Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#32

haniuforlove

Căn phòng khách nhanh chóng được tắt bớt đèn, chỉ giữ lại ánh đèn vàng mờ hắt ra từ góc tường. Thanh Pháp chọn đại một bộ phim trinh thám hành động trên màn hình tivi lớn rồi ngồi xuống một góc trên chiếc sofa da dài, Đăng Dương cũng ôm hai lon bia tiến lại, khẽ ngồi xuống bên cạnh em. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, đủ để em nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh trong lồng ngực.

Tách!

Đăng Dương khui một lon bia, đưa cho em: "Đây, của em."

"Em cảm ơn." Thanh Pháp đón lấy lon bia, cái lạnh từ vỏ nhôm truyền qua lòng bàn tay làm em khẽ rùng mình một cái, giúp đầu óc bớt đi vài phần đông cứng vì ngượng ngùng. Em nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nhẹ nhưng mát lạnh nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Đăng Dương cũng khui lon bia của mình, gã ngửa cổ uống một ngụm lớn. Chất lỏng lạnh ngắt kích thích cuống họng khiến gã khẽ thở hắt ra một hơi dài, tựa đầu vào thành sofa da, ánh mắt hướng về phía màn hình tivi nhưng dường như tâm trí lại đang đặt ở một nơi rất xa.

​"Em biết không..." Đăng Dương đột ngột mở lời, giọng gã trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng nhạc nền dồn dập của bộ phim. "Anh đã... thích An từ khi tụi anh làm quen nhau ở trường cấp 2, hồi đấy, tình cảm trẻ con mà... cứ ngỡ là sau này trưởng thành, thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của ban đầu. Nhưng anh sai rồi, sau khi lên cấp ba, anh không còn học chung với An nữa, nhưng anh vẫn thích thầm An và cố gắng theo đuổi, không ngờ... haizz, sau đó em ấy lại chấp nhận yêu anh Hiếu. Anh luôn là người thất bại... sau anh ấy."

Thanh Pháp khẽ quay sang nhìn gã. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những góc cạnh sắc bén, mỏi mệt trên gương mặt gã như được làm dịu đi rất nhiều. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng, em đặt lon bia xuống bàn, thu chân lại trên ghế rồi xoay người về phía gã, thanh âm dịu dàng như nước:

"Anh không phải là người thất bại, chỉ là... tình cảm vốn dĩ không có chuyện đến trước hay đến sau, mà là do duyên số."

Thanh Pháp nhìn vào đôi mắt đang đượm buồn của Đăng Dương, lòng em thắt lại khi nghe gã tự giễu cợt chính mình. Hóa ra, đằng sau cái vẻ hào nhoáng của một cậu ấm, gã luôn tự ti, nghi hoài về với chính bản thân. Em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, khẽ đặt lên mu bàn tay đang siết chặt lon bia của gã, nhẹ nhàng vỗ về:

​"Hơn nữa, người luôn đứng phía sau nhìn theo một bóng hình suốt ngần ấy năm như anh, không hề thất bại. Anh đã yêu rất chân thành, rất kiên trì. Chỉ là... vị trí đó ngay từ đầu đã không thuộc về anh, và có lẽ, ông trời đang để dành cho anh một người khác phù hợp hơn, một người sẽ trân trọng tất cả những tình cảm mà anh cho đi."

"Nhưng bây giờ anh không còn dám đối mặt với An nữa rồi. Đúng như em nói, người có duyên phận.. sẽ tìm thấy nhau, còn với anh.. có thể sẽ vĩnh viễn không tìm thấy được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình nữa rồi."

Đăng Dương bật cười chua chát, gã cúi đầu nhìn lom lom vào lon bia đang sủi bọt trong tay, ngón tay cái miết mạnh vào lớp vỏ nhôm lạnh ngắt. Câu nói của gã kéo bầu không khí trong phòng chùng xuống, mang theo cái lạnh lẽo, bế tắc.

