#33
Sáng hôm sau
Minh Hiếu tự động tỉnh dậy như chiếc đồng hồ báo thức sinh học, khẽ nghiêng đầu sang phía Thành An, thấy em vẫn còn say giấc nồng, nhịp thở đều đều, hắn cố tình nán lại thêm chút nữa để nhìn ngắm gương mặt viền nhẹ ánh nắng của Thành An, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hắn khẽ nhích người, rón rén gỡ tay em ra khỏi eo mình mà không làm em giật mình tỉnh giấc. Đắp lại mền cho ngay ngắn, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thành An rồi mới bước xuống giường bệnh.
Minh Hiếu chọn góc khuất ngay cửa ra vào để không làm em tỉnh giấc, hắn nhanh chóng gọi ngay cho Hoàn Mỹ đến để cô vào thay hắn chăm sóc em:
"Hoàn Mỹ, tôi phải đi về Trần Gia, cô giúp tôi trông Thành An nhé."
"Anh đi đâu vậy? Một chút An nó tỉnh dậy để nó hỏi tôi còn biết đường trả lời."
"Chỉ cần nói tôi về công ty gấp là được, đừng để em ấy lo lắng."
"Ừ, tôi sẽ đến ngay, mà anh cũng cẩn thận nhé. À mà kêu chị dâu xem nào, chị bây giờ trên vai vế rồi cưng."
"Ừ, chị dâu, nhờ chị chăm sóc Thành An giúp em."
"Ok, em rể, em cứ lo việc công ty, Thành An của em cứ để chị."
Cúp máy, Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại một chút, ánh mắt chợt chùng xuống. Hắn khẽ quay đầu lại nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn vẫn đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường bệnh. Chẳng có công việc gấp nào ở công ty cả, điều đang chờ đợi hắn ở Trần Gia là một trận cuồng phong, hắn chẳng muốn em lo lắng, nhất là lúc này tình trạng của em còn quá yếu.
Hắn thở hắt ra một hơi, tiến lại gần giường, vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên trán em rồi mới dứt khoát xoay người rời đi.
Cửa phòng bật mở nhẹ nhàng, Hoàn Mỹ bước vào với một túi cháo giữ nhiệt trên tay. Cô khẽ đi tới bên giường, đúng lúc Thành An cũng đang nhíu mày, từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Em chớp chớp mắt nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, rồi theo bản năng quay sang bên cạnh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng vị trí bên cạnh chỉ còn vương lại chút mùi hương quen thuộc, cho thấy người kia đã rời đi được một lúc lâu.
"Anh Hiếu..." Thành An thào thào gọi, giọng vẫn còn khản đặc.
Hoàn Mỹ đặt túi đồ ăn lên bàn, mỉm cười tiến lại đỡ em ngồi dậy, chêm thêm gối phía sau lưng:
"Dậy rồi hả cưng? Đừng tìm nữa, tổng tài nhà em vừa mới đi cách đây không lâu rồi."
Thành An phụng phịu, ánh mắt không giấu nổi sự hụt hẫng: "Anh ấy đi đâu mà sớm vậy chị? Tối qua còn bảo sáng đợi em dậy, hôn em rồi mới đi mà?"
Nhớ lại lời dặn của Minh Hiếu, Hoàn Mỹ không chớp mắt mà tung ngay lời nói dối đã chuẩn bị sẵn:
"Thì nghe bảo bên công ty có dự án gì đó gấp lắm, thư ký gọi cháy máy từ năm giờ sáng cơ. Em rể thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy, nên mới dặn chị đến thay ca nè. Bảo em cứ ngoan ngoãn ăn sáng, uống thuốc, xong việc em rể sẽ chạy vào ngay."
Thành An nghe vậy thì bĩu môi, dù trong lòng có chút nghi ngờ vì Minh Hiếu vốn là người cực kỳ nguyên tắc, nếu có việc gấp hắn sẽ tự tay nhắn lại cho em một tin chứ không nhờ vả qua người khác thế này. Nhưng nhìn biểu cảm tự nhiên của Hoàn Mỹ, em cũng tạm thời gác nghi vấn sang một bên.
