Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#29

haniuforlove

"An... em nghe anh nói không, An?"

Minh Hiếu ngồi bên mép giường bệnh, hai tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt của Thành An. Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh cứ đều đặn phát ra những âm thanh tít... tít... khô khốc, xé toạc bầu không khí yên ắng đến đáng sợ của căn phòng.

Gương mặt hắn lúc này hoàn toàn rũ bỏ vẻ lạnh lùng, quyết đoán thường ngày, chỉ còn lại sự lo lắng và nỗi xót xa tột cùng hằn rõ trên từng nét mặt. Hắn đưa bàn tay em lên, áp chặt vào má mình, như muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi còn lại để đánh thức người yêu đang nằm bất động kia.

"Mở mắt ra nhìn anh.. được không, An? Anh sợ lắm, An ơi..." Giọng Minh Hiếu khàn đặc, run rẩy. Hắn ghé sát vào tai em, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng.

Đáp lại lời khẩn cầu của hắn chỉ có tiếng thở nhẹ hẫng qua chiếc mặt nạ oxy của Thành An. Lồng ngực em phập phồng yếu ớt dưới lớp chăn, hàng mi cong dài vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn chìm sâu vào một khoảng không vô thức. Vết thương trên trán em đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng sắc môi nhợt nhạt, thiếu sức sống khiến tim hắn quặn thắt.

Hắn khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa bên má em, ánh mắt chứa chan tình cảm mà hắn chưa từng dám bộc lộ rõ ràng trước đây: "Em nhớ trước kia không? Cái hồi mà anh đá bóng bị thương ở chân.. em vừa xử lý vết thương, vừa mắng anh tại sao không cẩn thận mà để bị thương... anh chỉ lấp liếm cho qua chuyện, không biết được em đã lo lắng đến cỡ nào. Nhưng giờ đây, anh mới hiểu được... cảm giác đó, cái cảm giác bất lực lẫn xót xa, lo sợ nó chồng chéo lên nhau đến cỡ nào. Xin em đấy..."

​Một giọt nước mắt nóng hổi của hắn đột ngột rơi xuống, thấm nhòa vào mu bàn tay của em, trong cuộc đời của Minh Hiếu, số lần hắn cho phép bản thân mình yếu đuối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó khi người mẹ mà hắn yêu thương nhất trên trần đời ra đi mãi mãi, không kẻ tiễn đưa, lặng lẽ hai anh em hắn ôm bát hương và di ảnh, đứng trước mộ mẹ mà tự an ủi lẫn nhau. Là khi người anh ruột của hắn, Trần Phong Hào trong cơn uy kịch, đôi mắt nhắm nghiền, vết thương chằng chịt và toàn thân chỉ toàn là máu, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng để giao phó cho hắn tương lai của Trần Gia. Và lần cuối cùng, chính là lúc hắn buông tay em, nói ra những lời cay đắng khiến em tổn thương, nhưng chính hắn lúc đó cũng không khác em là mấy, đắm chìm trong vụn vỡ và dằn xé, một nỗi đau cắt lòng hắn chưa bao giờ dám quên trong suốt cuộc đời mình.

Cứ ngỡ trên đời này không ai có thể khiến Minh Hiếu cúi đầu, nhưng giờ đây người đàn ông ấy một lần nữa lại đem hết thảy sự kiêu hãnh của bản thân dẫm nát dưới chân chỉ để cầu xin ông trời trả lại cho hắn một Thành An nguyên vẹn.

Hắn tì trán mình lên mu bàn tay em, bờ vai rộng run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn ngào nghẹn ứ nơi cuống họng. Minh Hiếu thà rằng người nằm đây chịu đau đớn là hắn chứ không phải chứng kiến người hắn yêu thương nhất phải bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi mà Trần Gia gây ra.

"Hiếu."

Tiếng ông Đặng vang lên từ phía sau. Từ nãy giờ, ông đã vào đây được một lúc lâu và lặng lẽ quan sát mọi hành động của hắn, đưa hình ảnh đấy vào trong tầm mắt.

Gương mặt Minh Hiếu chẳng có chút gợn sóng. Đây là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra và lần này, hắn sẽ chọn cách đối mặt với nó. Hắn đứng dậy, trước mặt ông Đặng giờ đây vẫn là một Minh Hiếu trầm ổn, kiên định và luôn kính trọng thường ngày nhưng đã xen lẫn thêm một sự kiên quyết, dứt khoát đến tột cùng.

