Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#30

haniuforlove

Đã ba ngày trôi qua, Minh Hiếu luôn túc trực ở bên cạnh em không rời nửa bước, căn phòng chỉ toàn ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc trống rỗng bỗng chốc trở thành thế giới thu nhỏ của họ.

Hắn từ chối mọi lời khuyên ngăn của Bảo Khang, bỏ mặc những cuộc gọi dồn dập từ tập đoàn, thậm chí chỉ chợp mắt vài phút ngay trên chiếc ghế sô pha cạnh giường bệnh khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ. Bộ vest đã được thay ra, nhưng gương mặt Minh Hiếu thì hốc hác hẳn đi, râu lún phún mọc quanh cằm, và đôi mắt sâu hoắm hằn rõ những tia máu vì thức trắng ba đêm liền.

"Này, anh định thức cho tới chết luôn hả? Nhà tôi đã nhận anh là con rể rồi, định tới lúc em tôi dậy là nó mất chồng thì không được đâu."

Hoàn Mỹ lắc đầu ngao ngán với cái thái độ bất cần đời của hắn, bộ muốn chết trước khi Thành An tỉnh dậy hay sao mà trâu bò dữ vậy?

"Tôi không thể để mất đi người trân quý nhất cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa..."

Bởi vì mỗi ngày, việc duy nhất khiến hắn cảm thấy mình còn sống là nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thành An, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho em.

​"An... ba ngày rồi, em định phạt anh đến bao giờ đây?"

Minh Hiếu thầm thì, giọng hắn khản đặc, trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn đưa bàn tay em lên áp vào môi mình, khẽ hôn lên những đầu ngón tay gầy guộc. "Nếu em có giận anh thì xin em hãy tỉnh dậy, em mặc sức muốn đánh, muốn chửi mắng anh thế nào cũng được. Đừng im lìm như vậy, anh thật sự không chịu đựng nổi đâu... An."

Hoàn Mỹ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, hốc mắt cô cũng đỏ hoe. Cô khẽ đặt hộp cháo ấm lên bàn, tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Minh Hiếu, giọng dịu đi rất nhiều: "Thôi được rồi, tôi không trêu anh nữa. Anh ăn chút gì đi, rồi chợp mắt một lát. An thấy anh như vậy, em ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ mắng anh một trận nên thân."

Minh Hiếu không đáp trả. Ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Thành An, bàn tay vẫn siết lấy tay em như thể chỉ cần hắn lỏng tay một giây, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

"Ừ... cứ để em ấy mắng, mắng nhiều hơn càng tốt."

Hoàn Mỹ thở dài, biết có nói thêm cũng bằng thừa cũng không xi nhê với hắn. Cô quay lưng, nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Căn phòng lại một lần rơi vào khoảng lặng, Minh Hiếu mặc cho thời gian thoi đưa, đôi mắt hắn vẫn sát sao theo dõi theo nhịp thở đều đều của em, cho tới khi, sức chịu đựng đi quá giới hạn, đôi mắt hắn như có một tảng đá nặng đè xuống, bắt buộc hắn phải rơi vào giấc ngủ sâu một cách thụ động. Đầu hắn gục xuống bên cạnh mép giường, nhưng ngay cả khi trong cơn vô thức, năm ngón tay hắn vẫn đan chặt, bao bọc lấy bàn tay của Thành An không chịu buông lơi.

Trong cơn mộng mị chập chờn, Minh Hiếu thấy mình lại đứng giữa khung cảnh ngày hôm đó. Tiếng còi xe cứu thương rú vang, làn khói khét lẹt và màu máu đỏ thẫm ám ảnh khiến hắn nghẹt thở. Hắn điên cuồng chạy đi tìm An, nhưng xung quanh chỉ là một màn sương mù dày đặc và tiếng cười gằn cay độc của người đàn bà kia. Hắn sợ hãi, nỗi sợ hãi tột cùng của một kẻ tưởng chừng như đã có tất cả nhưng hóa ra lại chẳng thể giữ nổi người mình yêu.

"...H-Hiếu...a-anh H-Hiếu..."

Một tiếng gọi mơ hồ, trầm ấm và vô cùng quen thuộc vang lên bên tai, tựa như làn gió nhẹ thổi tan đi cơn ác mộng kinh hoàng.

Minh Hiếu giật mình khựng lại trong giấc mơ, rồi đột ngột mở bừng mắt ra. Lồng ngực hắn phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện, hắn mới bàng hoàng nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi. Điều đầu tiên hắn làm theo bản năng là kiểm tra bàn tay đang nắm.

Ngón tay của Thành An khẽ động đậy. ​Không phải là sự co rút vô thức do phản xạ cơ thể, mà là em đang cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt nhất để siết nhẹ lấy lòng bàn tay hắn.

Minh Hiếu đứng bật dậy, chiếc ghế sô pha ma sát với nền gạch tạo ra một âm thanh chói tai. Hắn rướn người tới, dán chặt ánh mắt vào gương mặt em. Dưới chiếc mặt nạ oxy mờ căm vì hơi thở, đôi hàng mi cong dài của Thành An khẽ rung động mạnh, rồi chậm rãi, cực kỳ khó khăn mở ra.

