Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#25

haniuforlove

Phòng Giám Đốc Kinh Doanh

"Theo nguồn tin tao vừa nhận được, ngày mai bà ta sẽ cùng Đăng Dương đi kí hợp đồng với công ty XX."

"Kết hợp với bên đó cộng với việc tuồn tài sản của Trần Gia, mua cổ phiếu từ các cổ đông khác, bà ta tính thâu tóm luôn cái công ty này luôn đó, Hiếu. Mày có kế hoạch gì chưa?" Bảo Khang vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống, ngột ngạt đến đáng sợ. Tiếng lật tài liệu xoành xoạch lúc nãy cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tường gõ từng nhịp khô khốc.

Minh Hiếu vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc lớn. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn chăm chăm vào bản kế hoạch doanh thu quý trước, nhưng tâm trí rõ ràng đã đặt ở một nơi khác. Những ngón tay đan chặt vào nhau, siết nhẹ cho đến khi các khớp xương trắng bệch.

Một lúc sau, Hiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không chút bất ngờ:

"Tao đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Nếu ngày mai bà ta muốn kí hợp đồng, hãy để cho bà ta kí. Cái hợp đồng ngày mai thực chất chỉ là cái phao cứu sinh rỗng. Tao đã cho người nắm chút thông tin nội bộ của Trần Gia sang bên thuế và Ủy ban Chứng khoán từ sáng nay rồi. Việc bà ta tuồn tài sản và gom cổ phiếu ngầm... chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi. Còn mày.. Khang, việc của mày bây giờ là gom hết bằng chứng các giao dịch mờ ám của bà ta với mấy cổ đông nhỏ lại cho tao. Chứng cứ có sẵn trong tay, bà ta trở mặt thì chúng ta sẵn sàng vạch trần!"

"Còn Đăng Dương?"

"Tao biết nó không liên quan đến chuyện này, vài hôm trước, nó bị bà ta giam lỏng, vì chính bà ta uy hiếp An với nó nên nó mới bắt buộc cam chịu. Tao biết mình phải làm gì, dù gì nó cũng là em cùng cha khác mẹ với tao."

Bảo Khang nghe đến đây thì khựng lại một chút. Anh nhìn sâu vào mắt Minh Hiếu, nhận ra sự kiên định xen lẫn chút phức tạp trong ánh mắt của người bạn thân khi nhắc đến đứa em trai cùng cha khác mẹ. Sự căng thẳng trong phòng như vơi bớt đi một phần, nhưng sự nguy hiểm của ván bài lật ngửa ngày mai thì vẫn vẹn nguyên.

"Mày định vừa cứu nó, vừa triệt hạ bà ta cùng một lúc sao?" Bảo Khang trầm giọng hỏi, vẻ mặt đầy lo ngại. "Bà ta là con cáo già. Nếu Đăng Dương theo phe mày và có bất kỳ biểu hiện gì phản kháng hay lén lút báo tin cho mày, bà ta sẽ không để yên đâu."

Minh Hiếu đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới. Bóng lưng hắn cô độc nhưng vững chãi như một ngọn núi.

"Nó chỉ có một sự lựa chọn mà thôi, với những tội lỗi mà mẹ nó gây ra thì nó tự có suy nghĩ của bản thân. Đăng Dương là một đứa không hề xấu nhưng chính sự nhu nhược của nó sẽ hại chết nó. Tao không muốn thấy chỉ vì bà ta mà nó hủy hoại cuộc đời mình."

Hắn xoay người, bước lại gần Bảo Khang, vỗ mạnh lên vai bạn mình:

"Chuyện của An thì tao đã cho người âm thầm bảo vệ em ấy, còn trong tối nay, tao muốn mọi bằng chứng nằm gọn trên bàn."

"Tao là người chứ không phải robot mà làm việc không ngừng nghỉ. Tao còn công ty của tao nữa, thằng bạn tồi ạ."

"Một chuyến hai người đi xem các trận mà Argentina thi đấu và Chung Kết World Cup, mày thấy thế nào?"

"Ôi dồi ôiii, tôi là tôi thiếu nhà tài trợ vé xem đây, tôi yêu bạn quá. Tan ca xong là tôi về tôi làm cho bạn liền, chỉ cần bốn tiếng thôi thì chứng cứ sẽ yên vị trên bàn bạn."

Bảo Khang lúc này đã thu lại vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, thay vào đó là bộ dạng hớn hở, vừa huýt sáo vừa gom mớ tài liệu trên bàn vào chiếc tap táp da. Anh không quên quay sang nháy mắt với Hiếu một cái đầy đắc ý:

​"Mày yên tâm, vì Messi, vì Argentina và vì cái ghế Vip trận Chung kết, đêm nay tao chấp cả dòng họ nhà bà ta. Mà nói trước, tiền khách sạn năm sao với xe đưa đón bên đấy mày cũng phải bao trọn gói, đừng có mà 'bán cái' giữa chừng!"

