Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#24

haniuforlove

Thành An lờ mờ tỉnh dậy đã là lúc chiều tối với đầu tóc rối bời, gương mặt ngái ngủ, che miệng ngáp một cái, em vươn mình ngồi dậy. Hôm nay em đã thức đến 11h trưa mới xong việc, nên tới tận bây giờ mới thấy em xuất hiện là không phải điều gì lạ. Nhưng bên dưới nhà có hơi rôm rả nhỉ? Thành An lò mò xỏ đôi dép, lửng thửng đi xuống lầu.

Bên dưới phòng khách, Minh Hiếu và Hoàn Mỹ đang cùng trò chuyện với cha mẹ. Hôm nay, hắn diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ lên để lộ chiếc đồng hồ sang trọng, gương mặt góc cạnh đã vơi bớt vài phần lạnh lùng, đang chăm chú lắng nghe cha em nói chuyện. Trên bàn khách là mấy giỏ hoa quả nhập khẩu và vài hộp nhân sâm quý giá.

"Hai đứa con qua chơi là được rồi, để người cha già này đỡ nhớ con gái với con rể một chút, cần gì quà cáp với người trong nhà."

"Dạ, đó là đồ dùng thêm mà con và anh Hiếu chọn từ sớm để bồi bổ cho cha với mẹ đó ạ."

"Dạ đúng."

"Ô, An hả con? Xuống đây, anh chị con qua chơi này."

Minh Hiếu ngước lên, ​nhìn thấy Thành An với mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ hình gấu bông và đôi mắt còn ngơ ngác, ánh mắt Minh Hiếu khẽ lay động. Khóe môi hắn vô thức nhếch lên một biên độ rất nhỏ, một nụ cười vừa dung túng, vừa có chút trêu chọc quen thuộc. Hắn thong thả lên tiếng, tông giọng trầm thấp dịu dàng:

"Chào buổi tối, An."

"Qua đây với chị nào An, anh Hiếu có mua bánh gato loại em thích đó, phần riêng cho em."

"Dạ em cảm ơn."

Hình như Thành An thấy lấn cấn ở đâu đó, nhưng em chỉ biết gật đầu cảm ơn, lẳng lặng ngồi xuống tham gia vào cuộc trò chuyện với gia đình. Nhưng em thấy hơi chột dạ, không cần nhìn cũng biết ánh mắt của hắn không kiêng dè đang dán vào người em. Thành An rót một tách trà, đang nhấp một ngụm thì:

"Hôm nay dùng bữa xong con nhớ khuyên thằng nhỏ này dùm mẹ, người yêu không lo kiếm, chỉ suốt ngày mải mê với bán hàng mà quên cả cơm nước thôi."

Em sặc luôn cả nước trà, ho sù sụ. Gương mặt trắng trẻo của Thành An trong nháy mắt đỏ bừng lên vì xấu hổ và sặc nước.

"Mẹ ơi, em nó lớn rồi, nó biết tự chọn con đường của nó. Con tin lựa chọn của nhóc An nhà mình mà." Chị Hoàn Mỹ thì bật cười khúc khích, vỗ vỗ vai em trai trêu chọc: "Mẹ coi An đi, nói trúng tim đen làm em nó sặc rồi."

"Con thấy em An cũng trưởng thành, tình yêu thì để ông trời định vậy."

"Ông trời định hay anh ra tay trước ông ấy rồi. Tôi thừa biết nhé, Trần Minh Hiếu ơi!"

Hoàn Mỹ nghĩ thầm trong lòng, nhưng trên gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Thành An giúp em thuận khí hơn.

"Thôi, ông với Hiếu chơi cờ đi nhé, mẹ con tôi xuống dưới bếp để làm cơm tối đây, đi thôi hai đứa."

"Dạ," Hoàn Mỹ tươi cười đứng dậy, không quên đỡ Thành An dậy cùng. "Đi thôi nhóc An, xuống phụ mẹ với chị một tay nào."

​Thành An như bắt được phao cứu sinh, vội vàng đứng bật dậy để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ở phòng khách.

Tiếng dao thớt lách cách và mùi hành tỏi phi thơm nức nhanh chóng bao trùm lấy không gian, nhưng tâm trí Thành An thì hoàn toàn thả trôi theo những tiếng cạch... cạch... trầm đục của quân cờ chạm xuống bàn gỗ ở phòng khách phía trên.

Bữa ăn cũng nhanh chóng hoàn thành, những món ăn gia đình nóng hổi, thơm phức được dọn lên chiếc bàn tròn giữa phòng ăn. Không khí bữa trưa diễn ra vô cùng đầm ấm và vui vẻ. Ông Đặng liên tục rót rượu, gắp thức ăn cho Minh Hiếu, miệng không ngớt lời khen ngợi chàng rể vừa có tài, vừa biết kính trên nhường dưới.

