#39
"Huyết áp tụt rồi! Truyền dịch nhanh! Chuẩn bị máy thở!" Tiếng vị bác sĩ gấp gáp ra lệnh.
Minh Hiếu đang nằm đó, hơi thở mỗi lúc một khó nhọc, từng đợt phập phồng của lồng ngực giờ đây đã yếu đến mức gần như không thể nhận ra.
"Hiếu... anh nhìn em đi," Thành An thì thào, giọng em lạc đi trong tiếng máy đo nhịp tim đang reo lên những âm thanh cảnh báo dồn dập.
Như nghe thấy tiếng gọi của em, đôi mi dài của Minh Hiếu khẽ động đậy. Hắn khó nhọc mở mắt, cố gắng giơ bàn tay đầy máu lên, chạm nhẹ vào gương mặt em, nhưng lực tay không còn nữa, bàn tay hắn rơi xuống ngay sát tầm tay của Thành An.
"Đừng... đừng khóc..." Giọng hắn khàn đặc, thều thào. "Anh... ở.. đây cơ.. mà."
"Hiếu...chúng ta đã an toàn rồi, anh phải cố gắng..." Thành An nức nở, em nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, áp chặt vào má mình như muốn truyền cho hắn chút hơi ấm.
"An...em... đồng.. ý.. kết hôn với anh được không?" Giọng hắn mỏng manh, đứt quãng.
Nước mắt em trào ra, nhòe đi hình ảnh trước mắt. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi chỉ, hắn chỉ mong mỏi một điều duy nhất mà cả cuộc đời hắn mãi đi tìm.
"Em-"
Thành An chưa kịp trả lời, bàn tay của Minh Hiếu bỗng nhiên buông thõng, trượt dài trên tấm đệm đẫm máu. Đôi mắt hắn mới giây trước còn cố níu giữ chút ánh sáng dịu dàng, giờ đây đã mệt mỏi khép chặt lại.
Tít----------
Một dải âm thanh kéo dài, chói tai vang lên từ máy đo điện tâm đồ. Đường nhịp tim trên màn hình vụt tắt, chạy thành một đường thẳng băng lạnh lẽo, vô tình bóp nghẹt mọi hy vọng vừa nhen nhóm trong khoang xe chật hẹp.
"Huyết áp về không! Bệnh nhân ngưng tim rồi! Chuẩn bị máy sốc tim mau! Ép tim ngoài lồng ngực!"
"Hiếu! Hiếu!!!"
"An! An bình tĩnh lại, An!!!" Thấy Thành An đang dần mất bình tĩnh, Bảo Khang cố gắng giữ em lại.
Vị bác sĩ trưởng kíp hét lớn, lập tức đẩy mạnh Thành An lùi về góc xe. Một y tá khác nhanh chóng áp mặt nạ oxy lên mặt Minh Hiếu, liên tục bóp bóng trợ thở cùng với tiếng đếm dồn dập "1, 2, 3..."
Két--- Rầm!
Chiếc xe cứu thương phanh gấp trước cửa sảnh cấp cứu của bệnh viện. Cánh cửa bật mở, chiếc cáng thương được đẩy xuống. Vị bác sĩ vẫn không ngừng dùng hai tay ép mạnh lên lồng ngực bất động của Minh Hiếu vừa chạy vun vút vào bên trong hành lang.
Thành An được Bảo Khang dìu tới trước phòng cấp cứu, đôi chân em nhũn ra, nếu không có vòng tay vững chãi của Bảo Khang gồng hết sức đỡ lấy, em đã ngã quỵ ngay trên sàn.
"Hiếu... Thả em ra... Anh Khang thả em ra, em phải vào với anh ấy!" Thành An gào lên, giọng em khản đặc, vỡ vụn thành từng mảnh. Em vùng vẫy một cách điên cuồng, đôi mắt mở to trân trân, bất lực nhìn vào cái bảng trước phòng cấp cứu đang sáng đèn.
"An! Nghe anh nói! Em phải tỉnh táo lại! Cứ để bác sĩ cứu nó!" Bảo Khang vừa gầm lên, vừa dùng cả hai tay siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy kịch liệt của em. Giọng anh cũng đã lạc đi, những giọt nước mồ hôi hòa lẫn nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Anh ép em phải đứng vững, dẫu chính bản thân anh cũng đang run sợ.
"Nghe anh, ngồi ở đây, chờ một chút đã!"
Bảo Khang dìu em qua hàng ghế chờ lạnh ngắt, Thành An như một con búp bê vô hồn, để mặc anh đặt mình ngồi xuống ghế, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cửa phòng. Còn Bảo Khang, anh đưa tay lên che mặt, bờ vai khẽ run lên, cố giữ bình tĩnh như lời khuyên của anh dành cho Thành An nhưng không thể.
"Anh Khang..."