​Thanh Pháp nhìn bờ vai khẽ run lên vì những tổn thương dồn nén của gã, lòng em quặn lại. Em không rút tay về, ngược lại còn siết nhẹ hơn, cố gắng dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để sưởi ấm cho bàn tay đang lạnh ngắt kia. Em nhích lại gần gã hơn một chút, giọng nói run run nhưng đầy kiên định:

"An chưa bao giờ trách anh cả, nó biết anh đã cố gắng báo vệ nó như thế nào mà. Còn chuyện của hai người... chỉ là do đuyên phận chưa đủ. Anh đừng tự trách mình nữa được không?"

Gã chậm rãi quay đầu sang nhìn em. Đôi mắt Thanh Pháp sáng lên lấp lánh trong bóng tối, tràn ngập sự chân thành và bao dung không một chút tạp niệm. Đối với Đăng Dương, lần đầu gặp Thanh Pháp, gã thấy em chua ngoa, xéo xắt, đôi mắt lườm gã muốn cháy máy,chỉ cần em thấy không vừa lòng, em lập tức muốn ăn thịt gã. Nhưng nhiều lần có em ở bên cạnh, Đăng Dương thấy bản thân mình không còn dè dặt hay nhọc đầu suy nghĩ bản thân mình cần phải làm thật tốt để chiều lòng bất cứ ai nữa, gã được làm chính mình, là một Trần Đăng Dương; tự do, phóng khoáng, thích trải sự đời.

Gã đột ngột đặt lon bia xuống, xoay hẳn người đối diện với em. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp đến mức Thanh Pháp có thể nghe thấy cả tiếng thở của gã. Bản năng khiến em hơi rụt rè định lùi lại, nhưng bàn tay to lớn, ấm áp của Đăng Dương đã nhanh hơn một bước, khẽ chạm vào sau gáy em, giữ em lại tại chỗ.

"Kiều..!" Gã gọi tên em, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng một sự kiên định đến nghẹt thở. "Em thích anh.. đúng không?"

Câu hỏi đột ngột như một cú giáng trực diện, đánh thẳng vào tâm lý phòng bị bấy lâu nay của Thanh Pháp. Gương mặt em trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc, lan dần từ đôi má xuống tận cổ.

"D-Dương.. anh say rồi... a-anh nói cái gì vậy?" Em lắp bắp, lồng ngực phập phồng vì căng thẳng.

Gã im lặng nhưng bàn tay to lớn của vẫn giữ nhẹ sau gáy em, hơi ấm từ lòng bàn tay gã truyền qua lớp da tóc, khống chế mọi đường lui của em. Ánh mắt Đăng Dương toát lên sự sắc bén, rực cháy, khóa chặt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em. Cái nhướng mày chờ đợi như kiểu: "Em nói lại lần nữa, tôi xem!" như ép em phải đối diện với sự thật mà bấy lâu nay em đã che giấu.

"Không sợ! Không sợ! Trời má, sao lúc trước trong anh ấy khờ khờ mà giờ cái khí chất áp bức này khác đéo gì ông Hiếu đâu, má ơi, cứu connnn!!!!! Anh em nhà họ Trần chếc tiệt."

Lòng em thầm gào thét. Em hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh, hai tay khẽ siết chặt lấy gấu áo của mình, lí nhí đáp:

"Được rồi... d-đúng như anh nghĩ..."

"Em nói lại anh nghe được không? Anh chưa nghe rõ." Đăng Dương không buông tha, gã nhích lại gần thêm một chút, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.

Sự ngoan cố của gã làm Thanh Pháp vừa ngượng vừa tức. Em mím môi, đánh liều trừng mắt nhìn gã, cái ánh mắt giận dữ quen thuộc mà gã thường thấy mỗi khi em xéo xắt với gã, nhưng lần này lại tràn ngập sự hờn dỗi:

​"Đúng đó! Em thích anh! Thích một tên đáng ghét, ngáo ngơ, suốt ngày chỉ biết tự hành hạ bản thân như anh đó, vừa lòng anh chưa?"

Lời vừa dứt, em liền định đẩy gã ra để che giấu sự xấu hổ của mình. Nhưng Đăng Dương không cho em cơ hội đó.

Một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên từ lồng ngực gã. Gã không buông tay, ngược lại còn dứt khoát vòng tay qua eo, kéo tuột em vào lòng ngực vững chãi của mình, siết chặt.