"Cha.. con xin lỗi, con không biết cha đã vào."

Ông Đặng không giận dữ, cũng không có vẻ gì là trách móc. Ông chậm rãi bước đến bên giường bệnh, nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang nằm thoi thóp giữa tầng tầng lớp lớp dây rợ máy móc, rồi lại nhìn sang Minh Hiếu, người chưa từng khuất phục trước ai trong thương trường, giờ đây lại gục ngã, đau đớn trước người mình yêu.

"Mẹ đã khỏe hơn chưa, cha?"

"Thằng bé nằm ở đây là một cú sốc quá lớn nên bà ấy chưa thể tiếp nhận được, tình hình đã ổn hơn rồi, đã có Hoàn Mỹ với Thanh Pháp túc trực bên đó."

Ông Đặng thở dài một tiếng, ông nhẹ nhàng vén góc chăn cho Thành An, bàn tay người cha thô ráp nhưng đầy bao dung vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của con.

Sau một hồi im lặng, ông Đặng ngước lên nhìn Minh Hiếu. Ánh mắt ông giờ đây chỉ còn là sự thấu suốt của một người cha đã đi qua nửa đời người và sợ mất đi đứa con trai bé bỏng của mình.

"Con có gì muốn nói với ta không, Minh Hiếu?" Ông Đặng trầm giọng hỏi.

"Con biết là cha đã biết chuyện của chúng con từ trước và cùng cha con hợp tác với nhau để ngăn cản bằng hợp đồng hôn nhân giữa con và Hoàn Mỹ."

"Con không trách bất cứ điều gì, bởi vì con biết mọi khó khăn mà cha đã phải trải qua để giữ vững sản nghiệp nhưng giờ đây con không thể che giấu được nữa, tình cảm con dành cho An là thật lòng. Hợp đồng hôn nhân đó chỉ là lớp lá chắn để con danh chính ngôn thuận bảo vệ em ấy mà không một ai nghi ngờ, nhưng chính con lại sai vì đã để bà ta tiếp cận được An qua Đăng Dương, con đã thật sự phải nhận lấy hậu quả cho mọi tính toán sai lầm của mình... và bây giờ, An nằm đây, con chỉ cầu xin cha một điều, hãy để chúng con yêu nhau một cách trọn vẹn nhất suốt phần đời còn lại!" Minh Hiếu đứng thẳng người, ánh mắt không một chút né tránh, từng lời nói ra đều nặng tựa ngàn cân.

Ông Đặng lặng im lắng nghe. Ánh mắt ông thâm trầm, nhìn thấu sự dằn vặt đang cào xé sau lớp vỏ bọc bình tĩnh của Minh Hiếu.

"Chính ta đã là một người cha tồi, khi ép con cái của mình làm điều chúng không mong muốn.."

​"Ta và cha con quen biết nhau bao nhiêu năm trên thương trường, ta hiểu tính cách của ông ấy, và ta cũng hiểu đứa trẻ được ông ấy nuôi dạy như con sẽ có loại dứt khoát nào." Ông Đặng khẽ thở dài, thanh âm mang theo sự mệt mỏi của một người đứng trước giông bão gia đình. "Khi ta và cha con lập ra giao ước đó, phần vì lợi ích của hai bên, phần vì chúng ta muốn con tự biết đường để tránh xa An ra. Nhưng chính ta đã sai lầm vì sự ngu ngốc và bốc đồng đó, ta đã sai vì không hiểu cho tâm tư của hai đứa con mình, ta đã không chấp nhận được việc con trai ta có tình ý với người cùng giới... ta chẳng xứng đáng làm cha nó."

Ông đặt tay lên vai Minh Hiếu, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:

​"Nhìn con như thế này, ta biết có cấm cản cũng vô ích. Tình cảm của con dành cho nó lớn đến mức có thể đem cả danh dự ra đánh đổi. Nhưng Minh Hiếu à, ta là một người cha, ta đã không còn cần một đứa con rể quyền lực đứng trên đỉnh cao danh vọng. Ta chỉ cần con trai ta bình an vô sự. Con làm được không?"