"Hôm nay, chị quyết định ở lại với An nhé, chị ở ké phòng em một hôm"

"Dạ được."

"Hai chị em lớn rồi đó, vậy mà như hình với bóng vậy, nè, hai đứa ăn nhiều vào nhé, mẹ làm món hai đứa thích không đó."

"Dạ."

Thấy Thành An tươi cười thoải mái như vậy, lòng hắn bỗng xuyến xao. Đã từ lâu rồi, hắn mới nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt ấy, đó là điều hắn luôn nâng niu và bảo vệ.

Bữa cơm gia đình trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Xong xuôi hết mọi chuyện, hai chị em dắt díu nhau lên phòng. Nhớ những ngày trước, mỗi lần gặp ác mộng, Thành An luôn sẽ gõ cửa phòng cô vào lúc nửa đêm, sau đó chui rọt vào trong chăn, đắp mền kín hết cả cái đầu vì một con ma nào đó mà em gặp trong mơ. Lớn hơn một chút, khi cha mẹ vắng nhà, hai người sẽ tổ chức tiệc ngủ chỉ dành riêng cho hai chị em, đặt đồ ăn về, vừa xem phim vừa buôn dưa lê thâu đêm.

"Nghĩ gì đấy?" Hoàn Mỹ vừa tắm xong, tóc còn ướt, vừa ra đã bắt gặp ánh mắt lơ đãng của em.

"Em không! Đang nhớ chuyện cũ thôi."

"An.. chị và anh Hiếu không có gì đâu." Chợt Hoàn Mỹ nhìn thẳng vào mắt em và nói.

"Hả..?"

Hoàn Mỹ khẽ thở dài, cô tiến lại gần, dịu dàng gỡ những ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch của em, rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đó."Đừng giấu nữa, chị biết hai người yêu nhau từ lâu rồi. Chị là chị của em, em không giấu được chị đâu, lúc biết chuyện chị sốc lắm, nhưng mà, nghĩ lại thì chị cũng không yêu anh ấy và cái hôn nhân trục lợi đó, tụi chị đã bàn với nhau sẽ sớm đường ai nấy đi, trả tự do cho cả hai."

"..."

"Anh Hiếu thương em lắm, em nhìn hành động cũng biết mà đúng không? Mấy bữa nay... anh ấy phải lo việc công ty vừa lo chuyện em gặp nguy hiểm khỏi mẹ của Dương. Chuyện đó chị cũng vừa biết gần đây thôi, anh Hiếu cũng bảo chị là nhớ dặn dò em đừng đi ra ngoài nhiều."

".... Chị nói với em những điều này làm gì? Em và anh ấy... kết thúc từ lâu rồi."

"Chị không muốn thấy em đau lòng nữa, chị không diễn nổi nữa đâu. Em trai chị đau 10 thì chị đau 100, từ lúc chị biết chuyện, chị thấy hổ thẹn lắm. Nhưng sẽ sớm thôi, em và anh ấy sẽ về lại bên nhau."

Nhìn thấy giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má đứa em trai nhỏ, lòng Hoàn Mỹ thắt lại.

"Lần chia tay đó, anh Hiếu cũng đau đớn không khác gì em đâu, An. Nhưng anh ấy không thể phản kháng được, bởi vì anh ấy sợ em sẽ gặp nguy hiểm như bây giờ."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quạt gió quay đều đều và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực nhỏ bé của em. Thành An nhìn người chị mà mình luôn yêu thương, trân trọng, đầu óc em quay cuồng trước sự thật vừa được phơi bày. Hóa ra, cuộc hôn nhân mà em từng ngỡ là vết dao chí mạng cắt đứt tình cảm giữa em và Minh Hiếu, lại chỉ là một tấm lá chắn được dựng lên.. như lời hắn hứa sẽ bảo vệ em?

​"Chị..." Thành An khẽ nấc lên, giọng em nghẹn đặc, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo ngủ. "Tại sao mọi người lại tự quyết định thay em? Tại sao anh ấy không nói cho em biết..."

​Hoàn Mỹ không kìm được lòng, cô bước tới ôm chầm lấy đứa em trai nhỏ vào lòng. Cảm nhận được bả vai gầy của Thành An đang run lên từng đợt, cô chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng em, ánh mắt cũng nhòe đi vì xót xa:

​"Vì lúc đó anh Hiếu không còn lựa chọn nào khác, An ạ. Sóng gió ở Trần Gia tàn nhẫn hơn em tưởng nhiều. Nếu để bà ta biết em là điểm yếu của anh ấy, bà ta sẽ không từ thủ đoạn nào để hủy hoại em."

Thành An vùi đầu vào vai chị, nước mắt tuôn rơi xối xả làm ướt một mảng áo của Hoàn Mỹ. Đầu óc em giờ đây là một mớ hỗn độn đến cực điểm.

_____

Iu thương thì cho bé nó một likee nhaa mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co