"Vừa lòng rồi!"

"Anh cũng muốn nói.. mỗi lần bên cạnh em, anh mới thực sự tìm lại được chính mình. Không cần phải gồng gánh hay chịu đựng việc phải chi phối cảm xúc của bản thân, không cần phải tỏ ra hoàn hảo để vừa mắt bất kỳ ai. Anh vẫn có thể làm chính mình, được tự do bay bổng trên bầu trời. Cảm ơn em, đã bên cạnh anh lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi khoảng tối trong tâm hồn anh."

Đăng Dương nói một tràng dài, thanh âm trầm ấm pha chút khàn đặc áp sát bên tai em. Vòng tay gã càng siết chặt như muốn khảm thẳng Thanh Pháp vào lồng ngực mình.

Thanh Pháp bị bất ngờ này qua bất ngờ nọ, cả người cứng đờ ra. Gương mặt em áp sát vào bờ ngực vững chãi, nơi tiếng tim đập của gã mạnh mẽ và dồn dập đến mức làm rung động cả tâm can em. Nghe lời tự bạch đầy cảm xúc của gã, sự ngượng ngùng, tức giận ban nãy của em bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

Em khẽ bĩu môi, hai tay đang định đẩy gã ra bèn thuận thế buông thõng, rồi từ từ vòng qua tấm lưng rộng lớn của gã, siết nhẹ lại. Em vùi đầu sâu hơn vào hõm vai Đăng Dương, lý nhí mắng:

"Đồ tồi, đợi em tỏ hết lòng mình mới dám nói là có để ý em. Vậy sao không đợi đám cưới em gửi thiệp mời luôn đi rồi hẳn nói thích em?"

"Vậy em muốn anh làm gì để bù đắp?"

"Ưm, hay là-"

Một nụ hôn bất ngờ, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt hạ xuống, chặn đứng toàn bộ những câu từ dở dang của Thanh Pháp.

​Đăng Dương không để em có cơ hội nói hết câu, gã hơi nghiêng đầu, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi mềm mại đang mấp máy kia. Thanh Pháp giật thót mình, đôi mắt tròn xoe mở lớn vì kinh ngạc, hai tay theo bản năng bấu chặt lấy bả vai săn chắc của gã. Cảm giác ấm nóng độc chiếm từ đôi môi gã truyền đến khiến đầu óc em trong tích tắc trở nên trống rỗng, lon bia trống không đặt bên cạnh sô pha cũng bị chân em vô tình quẹt trúng, lăn lông lốc dưới sàn.

​Khác với vẻ bề ngoài và lời nói có phần vụng về của gã, nụ hôn của Đăng Dương tràn ngập sự nâng niu, trân trọng nhưng lại mang theo một lực hút mãnh liệt, như muốn nuốt chửng hết thảy những ngọt ngào và cả sự ngang bướng của em vào trong. Gã mút nhẹ bờ môi dưới của em, một tay vẫn giữ chặt eo kéo em sát vào lòng, tay còn lại từ sau gáy chậm rãi luồn vào mái tóc mềm mại, dịu dàng xoa nhẹ như để trấn an sự hoảng hốt của người trong lòng.

"Đêm nay.. bên cạnh anh nhé? Được không?"

Không biết có phải vì men say đang còn lâng lâng trong người hay không, Thanh Pháp gật đầu đồng ý. Cái gật đầu rất nhẹ của em như một chiếc chìa khóa cuối cùng, tháo gỡ hoàn toàn lớp xiềng xích kiềm chế của Đăng Dương.

​Gã khẽ bật cười, nụ cười ngập tràn sự cưng chiều. Đăng Dương bế xốc em lên, sải bước về phía phòng ngủ. Thanh Pháp thẹn thùng giấu nhẹm gương mặt đang nóng bừng vào lồng ngực gã, mặc cho nhịp tim của cả hai đang hòa vào làm một vào đêm nay.

.
.
.
.

"Này.. Hiếu!"

Thành An đang ngủ thì bật người ngồi dậy, Minh Hiếu đang nằm thim thiếp ở sô pha nghe tiếng em kêu tên mình cũng giật mình tỉnh giấc.