Đăng Dương cất tiếng gọi, gã hối hả chạy vào, phía sau là Thanh Pháp và Hoàn Mỹ. Gương mặt Đăng Dương tái mét, còn Thanh Pháp thì hốt hoảng tột độ, em nhanh chóng đến bên cạnh bạn mình mà vỗ về, trong khi đó, Hoàn Mỹ đưa tay lên che miệng, nấc nghẹn khi nhìn thấy Thành An đang ngồi đó, người dính đầy máu của Minh Hiếu, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"Anh... anh ấy sao rồi?" Đăng Dương lắp bắp, giọng gã run lên bần bật khi nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt.
Thành An không đáp. Em như bị tách biệt khỏi thế giới thực tại, đôi bàn tay đẫm máu vẫn đan chặt lấy nhau đặt trên đùi, run rẩy không ngừng.
Bảo Khang ngước lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng anh khàn đặc: "Ban nãy, trong lúc bảo vệ An, thằng Hiếu bị trúng đạn của bà Nhung nên giờ... mất máu nhiều nên tình hình đang.. nguy kịch lắm..."
Hoàn Mỹ đổ sụp xuống bên cạnh Thành An, cô vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của em, nước mắt trào ra: "An... An ơi, nhìn chị này... Hiếu sẽ không sao đâu mà..."
"An, anh Hiếu sẽ không bỏ rơi mày. Mày phải tin ảnh, đừng khóc nữa."
Thế nhưng, Thành An dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Xung quanh chỉ toàn tiếng ù ù chói tai.
Bất chợt, Thành An ngước đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng nhìn Bảo Khang. Nước mắt vốn đã cạn khô nay lại một lần nữa trào ra, làm nhòe đi gương mặt xám xịt của em. Em bấu chặt vào cánh tay của Bảo Khang, giọng run rẩy, vỡ vụn:
"Anh Khang... Em chưa trả lời anh ấy..."
"An..." Bảo Khang nghẹn lời, lồng ngực anh thắt chặt lại.
"Lúc nãy... anh ấy hỏi em có đồng ý kết hôn với anh ấy không..." Thành An nấc nghẹn, từng lời thốt ra như những nhát dao đâm ngược vào tim em. "Hiếu hỏi em... nhưng anh ấy lại nhắm mắt trước khi em kịp gật đầu. Anh Khang ơi, nhỡ... nhỡ anh ấy nghĩ em từ chối thì sao? Nhỡ anh ấy buông xuôi vì nghĩ em không cần anh ấy nữa thì sao?!"
"Không có đâu An, Hiếu biết em yêu cậu ấy hơn cả mạng sống mà!" Hoàn Mỹ ôm ghì lấy Thành An, khóc nấc lên thành tiếng. Cô không chịu nổi khi nhìn thấy đứa em nhỏ của mình bị dằn vặt như thế này.
Đăng Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã không kiềm chế được mà đấm mạnh một cú vào bức tường bệnh viện, tiếng "rầm" chát chúa vang lên. Gã gục đầu vào tường, đôi vai rộng run lên bần bật.
"Dương, anh bình tĩnh lại đi!"
"Kiều ơi... tại anh, tại mẹ anh... mà anh ấy phải nằm bên trong đó. Anh cảm thấy.. tội lỗi lắm Kiều ơi!"
Thanh Pháp bước tới bên cạnh gã, em ôm lấy thân hình to lớn ấy như đang vỗ về một đứa trẻ bị tổn thương "Không phải tại anh, Dương. Người làm sai là bà ấy, không phải anh. Anh Hiếu hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Đừng tự trách mình vào lúc này."
Đăng Dương dựa hẳn vào vai Thanh Pháp, hai tay gã bấu chặt lấy lưng áo em như điểm tựa vững chắc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từng giây, từng phút chậm chạp như một thứ cực hình tàn nhẫn đè nặng lên trái tim Thành An.
Đăng Dương gục đầu trên vai Thanh Pháp, bất động. Thanh Pháp một tay ôm lấy gã, một tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Hoàn Mỹ bên này vẫn không buông Thành An nửa bước, cô nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt lạnh ngắt cứ vô thức tràn ra từ khóe mắt trống rỗng của em. Bảo Khang ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, đầu cúi thấp, chỉ có bờ vai thi thoảng khẽ run lên.
Cạch.
Thanh âm khô khốc của chốt cửa vang lên.
Cánh cửa đôi bằng thép từ từ mở ra. Vị bác sĩ trưởng kíp bước ra ngoài, gương mặt ông hiện rõ nét mệt mỏi rã rời, chiếc khẩu trang y tế nhuốm vài vệt máu nhỏ được kéo xuống cằm. Phía sau ông, mấy y tá cũng lục tục bước ra.
Theo phản xạ, bọn họ đều bật dậy. Thành An là người lao lên đầu tiên, đôi chân nhũn ra suýt ngã nếu không có Hoàn Mỹ và Bảo Khang kịp thời giữ lấy hai bên khuỷu tay. Em bấu chặt vào ống tay áo blouse của bác sĩ, đôi mắt mở to trân trân, hơi thở dồn dập, hoảng loạn:
"Anh.. ấy.. làm sao rồi.. bác sĩ!?"
