#38
"Mày định đi đâu? Tìm thằng Hiếu à?"
Một giọng nói phụ nữ khản đặc, vừa run rẩy vừa chứa đầy sự điên cuồng vang lên ngay phía sau lưng em. Thành An hô hấp nghẹn lại, hai mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Qua hình ảnh phản chiếu mờ căm trên bức tường kính, em nhìn thấy một bóng tóc tai rũ rượi, tà váy sang trọng đã rách bươm.
Là bà Thư Nhung.
"Bà... bà Nhung..." Giọng Thành An run lên, nhưng không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà là vì nhận ra người đàn bà này đã hoàn toàn hóa điên. Ngón tay bà ta đang đặt trên cò súng, run rẩy kịch liệt, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
Thư Nhung gầm gừ, hơi thở hôi hám pha lẫn mùi thuốc súng phả vào gáy Thành An. Cánh tay bà ta siết chặt, ấn mạnh họng súng vào đầu em làm em khẽ nhíu mày đau đớn. "Thằng Hiếu nó bảo bọc mày lắm đúng không? Nó dám công khai tình yêu của mày với truyền thông, chống đối cha nó và phơi bày tất cả sự thật chỉ để bảo vệ mày và gia đình mày... Vậy thì để tao xem, nếu mày chết ngay trước mặt nó, nó sẽ có bộ dạng thế nào!"
"An!!! Buông em ấy ra!!!"
Bảo Khang vừa kịp lao vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức chết trân tại chỗ. Hai tay anh giơ lên cao, gương mặt biến sắc, mồ hôi hột túa ra như tắm:
"Bà Nhung! Bà bình tĩnh lại đi! Cảnh sát đã bao vây toàn bộ tòa nhà rồi, bà không thoát được đâu! Đừng phạm thêm sai lầm nữa, bỏ súng xuống!"
"Mày câm mồm! Bước tới một bước tao bắn nát đầu nó!" Thư Nhung hét lên, mắt trợn trừng, dắt Thành An lùi dần về phía góc khuất của thang máy hành lang, dùng em làm lá chắn sống.
Ngay lúc thế trận đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, từ phía trên tầng phát ra tiếng bước chân dồn dập. Lực lượng cảnh sát cơ động cùng vị cán bộ chỉ huy đang lao xuống theo lối thang bộ.
Thế nhưng, có một bóng người còn nhanh hơn cả cảnh sát.
"Bà Nhung!"
Giọng Minh Hiếu trầm thấp, lạnh lẽo không một tia ấm áp. Hắn dừng bước cách đó khoảng năm mét, hai tay để trần giơ lên biểu thị không có vũ khí.
"Hiếu... Anh đừng qua đây!"
"Câm mồm!" Thư Nhung siết cổ Thành An, kéo lùi em lại. Nhìn thấy Minh Hiếu, sự điên cuồng của bà ta đạt đến đỉnh điểm: "Mày đến rồi sao, thằng khốn? Nhìn xem tao đang giữ cái gì trong tay này? Vị trí chủ tịch InnoCore mày vừa cướp được, có đổi nổi mạng của nó không?!"
Minh Hiếu không hề nhìn Thư Nhung, đôi mắt khóa chặt vào gương mặt đang đẫm nước mắt của Thành An. Hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải giữ lại một chút lý trí cuối cùng để không làm hại đến em. Hắn tiến lên một bước nhỏ, giọng nói đanh thép, đầy áp lực:
"Bà muốn gì? Một con đường lui? Thả em ấy ra, tôi làm con tin cho bà."
"Mày đứng lại! Ai cho mày bước tới!" Thư Nhung hoảng loạn, nòng súng trên tay bà ta hơi dịch chuyển khỏi thái dương Thành An, hướng về phía ngực của Minh Hiếu.
Chính trong khoảnh khắc tích tắc khi họng súng rời khỏi đầu Thành An, bản năng của em trỗi dậy. Thành An không chút do dự, dùng hết sức lực dùng đầu mình thúc mạnh ra sau vào mũi Thư Nhung, đồng thời chạy về phía Minh Hiếu.
Đoành, Đoành....
Hai tiếng nổ chát chúa, liên tiếp vang lên sát sạt, xé toang bầu không khí. Lực đẩy từ phát thúc đầu của Thành An làm chệch hướng phát đạn đầu tiên găm thẳng lên trần thạch cao vỡ vụn, nhưng phát súng thứ hai của Thư Nhung trong cơn điên loạn đã kịp bắn ra ngay khi Minh Hiếu lao đến che chắn cho em.
Thành An cảm nhận được một lực chấn động cực mạnh truyền từ lồng ngực vững chãi của Minh Hiếu. Cả cơ thể to lớn của hắn khựng lại, siết chặt lấy em, dùng toàn bộ tấm lưng của mình hứng trọn.
Mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng vào khứu giác.
"Hiếu?!" Thành An thảng thốt kêu lên.
Thế nhưng, Minh Hiếu không hề buông lỏng vòng tay. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng ghì chặt đầu em vào ngực mình, không cho em nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Sức nặng từ cơ thể hắn đột ngột đè nặng lên vai Thành An, khiến cả hai cùng đổ sụp xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
"Bắt lấy bà ta! Tước vũ khí mau!"
