Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#28

haniuforlove

Tại bệnh viện

Minh Hiếu ngồi bệt trên hàng ghế hành lang, hai tay đan chặt vào nhau chống lên đầu gối. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn loang lổ những vệt máu đã bắt đầu khô lại, thẫm màu và tanh nồng. Đôi mắt người đàn ông ấy hằn lên những tia máu đỏ quạnh, đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí khiến ai đi qua cũng phải e dè.

BỊCH BỊCH BỊCH!

Tiếng bước chân gấp gáp từ phía thang máy cắt ngang sự im lặng đến đáng sợ của hành lang. Bảo Khang và Đăng Dương lao đến, gương mặt cả hai đều bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại vì chạy vội.

"Hiếu... An sao rồi?" Bảo Khang vừa thở dốc vừa hỏi, giọng anh nghẹn lại khi nhìn thấy những vệt máu trên người bạn mình.

"Anh Hiếu, An làm sao rồi anh! Em ấy có ổn không!" Đăng Dương lao thẳng đến trước mặt Minh Hiếu, giọng gã lạc đi, hai tay run rẩy như muốn túm lấy vai hắn để tìm kiếm một câu trả lời.

Minh Hiếu chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lạnh lùng, vô cảm lướt qua Bảo Khang rồi dừng lại, khóa chặt vào gương mặt đang tái mét vì hoảng sợ của Đăng Dương. Không một lời cảnh báo, Minh Hiếu đứng phắt dậy, vung tay đấm một cú trời giáng thẳng vào mặt Đăng Dương.

BỐP!

Đăng Dương không kịp né, loạng choạng ngã nhào ra nền gạch bệnh viện. Khóe miệng gã lập tức rách toạc, máu tươi rỉ ra.

"HIẾU! Mày điên hả!" Bảo Khang thảng thốt kêu lên.

"Ừ! TAO ĐIÊN ĐẤY! Nếu không phải do mày cứ mãi chạy theo An thì em ấy có nằm đây không hả!? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa Thành An ra nhưng chính mày lại không nghe, bây giờ bà ta lại muốn đem em ấy làm mục tiêu để cho mày quay trở lại!" Minh Hiếu gầm lên, hắn lao tới túm lấy cổ áo Đăng Dương, nhấc bổng gã dậy rồi ép mạnh vào bức tường hành lang.

"Hiếu! Bình tĩnh lại đi mày! Đây là bệnh viện!" Bảo Khang hốt hoảng lao vào can ngăn, dùng hết sức bình sinh để gạt cánh tay như gọng kìm của Minh Hiếu ra khỏi người Đăng Dương.

Đăng Dương không hề đánh trả, gã đứng trơ ra, nước mắt trào ra hòa cùng vệt máu nơi khóe môi. Gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, lồng ngực thắt lại đau đớn.

"Còn mày nữa! Tại sao vệ sĩ của mày lại không để ý để em ấy chạy ra bên ngoài một mình!?"

"Thành An trốn đi cửa sau bởi vì không muốn ai theo chân em ấy... em ấy và Thanh Pháp dự định đi thăm thằng Dương..."

​Minh Hiếu thở dốc, hắn lùi lại một bước, thanh âm đanh lại, gằn từng chữ:

"​Bác sĩ nói em ấy bị chấn thương vùng đầu do va đập mạnh, mất máu nhiều, hiện tại vẫn đang được cấp cứu bên trong. Nếu Thành An có mệnh hệ gì... tao thề là cả đời này tao sẽ không bao giờ tha thứ và tao sẽ tự tay đưa bà ta vào tù, kể cả có phải đánh đổi bằng cả những gì tao có!"

.
.
.

Ông bà Đặng, Hoàn Mỹ và Thanh Pháp đến ngay sau đó...

Ông bà Đặng bước đến, gương mặt hằn rõ sự lo âu và xót xa. Bà Đặng không kìm được nước mắt, dựa vào vai chồng mà sụt sùi, trong khi ông Đặng chỉ biết thở dài, vỗ về vợ, vẻ mắt lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Hoàn Mỹ bước đến, nhìn thấy vệt máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi của Minh Hiếu và cánh cửa phòng mổ vẫn sáng đèn đỏ, hai chân lập tức nhũn ra, bản thân không giấu được sự bàng hoàng, tự trách vì đã không bảo vệ được đứa em nhỏ. Thanh Pháp kịp thời đỡ lấy cô, an ủi nhưng chính em cũng sốt ruột, lòng như lửa đốt.

