Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#31

haniuforlove

"Thưa bà chủ, đây là những hình ảnh mà tên thám tử vừa chụp vào ba ngày trước, cậu Dương thật sự đã xuất hiện ở bệnh viện nhưng người của chúng ta bị cậu ấy cắt đuôi. Còn bức hình kia... cậu Hiếu là người... đưa tên nhóc họ Đặng kia đến bệnh viện và đã ở đó với cậu ta tận ba ngày liền."

Bà Trần khẽ nheo đôi mắt sắc lẹm, nếp nhăn nơi khóe mắt giật mạnh một cái. Móng tay sơn đỏ thẫm của bà ta miết chặt lên mép những tấm hình vừa được đẩy tới, khiến mặt giấy ảnh hơi cong gập lại.

"Ba ngày liền...?"

"Vâng, người của chúng ta không thể tìm kiếm thông tin gì thêm ạ."

"Một lũ ăn hại!"

Bà Trần rít qua kẽ răng, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy sự căm phẫn và lạnh lẽo. Bà ta ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn, những tấm ảnh văng tung téo trên nền nhà.

Tên tay sai đứng đối diện cúi rạp đầu, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, run rẩy không dám thở mạnh: "Thưa bà chủ, cậu Hiếu giữ bảo mật rất kỹ. Toàn bộ khu vực phòng của tên nhóc họ Đặng đều được người của nhà họ Phạm canh chừng nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Người của chúng ta hoàn toàn không thể tiếp cận để nắm thêm tình hình..."

"Nhưng thưa bà... hình như cậu Hiếu với tên nhóc đó.. không bình thường!"

"Không bình thường chỗ nào?"

"Khác ở chỗ cậu Hiếu đối xử với tên nhóc đó.. như hai người yêu nhau."

"Nó đã cưới con gái nhà đó, sao có thể?"

"Tôi e là khả năng cao bọn họ yêu nhau, cậu Hiếu chỉ cưới cô Mỹ theo trách nhiệm và cái ghế giám đốc kinh doanh, cậu Hiếu và cô Mỹ đã cưới nhau đã một năm rồi nhưng vẫn không có con ạ."

"Hai đứa con trai yêu nhau? Trần Minh Hiếu mà cũng biết yêu, lại còn là với một thằng nhóc cùng giới?" Bà Trần gằn giọng, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức suýt rách da. "Một năm qua nó đóng kịch hay lắm. Nó tình nguyện ký vào cái hợp đồng hôn nhân với con gái nhà họ Đặng đó, danh chính ngôn thuận bước lên cái ghế giám đốc kinh doanh, bành trướng thế lực... Ta cứ ngỡ nó bị tiền tài và quyền lực làm mờ mắt, hóa ra tất cả chỉ là một bức bình phong!"

​"Nó nghĩ nó giấu kỹ lắm sao? Một mối quan hệ lệch lạc, bệnh hoạn..." Bà Trần mở bừng mắt, tia nhìn độc địa, tàn nhẫn lóe lên. "Để xem khi cái tin này được tung ra, khi các cổ đông và hội đồng quản trị biết được vị chủ tịch tương lai của họ là một kẻ bệnh hoạn thì cái ghế của nó còn giữ được không! Nhà họ Đặng có bao che nổi cho cái nhục nhã này không!"

"Thưa bà, ngày mai Chủ tịch sẽ về sau chuyến công tác."

"Ông ấy ngày mai sẽ về sao?" Bà Trần lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc lạnh.

Nếu lão già đó về vào ngày mai, việc bà ta đơn phương tung tin bôi nhọ Minh Hiếu lên truyền thông lúc này chẳng khác nào tự sát. Ông ta sẽ chặn đứng thông tin trước khi nó kịp bùng nổ, và kẻ chịu tội vì làm bôi bẩn thanh danh Trần Gia đầu tiên sẽ là bà ta vì tội không biết quản lý gia đình.

​"Khoan đã. Thu hồi lại lệnh liên hệ với đám báo chí ngầm cho tao. Không được tung bất kỳ tin tức nào lên mạng vào lúc này."

Tên quản gia ngẩn người, vội ngẩng đầu hỏi: "Thưa bà... vậy chúng ta bỏ qua cơ hội này sao ạ? Rõ ràng đây là điểm yếu chí mạng của cậu Hiếu..."