​Đôi mắt em mờ đục vì thuốc mê, phải mất vài giây mới có thể định hình được tiêu cự. Và ngay khi nhìn thấy gương mặt của Minh Hiếu với đôi mắt ngập tràn tơ máu đang ghé sát bên cạnh, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt em lập tức tràn ra, lăn dài xuống thái dương.

"An... Em tỉnh rồi! An, chờ anh một chút, anh sẽ gọi bác sĩ!" Giọng Minh Hiếu lạc hẳn đi, thanh âm vỡ òa, run rẩy đến mức không thành tiếng. Hắn một tay bấm điên cuồng vào chiếc chuông khẩn cấp ở đầu giường, một tay áp lên gò má gầy của em, run rẩy vuốt ve.

Thành An nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt mấp máy sau lớp mặt nạ oxy. Tiếng em thều thào, khàn đặc và đứt quãng, nhưng lọt vào tai Minh Hiếu lại rõ ràng hơn bất cứ thứ âm thanh nào trên đời:

"Đồ... ngốc... này..."

Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng đối với Minh Hiếu, sự chờ đợi, lòng kiễn nhẫn của hắn đã được ông trời nhìn thấu và hắn bật khóc như một đứa trẻ. Minh Hiếu áp trán mình vào trán em, vừa khóc vừa cười nghẹn ngào:

"Đồ ngốc này chờ mỗi em thôi đó, cảm ơn em vì đã là ngôi sao hy vọng của cả cuộc đời anh."

Cửa phòng lập tức bật mở sau tiếng chuông báo khẩn cấp dồn dập. Bác sĩ trưởng khoa cùng hai y tá trực ban lao vào, trên tay là các thiết bị kiểm tra phản xạ.

"Người nhà vui lòng đợi bên ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân."

Minh Hiếu được y tá dẫn ra bên ngoài để ngồi chờ, hắn gọi cho Hoàn Mỹ để báo tin, đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, rồi tiếng khóc nấc vì mừng rỡ của Hoàn Mỹ vang lên, kèm theo tiếng loạch xoạch của đồ đạc bị va quệt: "Thật... thật hả, để tôi gọi cho cha và Thanh Pháp báo tin. Tôi sẽ chạy qua đó liền!"

Cúp máy, Minh Hiếu tựa hẳn lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt, hai gối hắn mềm nhũn như không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. Hắn từ từ ngồi bệt xuống hàng ghế chờ, đưa hai bàn tay lên che lấy khuôn mặt hốc hác của mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc sau nhiều ngày dồn nén đến nghẹt thở cứ thế tuôn ra qua kẽ tay. Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhõm chưa từng có.

Sau mười phút kiểm tra đồng tử, đo huyết áp và các chỉ số sinh tồn, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, tháo chiếc ống nghe xuống rồi đi ra khỏi phòng để thông báo cho Minh Hiếu:

​"Chúc mừng cậu, bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất. Các chỉ số đang hồi phục rất tốt, việc cậu ấy tỉnh lại sớm hơn dự kiến là một kỳ tích."

"Cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều." Minh Hiếu cúi đầu, thanh âm vẫn còn nghẹn ngào khàn đặc.

Minh Hiếu không thể đợi thêm, hắn bước nhanh vào phòng, trong mắt hắn, chỉ có mỗi hình ảnh của em đang nhìn mình. Thấy hắn bước vào, các y tá nhanh chóng hoàn tất việc điều chỉnh thiết bị rồi đi ra ngoài, trả lại không gian chỉ còn lại hai người.

Minh Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường. Hắn cẩn thận đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, áp lên má mình, ánh mắt chứa chan một thứ tình cảm dịu dàng, bao dung mà trước đây hắn luôn cố giấu kín.

Thành An sau khi được tháo mặt nạ oxy thì thở dễ dàng hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt. Em nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng và chiếc cằm lún phún râu của người đàn ông trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, thều thào:

"Này.. Trần Minh Hiếu... đẹp trai ngời ngời... bao nhiêu người ngưỡng.. mộ của em đâu mất rồi? Ông già... nào đây?"

Minh Hiếu nghe em trêu, không những không giận mà khóe môi còn run run nặn ra một nụ cười, giọt nước mắt còn đọng lại trên mi khẽ rơi xuống. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên mu bàn tay em, khẽ thì thầm:

"Giám đốc Trần ở lại cái nơi xa hoa đó rồi, giờ đây, bên cạnh em chỉ còn Trần Minh Hiếu. Em có chê không?"

"Chê rồi... có được đổi không?"

"Không. Hàng nhận rồi miễn trả lại!"

Đôi mắt của em lộ rõ ý cười. Minh Hiếu đưa tay ra vuốt ve gương mặt hắn ngày đêm thương nhớ, những ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn như muốn khắc sâu từng đường nét này vào trong tim, để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào do hắn tưởng tượng ra.