Tiếng hét dõng dạc của vị cán bộ chỉ huy. Thư Nhung ngay lập tức bị Bảo Khang và bốn chiến sĩ cảnh sát cơ động lao vào vật ngã xuống sàn. Khẩu súng trên tay bà ta văng ra xa, tiếng còng khép lại lách cách cùng tiếng gào thét, nguyền rủa điên cuồng của bà ta.
Nhưng lúc này, em chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nhọc, đứt quãng của Minh Hiếu.
"Hiếu... Anh nhìn em đi... Anh sao rồi?!" Thành An run rẩy đẩy vai hắn ra một chút để nhìn.
Khi bàn tay em chạm vào sau lưng áo vest của Minh Hiếu, một cảm giác ấm nóng, dính dớp bủa vây lấy các ngón tay. Thành An đưa tay ra trước mắt, một màu đỏ tươi, thẫm đẫm, nhức nhối nhuộm đỏ cả lòng bàn tay em. Viên đạn thứ hai đã găm thẳng vào bả vai và mạn sườn phía sau của hắn.
"Không... không... Anh làm ơn đừng làm em sợ..." Mắt Thành An nhòe đi, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống gương mặt tái nhợt của Minh Hiếu. Em hoảng loạn dùng cả hai tay bịt chặt lấy vết thương đang tuôn máu trên lưng hắn, nhưng máu cứ thế tràn qua kẽ tay em, không cách nào ngăn lại.
Minh Hiếu khẽ nhíu mày. Hắn gượng nhẹ nâng bàn tay run rẩy, những ngón tay khẽ vuốt ve gò má của em, để lại một vệt máu đỏ dài mỏng manh.
Hắn cố nở một nụ cười yếu ớt, thanh âm trầm thấp khàn đặc chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Đừng khóc... Anh không sao... Em an toàn rồi, An..."
"Anh đừng nói nữa!" Thành An gào khóc lên xé lòng, em ngước đầu nhìn xung quanh, giọng lạc hẳn đi: "Anh Khang ơi cứu cứu anh ấy! Gọi cấp cứu đi! Làm ơn gọi cấp cứu đi!!!"
Bảo Khang nhào tới, quỳ sụp xuống bên cạnh hai người. Gương mặt anh cũng tràn ngập sự bàng hoàng và lo sợ. Anh lập tức cởi phăng chiếc áo khoác gió bên ngoài, gấp lại rồi ấn mạnh vào vết thương của Minh Hiếu để cầm máu rồi run bần bật bấm số cấp cứu:
"Alo.. cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến tập đoàn InnoCore, ở đây có người bị thương!"
"Hiếu... anh nghe em nói không? Anh nhìn em đi, đừng nhắm mắt mà!"
Thành An quỳ sụp dưới sàn. Em dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của Minh Hiếu. Đôi mắt ấy luôn nhìn em bằng ánh mắt kiên định, yêu thương đong đầy giờ đây lại trĩu nặng, hàng mi dài khẽ run rẩy như muốn khép lại.
Máu từ bả vai hắn vẫn rỉ qua lớp áo khoác của Bảo Khang, thấm đẫm cả mười đầu ngón tay của Thành An. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực đến thế này.
"An..."
Khóe môi Minh Hiếu khẽ động, hắn thầm gọi tên em. Hơi thở của hắn yếu ớt đến tội nghiệp, mỗi một nhịp thở dốc là một lần lồng ngực hắn phập phồng đau đớn. Bàn tay đang đặt trên má Thành An mất đi lực lượng, trượt dần xuống, nhưng trước khi hoàn toàn buông thõng, hắn vẫn cố dùng chút tàn lực cuối cùng để móc lấy ngón tay út của em.
Một cái móc tay mỏng manh, run rẩy, hứa hẹn...
"Không! Anh không được ngủ! Trần Minh Hiếu, anh nghe rõ chưa?!"
Thành An hét lên, thanh âm khản đặc, nghẹn đắng nơi cổ họng. Em cúi đầu xuống, áp trán mình vào vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của hắn, những giọt nước mắt nóng hổi của em liên tục rơi xuống, hòa cùng dòng máu đỏ tươi.
"Các chiến sĩ nhanh chóng mở lối cho xe cấp cứu vào! Nhanh lên!"
Tiếng còi xe mỗi lúc một gần dồn dập. Ánh đèn led đỏ xanh từ chiếc xe y tế hắt qua cửa kính đại sảnh.
"Bác sĩ đến rồi! An, buông ra một chút để bác sĩ làm việc!" Bảo Khang vừa khóc vừa giữ vai Thành An kéo lùi lại khi thấy bốn nhân viên y tế mang theo cáng thương và hộp tiếp cứu lao thẳng vào sảnh.
"Bệnh nhân bị trúng đạn ở vùng lưng phải, máu chảy nhiều, mạch đang đập rất yếu! Chuẩn bị bình oxy và băng gạc áp lực cao mau!" Tiếng vị bác sĩ trưởng kíp ra lệnh dứt khoát.
Thành An bị kéo ra ngoài, nhưng bàn tay em vẫn bấu chặt lấy ngón tay Minh Hiếu khi nhân viên y tế nhấc hắn lên cáng. Em lảo đảo chạy theo chiếc cáng thương đang lao vun vút ra phía cửa, Bảo Khang vội chạy ở phía sau.
Lên đến xe cấp cứu, không gian thu hẹp lại chỉ còn tiếng tít tít dồn dập từ máy đo nhịp tim. Thành An ngồi sát bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Hiếu, áp lên má mình.
"Hiếu.. Anh sẽ an toàn thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co