"Ngu xuẩn!" Bà Trần gằn giọng quát mắng. "Tung lên mạng để lão già đó phát hiện rồi một tay che trời xóa sạch dấu vết à? Cái tin này, phải được chính tay ta đưa cho ông ta. Ta muốn chính ông ta một lần loại bỏ nó, mặc nó cho báo chí cắn xé."

Bà ta quay phắt lại, mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Gom toàn bộ đống ảnh này lại, chờ ngày thích hợp tung lên cho báo chí. Còn hợp đồng với công ty XX, cứ tiến hành ký kết bình thường dưới danh nghĩa của ta. Thằng Dương chưa tìm thấy thì cứ mặc kệ nó, không có nó ta vẫn sẽ tiếp tục."

Nói đoạn, bà Trần nhìn ra cửa sổ, nơi ánh ban mai sắp sửa ló dạng sau tầng mây giông bão, nụ cười độc địa nở rộ trên môi:

​"Minh Hiếu... mày nghĩ mày đủ mạnh để có thể đấu lại tao sao? Ngày mai cha mày về, cũng là ngày tao tự tay tước bỏ tất cả những gì mày đang có. Để xem, khi không còn cái danh chủ tịch tương lai của Trần Gia, mày lấy cái gì để bảo vệ cho thằng nhóc nằm trong bệnh viện kia không!"

Tên quản gia vội vã gom sạch những tấm ảnh vương vãi dưới sàn cho vào một chiếc túi da bảo mật, cúi đầu chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài để thực hiện mệnh lệnh.

Căn phòng khách rộng lớn trở lại vẻ tĩnh mịch đến rợn người. Bà Trần tiến về phía quầy rượu sang trọng ở góc phòng, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Tiếng rượu chảy xuống ly thủy tinh lách tách. Bà ta lắc nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh dính vào thành ly, ánh mắt trống rỗng nhưng ngập tràn sát khí.

​Bà ta thầm thì vào khoảng không, thanh âm lạnh ngắt. "Để xem hạnh phúc của mày kéo dài được bao lâu."

.
.
.

Cốc cốc cốc

CẠCH!

"Kiều?"

"Ờ.. ừm, là em đây!"

"Sao em lại ở đây?"

"Thì em tới đưa cơm cho anh.."

"Anh ăn cơm được đưa từ vệ sĩ cũng được mà, không cần phiền em đến vậy..."

Đăng Dương đặt sấp tài liệu mật xuống bàn làm việc, khẽ thở dài khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Kiều đang thập thò sau cánh cửa căn hộ. Gương mặt gã vẫn còn lộ rõ nét mệt mỏi sau ba ngày đêm liên tục không ngủ nhưng ánh mắt khi nhìn thấy người trước mặt đã mềm mại đi ít nhiều.

Thanh Pháp hơi ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra nét bình tĩnh thường ngày, em bước vào phòng cùng với chiếc lồng giữ nhiệt còn ôm khư khư trên tay: "Đâu có phiền gì đâu... Vệ sĩ người ta mua cơm hộp ngoài tiệm, làm sao nhiều dinh dưỡng bằng cơm em tự nấu được. Với lại... em cũng lo cho anh."

Gã nhìn hộp cơm được bày biện gọn gàng, bên trên còn chu đáo chuẩn bị thêm một bình trà gừng ấm. Sự ấm áp giản dị này là thứ chỉ từng cho đi mà chưa bao giờ được nhận lại.

"An.. em ấy đã tỉnh chưa?"

"Nhỏ An đã tỉnh từ hôm qua rồi, nhưng còn hơi yếu một chút. Hồi nãy em đưa cơm cho An và anh Hiếu... rồi ghé anh luôn."

"Tỉnh rồi là tốt..."

​Đăng Dương khẽ thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng suốt những ngày qua cuối cùng cũng vỡ ra một chút. Gã đứng dậy, đón lấy chiếc lồng giữ nhiệt từ tay Thanh Pháp, vô tình để những đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào làn da hơi lạnh của em. Cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ ấy khiến gã có chút không tự nhiên, vội quay người đặt lồng cơm lên bàn.

