều, tại vị trí chiếc ghế quầy bar mà Thành An vừa ngồi cách đây năm phút, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai sụp kín mặt lúc nãy đang đứng dáo dác nhìn quanh. Gã ta đang bấm điện thoại một cách liên tục, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột và hằn học vì đột ngột mất dấu mục tiêu.

​"Em thấy kẻ đó không?" Giọng Minh Hiếu từ phía sau dội thẳng vào tai em, hơi thở nóng hổi đầy áp lực. "Gã đội mũ là kẻ nãy giờ chụp hình em để gửi báo cáo cho bà ta. Nếu nãy giờ Bảo Khang không nhanh tay dắt em lên đây, thì những hình ảnh của em sau này sẽ được tung nếu em đụng vào chuyện tốt của bà ta đấy."

Thành An đứng chết trân, hô hấp trở nên dồn dập. Gương mặt em trắng bệch dưới ánh đèn mờ của phòng VIP.

"Nhưng... Nhưng sao bà ấy làm vậy? Chẳng phải tôi không liên quan gì tới anh rồi sao?"

"Bà ta không biết chuyện của chúng ta.. như tôi đã nói, bởi vì em quá thân thiết với Đăng Dương, đứa con ruột mang lại nhiều lợi ích cho bà ta."

"Chúng tôi chỉ dừng ở bạn bè, không hề vượt mức, tại sao chứ?"

Minh Hiếu khẽ nới lỏng lực tay trên vai em, nhưng hắn vẫn đứng sát phía sau, như một bức tường vững chãi bao bọc lấy tấm lưng đang run lên của Thành An. Hắn khàn giọng, cười một tiếng đầy cay đắng:

"Bởi vì bà ta sợ em sẽ là mầm hoại đe dọa đến chức chủ tịch tương lai của Đăng Dương, cha tôi... không chấp nhận tình yêu đồng giới..."

Minh Hiếu xoay người Thành An lại để em đối diện với hắn. Nhìn đôi mắt ngập nước và gương mặt cắt không còn giọt máu của em, trái tim hắn nhói lên từng hồi đau đớn. Hắn nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào sự thật tàn nhẫn:

​"Sự tử tế của thằng Dương chỉ mang lại tai họa cho em thôi. Tôi vẫn luôn theo sát để canh chừng người của bà ta. Em có thể không tin tôi, có thể hận tôi đến chết... nhưng đêm nay, em bắt buộc phải nghe theo sắp xếp của tôi nếu muốn yên ổn bước về nhà."

"Còn nếu không thì sao?"

"Em không có sự lựa chọn!"

____

Like ít quá nên tác giả phải đi like từng chap 😔🫂 mấy mom để ý bé 19 giúp em nha 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co