"Biết rồi, không quỵt của mày một cắc," Hiếu phẩy phẩy tay, ra bộ xua đuổi nhưng ánh mắt đã dịu lại rất nhiều. "Lo mà làm cho ra ngô ra khoai đi."

Khi tiếng bước chân của Bảo Khang xa dần rồi mất hút sau cánh cửa phòng giám đốc, nụ cười trên gương mặt Minh Hiếu cũng từ từ nhạt đi. Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy không gian rộng lớn.

Hắn tự hỏi không biết Thành An bây giờ đang làm gì nhỉ? Hôm qua trong bữa cơm, nhìn thấy nụ cười vô tư của em, hắn thấy chạnh lòng. Đã bao lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy niềm vui trọn vẹn như thế trên gương mặt của em. Minh Hiếu chỉ muốn giữ gìn, nâng niu cái trân quý ấy, nhưng cũng chính hắn tự tay phá hủy đi giấc mơ đẹp của cả hai. Em của hắn, không hay cười nữa...

Hoàn Mỹ

Này, tôi đã nói chuyện với An rồi

Toàn bộ sự thật.

Minh Hiếu

?

Hoàn Mỹ

Chấm hỏi khỉ khô =)))

Chứ anh đợi chừng nào mới nói cho nó biết

Giấu như vậy rồi hai người tự làm đau nhau?

Minh Hiếu

Tôi chỉ muốn cho em ấy an toàn

Không vướng bận một người như tôi

Hoàn Mỹ

=)))??????

Hy sinh cao cả ghê cơ

Bộ thích ngược nhau lắm hả?

Bá vô đại dùm tôi đi!

Để tôi còn tìm chồng khác nữa

Không hiểu tại sao thằng nhóc nhà tôi lại yêu người như anh

CHÁN PHÈO!

Minh Hiếu

?

Minh Hiếu đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng của Hoàn Mỹ, ​hắn khẽ thở dài, buông điện thoại xuống bàn rồi tựa hẳn người ra phía sau, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.

An biết rồi...

​Hắn lẩm bẩm trong miệng, môi vô thức nở một nụ cười khổ.

●●●

"Chị nhắn với ai vậy?"

"Còn ai khác ngoài tên chồng trên danh nghĩa kia."

"Chị nói gì với... ảnh?"

"Thì bảo nói cho em toàn bộ sự thật rồi chứ sao."

"Rồi Hiếu nói sao nữa?"

"Chịu kêu Hiếu rồi cơ à. Đấy, yêu nhau vãi ra mà cứ hành xác nhau mãi thôi."

"Chịiii..."

"Thì anh Hiếu hỏi tại sao nói cho em biết, ảnh không muốn em phải lo lắng."

Tay Thành An vô thức bấu nhẹ vào quần, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng. Cậu cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.

"Hai người đấy, bớt làm khổ nhau giùm chị, trái tim yếu đuối này không chịu nổi đâu. À, chính cũng tính sẽ nói chuyện này với cha mẹ, để mà đợi đến lúc truyện phanh phui theo hướng tiêu cực lại ảnh hưởng đến cha mẹ và công ty nhà mình nữa."

Thành An cắn chặt môi dưới, giọng nói nghẹn ngào:

"Liệu cha mẹ có chấp nhận không, chị? Có đứa em vợ nào mà đi yêu anh rể của mình chứ..."

Hoàn Mỹ nhìn đứa em trai đang cúi đầu, lòng không khỏi mềm đi. Cô thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh Thành An, đặt tay lên vai cậu rồi vỗ nhẹ:

"Chị không tin là cha mẹ sẽ không chấp nhận, đó là hạnh phúc cả đời mà em lựa chọn. Tổ ấm của riêng em, là do em chọn. Đừng như chị, đừng để bất kì ai định đoạt số phận của em. Hiểu chưa?"

Thành An ngước lên, những giọt nước mắt chực trào cuối cùng cũng lăn dài trên má:

"Cảm ơn vì ông trời đã cho em là em của chị."

"Còn chị cảm ơn ông trời vì đã ban một đứa em vừa xinh yêu, vừa ngoan, vừa hiểu chuyện đến đau lòng này. Mong anh Hiếu rước em về lẹ, để chị an tâm cưới phi công trẻ tươi mơn mởn, chứ chị không ham ngưu ma vương cho lắm, haizz, không biết anh ta dùng thủ đoạn gì mà cưỡm mất đứa em đáng yêu của chị cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co