.
.
.
.
Trần Gia
Chiếc xe đen bóng loáng vừa đậu ngay ngưỡng cửa, tên quản gia vội vã mở cửa xe, ông Trần bước xuống với gương mặt mệt mỏi sau chuyến công tác dài ngày, nhưng ánh mắt sắc bén của người đứng đầu Trần Gia vẫn không hề giảm đi vài phần uy nghiêm. Ông sải bước thẳng vào phòng khách, nơi bà Trần đã ngồi đợi sẵn từ sớm bên bàn trà.
"Ông đã về rồi." Bà Trần dịu giọng, nụ cười trên môi tỏ vẻ cung kính nhưng đôi mắt lại lóe lên tia nhìn đầy tính toán.
"Ừm. Công việc ở công ty dạo này thế nào? Thằng Hiếu, thằng Dương đâu?" Ông Trần vừa tháo chiếc cravat vừa trầm giọng hỏi, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
Bà Trần không vội trả lời, bà ta chậm rãi đẩy tách trà nóng về phía chồng, rồi ra hiệu cho tên quản gia bước tới. Tên quản gia cúi rạp đầu, run rẩy đặt một chiếc túi da bảo mật màu đen lên bàn, trước mặt ông Trần.
"Ông cứ xem cái này trước đi đã." Bà Trần thở dài một tiếng đầy giả tạo, ra vẻ đau lòng. "Hầy dà! Tôi thật không biết phải dạy dỗ con cái thế nào nữa. Thằng Hiếu... nó đã làm ra chuyện bôi tro trát trấu vào mặt Trần Gia chúng ta!"
Ông Trần nhíu mày, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị. Ông cầm chiếc túi da lên, rút ra tập hồ sơ cùng sấp ảnh chụp bên trong. Từng tấm ảnh văng ra trên mặt bàn kính, đó là hình ảnh chụp lén tại bệnh viện, hình ảnh Trần Minh Hiếu ngồi tình hình của Thành An trước cửa phòng cấp cứu hay túc trực bên giường bệnh của em, chỉ vài tấm chụp thoáng qua nhưng cũng đủ biết tình cảm của hai con người trong bức ảnh. Đi kèm với đó là bản báo cáo điều tra về mối quan hệ của Minh Hiếu và Hoàn Mỹ, hai tháng trước, hai người bọn họ đã tách nhau ra ở riêng và hai ba bức ảnh Hoàn Mỹ đang có cử chỉ thân mật với một người đàn ông khác, producer WOKEUP.
"Sao bà biết chuyện này!"
"Thì tôi cũng như ông, trông chờ bế bồng cháu nội, mà ai có dè...."
BÀNG!
Ông Trần đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên khiến tên quản gia đứng cạnh giật bắn mình, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Sắc mặt ông Trần lập tức đen kịt, các đường gân xanh trên trán giật mạnh vì tức giận.
Bà Trần thấy phản ứng của ông thì trong lòng thầm đắc ý, bà ta tiếp tục châm dầu vào lửa: "Một năm qua nó cưới con gái nhà họ Đặng chỉ để làm bức bình phong che mắt ông, chắc... nó muốn cái ghế chủ tịch quá mà bị che mờ lý trí. Haizz, hội đồng quản trị và các cổ đông nếu biết vị chủ tịch tương lai của họ lại là một kẻ có mối quan hệ lệch lạc, bệnh hoạn thế này, Trần Gia chúng ta còn mặt mũi nào đứng vững trên thương trường?"
"MAU ĐI GỌI THẰNG HIẾU VỀ NGAY LẬP TỨC!!!"
"Không cần gọi! Con đã về rồi!"
Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách căng thẳng đến mức đóng băng, tiếng bước chân vững chãi từ phía cửa chính vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch ngột ngạt.