​"Hiếu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ai... ai lại nhẫn tâm làm thế với thằng bé?" Ông Đặng lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng cố giữ sự bình tĩnh của một người cha.

Minh Hiếu quay mặt đi, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ của Thành An. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

Bảo Khang thấy tình hình quá căng thẳng, đành thay mặt Minh Hiếu bước lên trước, cúi đầu đầy hối lỗi trước ông bà Đặng:"Cháu xin lỗi hai bác... Là do chúng cháu bảo vệ em không tốt. Xe taxi của An bị ép đường rồi gây tai nạn. Hiện tại bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức bên trong."

Đăng Dương như bị một dòng điện chạy dọc sống lưng. Gã ngước lên, ánh mắt đầy đau đớn chạm phải cái nhìn căm phẫn của Thanh Pháp.

​"Là do mẹ của anh đúng không?" Thanh Pháp lao đến trước mặt Đăng Dương, giọng em không còn là sự yếu đuối thường ngày mà thay vào đó là sự uất hận tột cùng. En đập mạnh vào ngực gã. "Mẹ anh muốn bắt anh về, nên mới ra tay với An đúng không?! Tại sao bà ta không buông tha cho nó. An có tội tình gì chứ?! Nó chính là bị cuốn vào vòng xoáy của gia đình các người!"

Đăng Dương cắn chặt môi đến bật máu, gã không né tránh, cũng không một lời giải thích. Gã đứng yên chịu đựng từng cái đấm, từng lời oán trách từ em, bởi vì gã biết, Thanh Pháp nói đúng.

CẠCH.

Tiếng động của cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đột ngột dập tắt mọi âm thanh hỗn loạn tại hành lang. Đèn đỏ phụt tắt.

​Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài. Minh Hiếu lập tức lao tới vị bác sĩ.

​"Bác sĩ! Em ấy sao rồi?!" Minh Hiếu lên tiếng, giọng hắn khản đặc, ánh mắt dính chặt vào gương mặt người đối diện, chờ đợi.

Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, khẽ thở dài một tiếng trước khi nhìn quét qua một lượt những gương mặt đang căng thẳng đến tột độ quanh mình. Sự im lặng kéo dài vài giây của ông khiến tim của Minh Hiếu như nghẹt lại, bàn tay hắn vô thức siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.

​"Ca phẫu thuật đã hoàn thành," bác sĩ chậm rãi lên tiếng. "Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu do va đập mạnh, phần xương sườn số 4 cũng bị rạn. May mắn là mảnh kính vỡ từ cửa xe không găm vào các động mạch chủ trên mặt và cổ. Chúng tôi đã tiến hành cầm máu và khâu vết thương ở vùng trán."

​"Vậy... đã an toàn chưa bác sĩ?" Thanh Pháp hấp tấp hỏi.

Bác sĩ khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn chưa hoàn toàn giãn ra:

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch tính mạng, nhưng do chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng và mất máu nhiều, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi trong 24 giờ tới. Nếu trong vòng 24 giờ tới, cậu ấy không sốt cao và có dấu hiệu tỉnh lại, tình hình mới có thể xem là thực sự ổn định. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, có thể cậu ấy sẽ rơi vào hôn mê sâu vài ngày."

​Nghe đến đó, bà Đặng không trụ vững được nữa, khóc nấc lên rồi ngất lịm đi trong vòng tay ông Đặng. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, ông Đặng, Hoàn Mỹ và Thanh Pháp được các y tá nhanh chóng hỗ trợ đưa bà sang phòng truyền nước bên cạnh.

Minh Hiếu đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn theo chiếc giường đẩy vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ. Thành An nằm trên đó, gương mặt nhỏ nhắn vốn luôn rạng rỡ giờ đây trắng bệch không một giọt máu, một nửa phần đầu và trán bị quấn băng trắng xóa, xung quanh là chi chít những dây truyền dịch và máy móc hỗ trợ thở.

Hắn bước theo chiếc giường, trước khi đi, hắn xoay người, ánh mắt sắc lẹm như dao găm lướt qua Đăng Dương ngồi mất hồn ở dãy ghế rồi hướng về phía Bảo Khang đang đứng cạnh đó.