Minh Hiếu siết chặt nắm tay, thanh âm đanh lại, gằn từng chữ đầy kiên định:

"Con hứa với cha, sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, cuộc sống của con sẽ chỉ dành cho riêng Thành An mà thôi."

Ông Đặng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng ngập tràn sự quyết liệt của Minh Hiếu, im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu, vỗ mạnh lên vai hắn như một sự chấp thuận ngầm đầy nặng nề:

​"Được. Ta cho con cơ hội này để chứng minh."

Ông Đặng khẽ gật đầu, quay lưng chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho Minh Hiếu. Hắn quay lại bên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Thành An, thì thầm dứt khoát: "Một chút nữa thôi, An. Đợi anh!"

.
.
.

"Này, hồi nãy em đánh anh, sao không đáp trả mà đứng im như tượng vậy. Mặc cho người ta đấm mình vậy à?"

Thanh Pháp ngồi xuống chỗ bên cạnh Đăng Dương, tay đưa qua một lon nước lạnh, áp nhẹ lên bên má của gã.

Đăng Dương giật mình, hơi né mặt đi theo phản xạ nhưng rồi cũng im lặng nhận lấy lon nước. Gã tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt của bệnh viện, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà lát gạch trắng toát. Khóe môi gã bị rách, rướm máu, vài cái đấm nhẹ hều lúc nãy của Thanh Pháp chẳng thấm tháp gì so với sự dằn vặt đang cào xé tâm can gã lúc này.

​"Đáng đời anh mà." Đăng Dương khàn giọng lên tiếng, nụ cười tự giễu nở trên môi nhưng méo mó vì đau. "Mẹ anh đã gieo rắc bao nhiêu tội lỗi, bây giờ anh là con, phải lấy công để chuộc lại mọi lỗi lầm mà bà ấy đã gây ra."

Thanh Pháp nhìn gã, khẽ thở dài một tiếng rồi cũng ngả đầu ra sau tường. "Nhưng anh đâu có lỗi gì, anh đâu có đi theo vết xe đổ của bà ấy, anh có chính kiến riêng của bản thân mà. Đâu thể lấy lỗi của người mẹ mà đổ lên đầu người con được, đúng không?"

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào lon nước trong tay, những giọt nước ngưng tụ bên ngoài vỏ nhôm lạnh ngắt thi nhau chảy dài xuống ngón tay gã. Lời nói của Thanh Pháp nhẹ nhàng nhưng lại như một cái chạm vào vết thương đang rỉ máu trong lòng gã.

​"Chính kiến sao?" Đăng Dương lắc đầu, nụ cười tự giễu càng thêm đậm nét. "Nếu anh thực sự có chính kiến, anh đã không để bà ấy dắt mũi lâu đến thế. Nếu anh dứt khoát hơn từ đầu, Thành An đã không phải nằm trong kia. Anh Hiếu đã nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng anh hoàn không để tâm, anh nghe theo trái tim của mình để rồi chính nó chút nữa đã giết chết người anh yêu..."

Thanh Pháp im lặng, không biết nên an ủi thế nào. Ai ở vào hoàn cảnh của Đăng Dương lúc này cũng sẽ tự trách mình như vậy. Giữa một bên là đấng sinh thành, công ơn dưỡng dục còn một bên là lẽ phải, là những người anh em và người trong tim thì sự giằng xé đó đã đủ để phá tan tuyến phòng ngự cuối cùng của bất kỳ ai.

"Mọi người hiện tại chỉ là đang quá đau lòng mà thôi, em cũng vậy, nhưng bản thân họ tự biết phân biệt đúng sai, họ sẽ không trách anh đâu. Đừng dằn vặt bản thân nữa, em..." Thanh Pháp định nói gì đó, nhưng rồi ngập ngừng nuốt ngược vào trong.

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng phảng phất nét u buồn của Thanh Pháp. "Cảm ơn em." Đăng Dương thầm thì, giọng gã nghẹn lại. "Vì đã bên cạnh bầu bạn với anh lúc này, anh sẽ khắc ghi những gì mà em đã nhắc nhở, từng chữ một, anh sẽ không quên..."

____

Mong mọi người like và yêu thương những chap truyện thật nhiều nhaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co