Minh Hiếu bước vào. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Nhìn thấy tập ảnh vương vãi trên bàn và gương mặt bừng bừng sát khí của cha mình, cùng nụ cười đắc thắng ẩn hiện của bà Trần, Minh Hiếu liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn không hề né tránh, thẳng lưng tiến lại gần, cúi đầu chào:
"Thưa cha, con mới về."
"Mày còn biết đường vác mặt về cái nhà này sao?!" Ông Trần đứng phắt dậy, cầm lấy sấp ảnh ném thẳng vào người Minh Hiếu. Những tấm giấy ảnh sắc bén sượt qua má hắn, để lại một vệt đỏ nhỏ, rồi rơi lả tả xuống sàn nhà. "Giải thích cho tao! Những thứ này là thế nào?! Mày là anh rể mà lại có suy nghĩ lệch lạc với em vợ mình, mày tính để cha mày bị người ta chê cười à!!!"
Minh Hiếu đứng im chịu đựng, hắn không hề né tránh, cũng không hề cúi đầu. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cha mình, lạnh lùng và kiên định đến mức đáng sợ. Vết đỏ trên má hắn rướm chút máu, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn như một mặt hồ không gợn sóng.
"Những gì cha thấy đều là sự thật." Giọng Minh Hiếu trầm ổn, vang lên rành rọt giữa phòng khách rộng lớn. "Con và Hoàn Mỹ đã thỏa thuận sẽ không vượt qua giới hạn. Cha cũng biết, người con thực sự yêu là Thành An cơ mà."
"Mày... mày dám thừa nhận?!" Ông Trần tức đến lồng ngực phập phồng, chỉ thẳng tay vào mặt hắn. "Mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày là người thừa kế của Trần Gia! Mày đi yêu một thằng con trai, rồi bôi tro trát trấu vào cái gia đình này à?!"
Bà Trần ngồi bên cạnh, giả vờ lau nước mắt nhưng khóe môi đã cong lên đến mức không thể giấu nổi sự thỏa mãn: "Hiếu à, sao con lại dại dột như thế? Mẹ đã khuyên con bao nhiêu lần, vậy mà con lại xem trọng cái loại quan hệ bất hợp pháp đó mà xem nhẹ cái danh tiếng của gia đình mình."
"Bà không cần phải diễn kịch trước mặt tôi." Minh Hiếu quay sang, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào bà Trần khiến bà ta cứng họng trong một giây. "Ai là người cố tình cử thám tử đi theo dõi Đăng Dương, Thành An và tôi với mục đích gì, trong lòng bà tự biết rõ nhất."
"Mẹ chỉ muốn tốt cho các con..."
"Tốt đến mức giết người không gớm tay?"
"Mày câm miệng!" Ông Trần gầm lên, cắt ngang lời Minh Hiếu. "Đến nước này rồi mày còn vu oan cho bà ấy à? Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Lập tức ly hôn thực sự với Hoàn Mỹ, cắt đứt hoàn toàn với em của nó rồi ra nước ngoài định cư ba năm cho tao. Bằng không..."
"Tao sẽ làm gia đình nó phá sản. Đừng để vì tình yêu đáng ghê tởm của mày giết chết người mày yêu."
Lời đe dọa tàn nhẫn của ông Trần vừa dứt, bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc rơi vào khoảng lặng chết chóc. Minh Hiếu siết chặt nắm tay đến mức những khớp ngón tay kêu lên răng rắc, vệt máu trên má hắn như càng thêm đỏ thẫm. Hắn biết cha mình là người nói được làm được, sự tàn nhẫn trên thương trường của ông Trần chưa bao giờ là hư danh.
"Được! Con sẽ theo ý của cha với một điều kiện."
"Mày còn dám điều kiện à!"
"Con đã từng chia tay em ấy cũng vì cái ghế giám đốc vậy chi bằng..."
"Cho con trở thành chủ tịch! Mọi chủ ý sắp xếp của cha, con đều nghe theo!"
Lời tuyên bố của Minh Hiếu như một tiếng nổ lớn từ quả bom chậm mà chắc. Đến cả ông Trần cũng phải khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt nhìn đôi mắt hắn đang bừng lên một ngọn lửa tham vọng tàn nhẫn đến đáng sợ.