"Cha mẹ đã về nghỉ trước rồi, hồi sáng Hoàn Mỹ có đến để đưa cháo rồi phải đi làm, Thanh Pháp cũng vậy..."

"Đăng Dương.. anh ấy làm sao rồi? Hôm ấy... em tính đi thăm ảnh nhưng mà..."

"Nó vẫn ổn. Hiện đang ở căn hộ của anh. Nhưng mà..hôm đó em có biết là nguy hiểm lắm không? Xém một chút nữa..."

"Thôi mà... em xin lỗi nha, nhaa~ đừng giận em.. nhé! Em sẽ bù cho anh sau, nhaaa~"

"Em nói sao anh nghe vậy!!!"

"Tên.. cáo già."

"Chỉ cáo với mỗi em!"

"Nhưng.. em có biết anh lo cho em cỡ nào không, hửm?" Minh Hiếu khàn giọng, mắt hắn lại đỏ lên. "May mốt em đi đâu, anh sẽ theo em như hình với bóng, đừng hòng lọt khỏi tay anh một lần nào nữa."

Thành An khẽ nghiêng đầu, tận hưởng sự nuông chiều và hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Cơn đau nhức từ các vết thương trên cơ thể vẫn đang âm ỉ hành hạ, nhưng khi có sự hiện diện của Minh Hiếu ở bên cạnh, em lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ.

"Biết rồi mà... Anh nói nhiều... quá đi..." Thành An thều thào, giọng nói yếu ớt vô lực nhưng tràn đầy vẻ hờn dỗi quen thuộc.

CẠCH

Cánh cửa phòng mở ra, ông bà Đặng, Hoàn Mỹ và Thanh Pháp cùng xuất hiện. Nhìn thấy em đã tỉnh táo và đang trò chuyện cùng Minh Hiếu, bọn họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Minh Hiếu theo phản xạ định đứng bật dậy, nhưng bàn tay hắn vẫn đang bị Thành An siết nhẹ, và dường như ông Đặng cũng nhận ra điều đó. Ông đưa tay lên xua xua, ra hiệu cho hắn cứ ngồi yên.

"Cha mẹ..." Giọng Thành An đầy kiên định. "Xin hai người...đừng mắng nhiếc chúng con.. con và anh ấy yêu nhau... lần này... chúng con quyết không buông tay..."

Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc đông cứng lại sau lời tuyên bố của Thành An. Thanh thanh âm tuy còn thều thào, đứt quãng vì sự suy kiệt, nhưng từng chữ một lọt vào tai mọi người lại mang một sức nặng vô hình. Đôi mắt em ngập nước nhưng ánh lên sự kiên quyết đến bướng bỉnh, năm ngón tay gầy guộc dùng hết chút sức tàn để siết chặt lấy tay Minh Hiếu, như thể sẵn sàng đối mặt với một trận bão giông khác từ gia đình.

​Minh Hiếu sững sờ. Hắn không ngờ ngay khi vừa tỉnh lại, điều đầu tiên em nghĩ đến lại là bảo vệ cho tình yêu của cả hai trước mặt cha mẹ. Trái tim của hắn nhói lên một cơn đau xót nghẹn ngào. Hắn không rụt tay lại, trái lại càng bao bọc lấy bàn tay em chặt hơn.

Thế nhưng, phản ứng của những người đứng ở cửa lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của em. Cả bốn người đều phì cười trước hành động đáng yêu của em.

"Nhóc con.. con nghĩ ta xấu xa đến mức sẽ ngăn cấm hai đứa nữa sao?"

"Chúng ta đã biết tình cảm Hiếu dành cho con rồi. Chúng ta chấp nhận!"

"Cha mẹ đồng ý cho hai đứa yêu nhau rồi, chính miệng anh Hiếu đã thừa nhận với cha và cha đã đồng ý."

"Chúc mừng mày nha, con quỷ.. tỉnh dậy có chồng rồi!!!"

Thành An ngơ ngác nhìn mọi người, rồi em nhìn sang Minh Hiếu, nhận được cái gật đầu và nụ cười của hắn, em mới biết chính em là người lo thừa.

"Mọi người..." Thành An nghẹn lời, mọi sự chuẩn bị, lo lắng trong tâm trí em bỗng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là niềm hạnh phúc vỡ òa đến tê dại.

Hoàn Mỹ lúc này mới từ phía sau bước tới, lau vội giọt nước mắt trên má, cố tình lên giọng cằn nhằn để phá tan bầu không khí sướt mướt: "Này nhé, phải sống hạnh phúc cho chị. Anh Hiếu mà làm gì em thì cứ nói với chị, chị sẵn sàng bảo vệ em... đừng có mà gia trưởng với em trai tôi!!"

"Không cần lo, tôi hứa sẽ bảo vệ em ấy suốt cả cuộc đời, một bước cũng không rời!"

___

Nhấn nút like để ủng hộ truyện nhóoo, iu mn gấc nhìuu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co