#27
Minh Hiếu nhìn sâu vào mắt Đăng Dương, sự kiên định xen lẫn chút mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt gã.
"Trần Gia chắc chắn sẽ giữ được, vì đó là sản nghiệp của ba, là thứ mà tao sẽ dùng mọi cách để bảo vệ," Minh Hiếu hạ giọng, thanh âm trầm xuống một nốt. "Nhưng còn bà ta..."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào sự dao động trong mắt đứa em trai: "Ngày từ đầu, bà ta đã gây nghiệp thì bây giờ phải trả giá cho những mình gây ra!"
Đăng Dương bần thần nhìn Minh Hiếu. Lời nói của hắn lạnh lùng, dứt khoát như một nhát dao chặt đứt chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng gã. Gã biết Minh Hiếu nói không sai, nhưng sao nghe chua chát như thế.
Bảo Khang ngồi bên cạnh, khẽ thở dài. Anh nhìn Đăng Dương đang cụp mắt xuống, hai bờ vai run lên bần bật, rồi lại nhìn sang Minh Hiếu, người đang cố dùng vẻ sắt đá để che giấu đi sự bất lực và tổn thương của chính mình. Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh áp lực:
"Không còn cách nào khác đâu, Dương. Không sớm thì muộn, bà ấy cũng phải trả nghiệp mà thôi, biết là em thấy cắn rứt lắm nhưng thằng Hiếu cũng vì gia đình, vì mẹ nó và anh trai của nó mà thôi. Chính nó cũng không muốn thành ra như thế này đâu."
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu bọc da trên bàn. Những con số, những con dấu đỏ chót như những chiếc xích đang chực chờ siết chặt lấy cổ gã. Đúng vậy, sự tiếp tay của gã không phải là hiếu thảo, mà là đang đẩy mẹ gã càng gần với bờ vực không đáy hơn.
Gã hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho giọng mình không run rẩy, bàn tay chậm rãi vươn ra chạm vào tệp tài liệu, siết chặt:
"Được... Chúng ta hợp tác."
Nghe câu trả lời của Đăng Dương, cơ thể căng cứng của Minh Hiếu dường như nhẹ đi một chút. Hắn không nói gì thêm, chậm rãi gật đầu, nhàn nhạt ra lệnh:
"Những ngày sau đó, cứ ở lại đây. Có chuyện gì cần thì bảo mấy người vệ sĩ bên ngoài mua giúp. Đừng ra ngoài. Đêm nay cứ nghỉ ngơi trước đã."
Đăng Dương khẽ gật đầu, một tiếng "vâng" lý nhí nghẹn lại nơi cổ họng.
"Đi thôi, để anh dẫn em sang phòng nghỉ. Quần áo mới anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ rồi."
Đăng Dương lẳng lặng đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng theo sau Bảo Khang. Trước khi khuất sau cánh cửa hành lang, gã vẫn vô thức ngoái đầu lại nhìn.
"Anh Hào, anh ấy sao rồi?"
"Anh Hào đã được cứu sau khi mày và bà ta đến nhà hàng. Được vào bệnh viện tư nhân, chăm sóc đặc biệt rồi."
"Còn An... em ấy ổn không?"
"Không cần lo, đã cho người bảo vệ. Việc của mày bây giờ, tự lo cho bản thân mình thì hay hơn."
Bảo Khang khẽ thở dài, đẩy nhẹ vai Đăng Dương vào bên trong phòng: "Vào nghỉ đi em. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mọi chuyện cứ để tụi anh lo."
Cạch
Bảo Khang quay trở lại phòng khách, bước đến cạnh Minh Hiếu lúc này đã buông lỏng hai tay, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra nơi phố xá đang chuẩn bị thắp nên màu sắc sặc sỡ, xa hoa.
"Mày lúc nào cũng chọn đóng vai ác," Bảo Khang lắc đầu, giọng điệu vừa trách móc vừa có phần thấu hiểu. "Thằng nhóc cũng muốn biết tình hình của An cơ mà."
"Không bảo vệ được thì ở yên đấy. Tự lo cho bản thân nó còn không xong." Minh Hiếu xoay người lại, nét mặt lạnh lùng dường như đã khóa chặt mọi cảm xúc. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, chậm rãi mặc vào. "Bây giờ Dương nó mất tích thì bà ta sẽ chuyển hướng sang An để Dương nó ra mặt. Tao phải đi đây."
"Mày định đi đâu?" Bảo Khang nhíu mày, sải bước dài chặn ngay trước lối ra vào. "Giờ này bà Trần đang phát điên lên. Mày xuất hiện quanh khu vực của An chẳng khác nào tự đem mình làm mồi cho hổ sao? Dù gì tao cũng cho người bảo vệ gia đình em ấy rồi mà."
Minh Hiếu không dừng lại, hắn gạt tay Bảo Khang ra một cách dứt khoát, thanh âm đanh lại: "Tao không yên tâm, bây giờ muốn đến xem."
"Đừng có điên coi, bà ta dù gì cũng chưa biết mối quan hệ của mày và An. Ngộ nhỡ..."
"Tao dự cảm không lành, nên tao phải đến gặp An, tao đứng ở khoảng cách đủ xa để quan sát."
Bảo Khang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng của bạn mình, cuối cùng đành thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Anh chậm rãi tránh đường, không quên dặn dò:
"Đi cẩn thận, về rồi bàn kế hoạch tiếp."
.
.
.
"Anh Khang vừa nhắn em, đã gặp được Dương rồi, để em báo Kiều qua thăm anh ấy."
"Này, anh Hiếu dặn chị em phải ở nhà."