Bà Trần bên cạnh bỗng cứng đờ người. Nụ cười đắc thắng chưa kịp nở rộ đã méo xẹo trên môi. Bà ta không ngờ tới nước cờ này; Trần Minh Hiếu không hề van xin, không hề lấy tình yêu ra để đối đầu với quyền lực của cha mình, mà hắn chọn cách dùng chính cái ghế Chủ tịch để đánh đổi.
"Mày..." Ông Trần hạ giọng, thanh âm nghiến qua kẽ răng, "Mày dám dùng chuyện này để uy hiếp cái ghế của tao?"
"Con không uy hiếp cha," Minh Hiếu tiến lên một bước, giẫm lên những tấm ảnh dưới sàn, ánh mắt không một chút dao động. "Con đang cho cha thấy một giao dịch có lợi nhất. Cha muốn giữ thể diện cho Trần Gia, muốn một người thừa kế máu lạnh và tàn nhẫn đúng nghĩa trên thương trường. Con sẽ cho cha thấy điều đó. Và tất nhiên, con biết, cha không còn lựa chọn nào phù hợp hơn với vị trí này... bằng con!"
Hắn khẽ liếc mắt sang bà Trần, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh buốt:
"Nếu con làm Chủ tịch, con có toàn quyền xử lý các dự án của tập đoàn, bao gồm cả việc dọn dẹp những kẻ ăn cây táo rào cây sung. Và quan trọng, con sẽ cắt đứt với nhà họ Đặng, ra nước ngoài ba năm đúng như ý cha. Ba năm đó, con sẽ mở rộng thị trường châu Âu cho Trần Gia."
Bà Trần run bắn người. Bà ta không muốn hành động quá nhiều, tránh để lộ sơ hở trước mắt người từng trải như ông Trần.
Ông Trần im lặng. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Trên thương trường, ông Trần là một thương nhân, và một thương nhân thì luôn bị thuyết phục bởi những lợi ích phù hợp cho chính bản thân ông ta. Một Trần Minh Hiếu si tình sẽ là điểm yếu của Trần Gia, nhưng một Trần Minh Hiếu dám bỏ rơi tình yêu, dùng chính sự tin tưởng, hi vọng của người yêu làm bàn đạp để bước lên đỉnh cao quyền lực, đó mới chính là con quái vật mà ông muốn nhào nặn ra.
"Mày chắc chắn sẽ buông tay nó?" Ông Trần trầm giọng hỏi, một tia tán thưởng tàn nhẫn lóe lên trong mắt.
"Con chắc chắn." Minh Hiếu trả lời, từng chữ như lưỡi dao tự đâm vào tim mình, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng đá. "Nhưng, con muốn họ vẫn được đảm bảo an toàn, mỗi người một lối đi riêng, không ai phạm vào cuộc sống của nhau."
"Được! Tao sẽ cho mày một cơ hội để chứng minh. Nếu không làm được những gì mà mày đã nói hôm nay.. mọi thứ của mày sẽ mất hết, ngay cả Đặng Thành An và Đặng Gia.. tao cũng không thương tiếc!"
"Còn nữa, con muốn tổ chức một cuộc họp báo công bố với giới truyền thông trước khi nhậm chức."
"Con sẽ tuyên bố ly hôn trong hòa bình với Đặng Hoàn Mỹ do bất đồng quan điểm sống, đồng thời công khai việc con tiếp quản vị trí Chủ tịch tập đoàn và kế hoạch ký kết chiến lược mở rộng thị trường châu Âu. Như vậy, cổ phiếu của Trần Gia không 9 không giảm, mà còn tăng mạnh."
Nghe đến đây, ông Trần bật cười một tiếng trầm đục. Sự dứt khoát, tính toán kỹ lưỡng và phong thái lạnh lùng của Minh Hiếu lúc này hoàn toàn thuyết phục được ông. Đây chính là dáng vẻ của một kẻ đứng đầu mà ông hằng mong đợi.