​"Khang." Thanh âm của Minh Hiếu trầm xuống, lạnh đến thấu xương.

​"Mày nói đi, tao nghe." Bảo Khang nghiêm mặt, anh biết con thú dữ trong lòng Minh Hiếu đã hoàn toàn thức tỉnh.

"Báo cho bên luật sư, lập tức hoàn thành các văn bản tố cáo về việc bà Trần tuồn tài sản của Trần Gia ra ngoài và cấu kết với lão Nguyễn cấu thành tội chiếm đoạt tài sản. Thêm cả bằng chứng về vụ việc anh Hào năm đó. Tao muốn bà ta phải trả cái giá đắt." Minh Hiếu dứt khoát ra lệnh, bàn tay đút vào túi quần siết chặt thành nắm đấm. "Còn vụ tai nạn hôm nay, trích xuất camera toàn bộ tuyến đường XX. Tao không cần biết chiếc xe đó thuộc quyền sở hữu của ai, tao muốn ngay ngày mai, lệnh truy nã gã tài xế phải xuất hiện trên khắp các trang báo."

"Được!"

Minh Hiếu nhìn thẳng vào Đăng Dương vẫn đang quỳ dưới đất, rồi gằn giọng: "Tao muốn thấy bà ta.. SỐNG.KHÔNG.BẰNG.CHẾT như những gì bà ta đã gây ra cho tao."

Hắn nói xong liền sải bước đi thẳng theo giường bệnh của Thành An. Còn Đăng Dương vẫn ngồi chết trân trên chiếc ghế hành lang. Tiếng gót giày của Minh Hiếu xa dần, lạnh lùng và dứt khoát như cách hắn đã quyết định .

Từng lời cay nghiệt của Minh Hiếu, từng cái đấm uất hận của Thanh Pháp và cả hình ảnh gương mặt trắng bệch, quấn băng trắng xóa của An trên chiếc giường đẩy vừa rồi... tất cả như những nhát dao băm vằn vào tâm can gã.

"Dương.." Bảo Khang bước lại gần, đặt một bàn tay nặng nề lên vai gã, khẽ thở dài. "Đừng trách thằng Hiếu nhé... An chính là cả cuộc đời của nó, nó đã mất đi mẹ của mình, anh Hào thì lại... bây giờ đến cả An cũng bị thành ra như thế này.. nó đã nhận rất nhiều đả kích, bây giờ không ai có thể ngăn cản nó đâu."

Đăng Dương chậm rãi ngước đầu lên. Ánh mắt gã không còn sự yếu đuối, hoảng loạn hay trốn tránh của một đứa con cố chấp bảo vệ mẹ mình nữa. Thay vào đó là một khoảng xám xịt, trống rỗng nhưng nhen nhóm một ngọn lửa tàn nhẫn, giọng nói khàn đặc nhưng lạnh tanh:

"Em đã sẵn sàng đứng ra làm chứng.. và em sẽ giao nộp thêm vụ việc hối lộ ở dự án phía Bắc. Bà ấy đã cho em đường lui nữa rồi!"

Bảo Khang nhìn gã một lượt, khẽ gật đầu. "Được, cảm ơn em vì đã đi con đường đúng."

"Anh về xử lý việc cho thằng Hiếu, khi nào An tỉnh dậy thì nhớ báo cho anh! Anh nghĩ thằng Hiếu không còn tâm trạng để gọi cho anh một cuộc điện thoại nào đâu."

"Vâng."

Bảo Khang quay lưng đi thẳng. Hành lang vắng lặng giờ chỉ còn mình Đăng Dương. Gã chậm rãi bước từng bước một về phía nơi Thành An đang nằm. Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, gã chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng cao lớn của Minh Hiếu đang nắm chặt lấy bàn tay bất động của em, bờ vai hắn khẽ run lên từng đợt.

Đăng Dương không vào. Gã đứng ngoài cửa, áp lòng bàn tay lên tấm kính lạnh ngắt, thầm thì trong lòng: "Anh mong là tự tay mình sẽ đòi lại công bằng cho anh Hiếu và em, Thành An. Anh chỉ có thể lấy công để chuộc lại mọi lỗi lầm này..."

___

Mn nhớ like và share cho truyện nó đỡ flop nhoo 🤣 30 chap mà mới cóa 300 mấy like hà 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co