Vị bác sĩ nhìn một lượt những gương mặt đang đầy rẫy sự lo lắng, chờ đợi trước mặt, ánh mắt ông dịu xuống, khẽ nở một nụ cười nhẹ để trấn an:
"Người nhà bình tĩnh. Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều dẫn đến ngưng tim trên đường cấp cứu, nhưng may mắn là cơ thể cậu ấy có sức đề kháng và ý chí sinh tồn cực kỳ mãnh liệt. Chúng tôi đã kích tim thành công, lấy được đầu đạn ra ngoài và khâu lại các mạch máu bị tổn thương ở mạn sườn. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn đã tạm thời ổn định."
Một tiếng thở phào tập thể đồng loạt vang lên. Đăng Dương như trút được gánh nặng, gã khuỵu hai gối xuống sàn, che mặt khóc rống lên một lần nữa, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thanh Pháp cũng bật cười trong nghẹn ngào, em cúi xuống đỡ Dương dậy. Cả Hoàn Mỹ và Bảo Khang đều đỏ hoe mắt.
Thành An đứng ngây người ra đó, hai tai em ù đi, phải mất vài giây em mới ngờ ngợi những lời bác sĩ vừa nói. Anh ấy an toàn, Minh Hiếu của em an toàn rồi.
"Tuy nhiên," vị bác sĩ nói tiếp, "bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại do tác dụng của thuốc mê và mất sức quá nhiều. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi trong vòng 24 giờ tới. Chỉ cần đêm nay không có dấu hiệu nhiễm trùng hay sốt cao, cậu ấy sẽ an toàn."
"Chúng tôi... chúng tôi có thể vào nhìn anh ấy một chút được không bác sĩ?" Thành An run rẩy hỏi, giọng em nhỏ đến mức gần như cầu xin.
"Hiện tại thì chưa được, phải đợi chuyển vào phòng hồi sức và khử trùng đã. Nhưng tôi có thể đặc cách cho một người vào phòng bệnh."
"Tôi! Tôi sẽ đi!" Thành An lập tức lên tiếng.
Khoảng nửa tiếng sau, dưới sự hướng dẫn của y tá, Thành An trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh rộng thùng thình, chậm rãi bước vào phòng hồi sức tích cực. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tít... tít... tít... đều đặn và chậm rãi của máy trợ tim.
Minh Hiếu nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt hắn vẫn tái nhợt, bên trên là chiếc mặt nạ oxy, xung quanh cắm đầy những đường ống truyền dịch và dây rợ phức tạp, chỉ còn lại một Trần Minh Hiếu bình yên và có chút mệt mỏi.
Thành An kéo chiếc ghế nhựa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường. Em nhẹ nhàng, nâng niu cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, bàn tay giờ đây đã được y tá lau sạch những vệt máu, chỉ còn lại làn da hơi lạnh nhưng lồng bàn tay vẫn giữ được chút hơi ấm quen thuộc. Em áp chặt bàn tay ấy lên má mình, nước mắt lại ấm nóng lăn dài.
"Hiếu..."
"Anh phải mau tỉnh dậy... được không? Em phải tỉnh dậy thật sớm để nghe câu trả lời của em... còn không em sẽ giận anh suốt cả đời này."
"Anh còn nợ em một lời xin lỗi, tại sao lại đơn phương chia tay em khi chưa có sự đồng ý của em? Em đã bị anh đá tận hai lần rồi đấy? Trần Minh Hiếu anh lại dám đá trai đẹp vô cùng tận này, anh gan nhỉ?"
Thành An vừa nói vừa nấc lên, giọng em nghẹn ngào hòa lẫn giữa nỗi xót xa và chút hờn dỗi trẻ con. Em cọ cọ má mình vào mu bàn tay hắn, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thấm đẫm vào làn da lành lạnh của Minh Hiếu.
"Lần đầu tiên anh đẩy em ra, em đã tự hứa với lòng sẽ hận anh cả đời. Lần thứ hai anh lại tự ý quyết định, đẩy em vào vùng an toàn rồi một mình đi chịu trận. Anh xem anh có ích kỷ không? Anh cậy mình bản lĩnh rồi muốn làm gì thì làm sao?"
Thành An bặm môi, cố kiềm chế tiếng khóc đang chực chờ vỡ òa trong căn phòng.
"Em nói cho anh biết, em không thèm làm một người đứng sau được bảo bọc đâu. Cái danh trai đẹp vô cùng tận này của em ra đường thiếu gì người theo, thế mà em lại đâm đầu vào một kẻ vừa độc đoán vừa hay tự quyết định như anh... Cho nên, anh phải tỉnh lại mà giữ em cho chặt vào."
"Với cả cuộc đời này, anh không chạy thoát khỏi Đặng Thành An này đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co