"Tốt! Rất có khí phách." Ông Trần đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, đi thẳng đến vỗ mạnh vào vai Minh Hiếu. "Thứ năm tuần này, ta sẽ cho gọi Hội đồng quản trị và chuẩn bị truyền thông cho con. Đừng làm ta thất vọng."
Bà Trần hai tay siết chặt vào nhau đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Kế hoạch hoàn hảo mượn tay ông Trần để phế truất Minh Hiếu bỗng chốc bị lật ngược một cách ngoạn mục.
"Con còn có chuyện muốn nói, con đã đưa anh Hào để bệnh viện tư của bạn con để điều trị, hiện tại sức khỏe anh ấy đang dần ổn định rồi ạ."
"Tại sao ta lại không biết chuyện này?"
"Dạ, tôi bận lo chuyện nhà quá mà quên nói với ông, Hiếu nó cũng đưa đi vội quá... cho nên tối đó sau khi có chút chuyện về, tôi mới được ông quản gia báo tin."
Bà Trần cố giữ cho giọng mình không run rẩy, vừa nói vừa vờ vịt đưa tay vuốt ngực thở phào, ánh mắt chuyển sang vẻ quan tâm đầy giả tạo: "Thằng Hào nó tỉnh rồi sao? Ôi ơn trời, mấy ngày qua tôi lo đến mất ăn mất ngủ, cảm ơn con nhà Hiếu, con nhớ chăm anh con.. cho kĩ vào!"
"Còn thằng Dương? Sao tôi không thấy nó?"
"Nó.. đi du lịch mấy ngày nay rồi, hôm qua vừa gọi điện về cho tôi.. bảo mới làm quen được cô gái người Pháp đẹp lắm..."
"Thằng con hư hỏng! Chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, tôi thấy bà nên dạy lại con mình. Đúng là con hư tại mẹ, bảo nó học tập anh Hiếu nó, yêu được thì buông tay cũng được, tình yêu không làm ta thông minh hơn đâu!"
"Được, tôi.. tôi sẽ dạy lại nó."
"Thôi tôi mệt rồi, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Còn con, Hiếu. Cũng quay về giải quyết việc công ty đi."
"Vâng."
Bóng dáng nghiêm nghị của ông Trần vừa khuất sau lối rẽ cầu thang, bầu không khí trong phòng khách lập tức thay đổi. Bà Trần đứng thẳng dậy, không còn vẻ khúm núm, sợ sệt như lúc nãy. Bà ta tiến lại gần Minh Hiếu, đôi mắt hằn lên những tia nhìn độc địa, nở một nụ cười giả tạo trên môi:
"Con tốt nhất nên biết phải nên làm gì khi yên vị trên cái ghế đó, nếu không có ngày... mất thì không hay cho lắm!"
Minh Hiếu không thèm liếc mắt nhìn người đàn bà trước mặt lấy một cái. Hắn chậm rãi rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo vest, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đã khô trên má do những tấm ảnh sượt qua. Hành động của hắn thong dong, bình thản đến mức coi sự hiện diện của bà ta như không khí.
"Bà nên lo cho bản thân mình trước đi." Minh Hiếu ném chiếc khăn tay vương máu vào chiếc gạt tàn trên bàn, thanh âm trầm thấp nhưng sắc lẹm như dao. "Cái ghế này có dễ ngồi hay không, rồi bà sẽ biết rõ. Bà đợi mà trả nghiệp của mình đi!"
Nói rồi, Minh Hiếu dứt khoát xoay người đi thẳng ra cửa lớn, để lại bà Trần đứng chết trân giữa phòng khách, trong lòng dâng lên một nỗi bất an tột độ trước ánh mắt đầy sát khí của hắn.
____
Các nàng thích truyện ngọt hơn hỏ 🥺 truyện ngược tui thấy tiếp cận ít người hơn thì phải hoặc do cách viết của tôi chưa phù hợp 😔
Nhma để t ráng viết xong rồi sẽ có truyện ngọt sâu răng luôn nha, mà cho choa tui xin những cái like yêu thươngg trước nhaaa 🥺😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co