"À.. ừm, vậy thôi em về nha." Thanh Pháp tỏ ra bối rối sau cái chạm ban nãy. Tim em đập thình thịch cho dù biết hành động đó chỉ là vô tình.

"Ở lại... với anh một chút được không?"

Thanh Pháp khựng lại ngay khi vừa quay gót. Bước chân em như bị đóng đinh xuống nền nhà, lồng ngực khẽ phập phồng bởi nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Câu nói của Đăng Dương tuy trầm thấp, có chút khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng lại mang một lực kéo vô hình khiến em không thể bước tiếp.

Em chậm rãi xoay người lại, bối rối nhìn gã: "Anh... anh nói gì cơ?"

Đăng Dương không né tránh ánh mắt của Thanh Pháp nữa. Gã tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc pha lẫn chút vị đăng đắng của những tách cà phê đậm đặc gã dùng để thức thâu đêm. Gã nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn làm việc ra, thanh âm dịu đi rất nhiều:

"Ở lại ăn cơm với anh đi, anh không muốn ăn một mình."

Hóa ra là vậy. Thanh Pháp khẽ mím môi để giấu đi nụ cười vừa chớm nở trên môi, sự ngại ngùng ban nãy nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác xót xa, thất vọng. Em gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Em bắt tay vào mở từng tầng của chiếc lồng giữ nhiệt, bày biện ra bàn: một phần canh sườn bí đao, thịt kho tiêu và cơm trắng còn bốc khói nghi ngút. Đăng Dương lặng lẽ quan sát từng động tác của em. Đã bao nhiêu năm rồi, gã mới có được vị cơm nhà đúng nghĩa. Kể từ khi gã sinh ra, một bữa cơm nhà ở Trần Gia là quá khó, cha gã luôn bận bịu với công việc, mẹ gã thì chỉ chú tâm đến các mối quan hệ làm bà ấy đứng vững địa vị của mình, còn Phong Hào và Minh Hiếu không bao giờ có mặt tại bàn ăn.

​"Anh ăn đi, nguội bây giờ." Thanh Pháp đưa đôi đũa cho gã, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Dương.

Thanh Pháp vừa xới cơm cho gã vừa khẽ thở dài: "Anh Hiếu bảo mọi chuyện tạm thời đã ổn định. Nhỏ An tỉnh lại là điều kỳ diệu nhất rồi. Nhưng anh Hiếu dặn em phải báo với anh... ngày mai khi Chủ tịch về, nhất định bà Trần sẽ hành động ngay lập tức. Bây giờ anh chỉ cần lo phần của bản thân thôi, còn lại cứ để anh ấy lo liệu."

"Em dặn anh ấy.. cẩn thận."

"Ừ, em nghĩ anh Hiếu biết mình cần phải làm gì."

Đăng Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng bình yên hiếm hoi. Tiếng đũa chén va chạm khe khẽ tách biệt hoàn toàn hai người ra khỏi bộn bề của cuộc sống.

Thanh Pháp ngồi đối diện, chống cằm nhìn gã ăn. Ánh mắt em dịu lại khi thấy những nét căng cứng trên gương mặt gã dần giãn ra.

"Anh có để vài lon bia trong tủ lạnh, tối nay em ở lại vừa xem phim và tâm sự với anh nha."

Thanh Pháp hơi sững sờ, hai mắt mở to nhìn Đăng Dương. Câu mời gọi bất ngờ của gã khiến tim em đập trật đi một nhịp, hai tai cũng bắt đầu nóng lên. Nhìn thấu sự bối rối của người đối diện, Đăng Dương khẽ bật cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi qua những ngày mệt mỏi. Gã đặt chén cơm xuống, dựa lưng vào thành ghế, giọng trầm thấp giải thích:

"Anh.. chỉ là cần giảm stress thôi, nếu em không tiện.."

"Không... không có gì không tiện hết!" Thanh Pháp vội vã cướp lời, hai má đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Nhìn bộ dạng có chút cuống quýt của gã khi sợ em từ chối, lòng em vừa buồn cười vừa mềm nhũn đi. Em khẽ cúi đầu, vừa thu dọn mấy chiếc hộp giữ nhiệt vừa lí nhí nói thêm: "Chỉ uống bia thôi mà, bình thường, em xử được."

____

Mn like choa em nó nhaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co