"An.. em làm sao? Mơ thấy ác mộng à?"

"Hong có!! Em mơ thấy anh Dương ăn hiếp bé Kiều."

Minh Hiếu ngơ ngác mất vài giây, sững sờ nhìn gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt nhưng vô cùng nghiêm túc của Thành An. Hắn dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tay đã điểm hơn ba giờ sáng, rồi lại nhìn sang em người yêu của mình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh và kéo em vào một cái ôm dỗ dành, chất giọng ngái ngủ nhưng nghe trầm ấm như ru con nít:

"Thôi nào, chỉ là giấc mơ thôi mà. Thằng Dương bình thường có hơi ngáo ngơ thật, nhưng làm sao mà bắt nạt được bé Kiều? Có khi nó bị Kiều mắng cho vuốt mặt không kịp ấy chứ."

Thành An phụng phịu, tựa đầu vào vai Minh Hiếu nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại. Em lắc đầu, giọng quả quyết:

​"Không phải đâu! Bình thường thì không nói, nhưng trong mơ em thấy rõ ràng lắm. Ánh mắt anh Dương nhìn bé Kiều cứ như... như muốn nuốt chửng người ta tới nơi ấy. Đáng sợ lắm! Rồi em thấy ảnh đấm vào môi Kiều làm môi nhỏ sưng chù vù như bị ong chích vậy á, xong rồi em thấy ảnh cạp con nhỏ như thèm thịt lắm. Mà em can không có kịp nên em tính kêu anh.. thì giật mình tỉnh dậy mất tiêu."

Thành An vừa kể vừa vung tay diễn tả, còn hắn thì không biết nên khóc hay nên cười với cái sự tả thực đầy tính bạo lực và hoang dã này từ giấc mơ của em.

​Hắn ho nhẹ một tiếng để nhịn cười, bóp bóp cái má phúng phính của Thành An:

"Được rồi, cảm ơn em vì luôn nhớ đến anh ngay cả khi trong giấc mơ nhưng giờ thì trễ rồi, đi ngủ nào. Để anh lên đây nằm ôm em cho dễ ngủ nhé!"

"Anh biết lợi dụng thật."

"Cái đấy người ta gọi là chớp lấy thời cơ."

"Xì! Cho anh một bữa thôi nhé! Người yêu cũ không danh phận mà đòi hỏi quá!"

"Ừ. Anh là người yêu cũ bởi vì anh bận làm chú rể của cuộc đời em rồi."

Lời thả thính ngọt ngào, mượt mà của Minh Hiếu làm em đứng hình mất ba giây. Gương mặt em lập tức nóng bừng lên, vừa thẹn vừa giận, liền vớ lấy cái gối ôm nện thẳng vào ngực hắn một phát rõ đau để giấu đi sự bối rối.

​"Cái đồ dẻo miệng nhà anh! Ai... ai thèm cưới anh chứ!"

Minh Hiếu bật cười khùng khục, nương theo lực đẩy của chiếc gối mà ngã nhào lên giường, thuận thế dang rộng hai tay kéo tuột cả người Thành An ôm chặt vào lòng. Gã dụi đầu vào hõm cổ của em, hít hà mùi hương sữa quen thuộc rồi khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, quyến rũ đến nghẹt thở:

​"Không gả cho anh thì em định gả cho ai? Đời này em chạy không thoát khỏi tay anh đâu. Ngoan, ngủ thôi, anh ôm."

Thành An bị siết chặt trong vòng tay ấm áp, có giãy giụa thêm vài cái nhưng rốt cuộc vẫn đầu hàng trước sự ôm ấp quá đỗi dễ chịu này. Em lầm bầm mắng một câu "Đồ tồi" rồi cũng ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực gã. Bầu không khí phòng bệnh chìm vào sự yên bình ngọt ngào của màn đêm.

_____

Ảnh khờ mà ảnh ăn trọn con người ta, anh Híu nhìn và học hỏi 😌

Mà hình như tui thấy tui hợp với mấy cái giờ cú đêm này hơn 🤣 nó không có flop như chap vừa qua. Mọi người xem xong cho tui một like nháaa, iu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co