"Em nghĩ... không sao đâu, tụi em sẽ giả bộ đi mua sắm rồi cắt đứt đuôi bọn chúng."
"Nhưng.."
"Em cũng muốn xem xem anh ấy như thế nào rồi."
"Ừ, được. Chị sẽ báo anh Hiếu, nhớ về sớm."
Thành An vội vàng thay một bộ quần áo đơn giản, cố ý chọn những chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống để che bớt khuôn mặt. Em bắt một chiếc taxi để đi đến địa chỉ mà em đã hỏi thăm Bảo Khang trước đó. (Thật ra em nài nỉ lắm, giả vờ kêu sẽ gửi cho Thanh Pháp để nàng đi thăm Đăng Dương.)
Đúng như em nghĩ trước khi quay đầu ra đằng sau theo dự cảm chẳng lành, có một chiếc xe thật sự bám đuôi.
"Bác tài, bác chạy nhanh giúp cháu nhé!"
Chiếc xe phía sau nhận ra chiếc taxi của em đang dần tăng tốc liền nhanh chóng đạp ga, bám sát không rời. Tiếng động cơ gầm rú gạt phăng đi sự yên bình của con phố. Khoảng cách giữa hai chiếc xe cứ thế thu hẹp dần, hai thân xe giờ chỉ còn chưa đầy một mét.
Nhận thấy khoảng cách đủ gần để hành động, bọn chúng ép chiếc taxi của em sát với dải phân cách bằng bê tông giữa lòng đường. Tiếng kim loại của thành xe taxi cọ xát vào khối bê tông vang lên những tiếng ken két chói tai, bắn ra những tia lửa sáng loé.
"Trời đất ơi! Chúng nó muốn giết mình rồi!" Bác tài xế taxi hoảng loạn hét lên, cố gắng giữ chặt vô lăng để xe không bị lật. Nhưng áp lực từ chiếc xe quá lớn, nó cứ lầm lì lao lên, dùng cái hông thép dày đặc của mình mà ép chết đường sống.
Thành An bị chấn động mạnh, cả người đập vào cửa kính xe bên kia. Đầu óc em choáng váng, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đã ép em phải tỉnh táo. Qua cửa sổ, em có thể thấy rõ mồn một gã tài xế bên kia đang nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút gợn sóng.
RẦM!
Chiếc xe taxi bị húc một cú mạnh, đâm thẳng vào dải phân cách bê tông rồi bật ngược trở lại, đầu xe móp méo, khói trắng từ nắp ca-pô bốc lên nghi ngút. Chiếc taxi hoàn toàn chết máy, nằm chơ vơ giữa đường.
Chiếc xe đen kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bác tài xế bị va đập mạnh, đầu đập vào vô lăng chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Thành An nằm còng queo ở ghế sau, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy khó nhọc. Máu từ vầng trán nhỏ bắt đầu loang ra, cay xè nơi khóe mắt và làm nhòe đi tầm nhìn vốn đã chập chờn của em. Em cố sức đẩy cửa xe nhưng phần hông xe đã bị biến dạng, kẹt cứng không thể nhúc nhích. Ý thức của em bắt đầu lịm dần đi, tai chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ những người đi đường bắt đầu hiếu kỳ vây lại.
Cánh cửa xe taxi phía bên kia đột ngột bị một lực mạnh bạo đạp tung ra từ bên ngoài.
"An!Thành An!"
Giọng nói quen thuộc khàn đặc vang lên bên tai khiến em cố gắng hí mắt. Qua làn máu đỏ và làn khói mờ, em thấy gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Minh Hiếu giờ đây ngập tràn sự hoảng loạn. Hắn vừa kịp đến nơi theo định ví hắn nhờ Hoàn Mỹ cài đặt trên điện thoại của em thì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó.
Minh Hiếu thò nửa người vào băng ghế sau, đôi bàn tay gân guốc khẽ run lên khi chạm vào bờ vai đang co rúm của em. Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, bọc lấy người An rồi cẩn thận bế xốc em ra khỏi khoang xe ngột ngạt, nồng nặc mùi xăng. Bác tài sau đó cũng được người dân xung quanh đưa ra ngoài.
"Alo, ở đường XX đang có hai người gặp tai nạn giao thông, mau điều hai xe cấp cứu xuống ngay bây giờ."
"... Hiếu... Anh đến rồi." An thều thào, những ngón tay yếu ớt cố bấu víu vào góc áo của hắn.
"Anh.. An chờ một xíu, xe cấp cứu sẽ tới ngay!" Giọng hắn run rẩy một cách bất thường. Hắn bế em đặt nằm xuống một khoảng trống an toàn trên vỉa hè, ngay lập tức dùng tay ấn chặt vào vết thương trên trán em để cầm máu. "Cố gắng một chút thôi, An!"
Chưa từng một ai thấy Minh Hiếu lại rơi vào tuyệt vọng như thế, đôi bàn tay ấy đang run lên bần bật, thấm đẫm huyết sắc đỏ tươi của em trong lòng.
"An, nhìn anh này! Đừng nhắm mắt nhé!" Minh Hiếu gầm lên, giọng hắn nghẹn đặc, sự điềm tĩnh thường ngày bay biến sạch sành sanh. Hắn áp sát trán mình vào mái tóc đẫm máu của em, lồng ngực phập phồng điên cuồng vì sợ hãi.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn và sự đau đớn từ vết thương khiến ý thức của Thành An lay động. Em muốn gật đầu, muốn bảo hắn đừng lo, nhưng mí mắt nặng trĩu cứ chực sụp xuống. Những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt vào vạt áo hắn dần buông lỏng.
_____
Mn nhớ like cho tui có động lực nhaa 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co