Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#4

haniuforlove

Đăng Dương đứng im phăng phắt nghe Thanh Pháp chửi như mẹ mắng con, điệu bộ trông sợ hãi tột độ, thấy cái tay cầm ly rượu vơi đi nhiều ít run lên, là hiểu.

"Mày coi kìa An, thằng chả khinh tao hay sao mà tao chửi không chịu trả lời trả ơ gì vậy"

Thanh Pháp kéo bạn mình vào luôn câu chuyện, bày vẻ mặt ngông như kiểu: "Biết đây là ai không? Em của cô dâu cũng là bạn bà đấy. Sợ chưa?"

Thành An đã sầu vì tình mà còn phải đứng ra chắn giữa đứa bạn, ra sức giảng hòa:

"Lâu ngày không gặp, Dương"

Đôi mắt Đăng Dương nhìn Thành An bỗng dịu đi đôi chút, nhưng ánh nhìn sợ hãi vẫn không hề rời khỏi Thanh Pháp đang hậm hực đứng phía sau em.

"An, nay An cũng tới hả?"

???????

"Ê hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy cha, chị nó làm cô dâu thì nó phải tới chứ sao"

Thanh Pháp chanh chua, xéo xắt đáp lại.

"Chị Mỹ làm cô dâu mà, tôi phải tới chứ"

"Xin lỗi, Dương vừa đáp máy bay xuống liền vội tới đây, n-nên.."

"Không sao, Dương tới chỗ anh Dương đi, họ bên kia kìa"

"Ê khoan, còn bộ đồ của tôi tính sao?"

Thành Pháp chặn lại, hai tay dang ra không cho Đăng Dương đi, hắn thấy thế khó nên đành đánh mắt cầu cứu em.

"Để Dương đi đi, tao có số, có gì mai tao đưa rồi mày muốn làm gì cũng được"

Thành An đã nói thế nên Thanh Pháp ngậm ngùi thả tên khó ưa đi, thấy hắn đã khuất sau đám đông, Thanh Pháp liền lấy hắn làm nguyên liệu nấu xói, thì thầm to nhỏ với em:

"Mày quen ổng hả?"

"Ừ, em của kẻ ai - mà - mày - đã - biết - là - ai - đó"

"Thảo nào hai anh em ruột, khó ưa như nhau cả"

"Nhà đó tận ba anh em"

"Ủa, sao tao chỉ nghe mỗi hai người thôi mà?"

"Không, còn có anh cả nữa nhưng mà ảnh bị bệnh nặng, nằm ở nhà quanh năm"

"Tội ha, chậc, chắc anh đó dễ thương hơn hai cha này"

Thanh Pháp khẽ lén dùng đôi mắt như dao găm sắc nhọn tia tới chỗ cái tên đáng ghét kia, nhìn hắn cười cười nói nói với kẻ bội tình kia làm em ứa gan, máu dồn lên não, thầm bảo ai lấy tên này là xui xẻo cả đời, kiếp trước cạn phước lắm đây.

______

"T-ta say... say hong phại vì... vì men, m...mà là vì anh"

Bây giờ, ngay tại chỗ này, Thanh Pháp muốn ra ngay chợ mà mua mấy cái quần về mà đội. Đã bảo Thành An không nên uống nhiều mà nó quất tận 2 chai rượu mạnh (kêu thêm từ phục vụ) và giờ nó say mèm, miệng thì hát lớn bài nào đó thịnh hành trên tiktok khiến khách khứa trong tiệc đứng xung quanh đó cứ quay sang nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Thanh Pháp chỉ cần cái hố nữa là có thể chui xuống luôn, có thể là kêu mãn kiếp cũng không dám lên.

Nhìn xem xung quanh có thể cầu cứu ai không, nhưng tín hiệu SOS của Thanh Pháp bị vô hiệu hóa giữa bữa tiệc này nên đành tự lực kháng sinh, để tay Thành An lên vai mình, tay còn lại ôm eo em rồi dìu ra khỏi tiệc.

"Trời cao nhìn xuống mà coi, con kiến vác con heo nè chờii ơiii"

Có lẽ biết trời xanh cũng không nghe thấu nỗi lòng nên Thanh Pháp cắn răng, hì hục đưa em lết từng chút một về phòng, sáng mai chắc không cần tập gym đâu, nguyên quả tạ 60kg ở sẵn đây rồi mà.

"H-hiếu ơi, em... hức..hức nhớ .. anh lắm"

Đang trong cơn say rượu mà cũng nói sảng tên hắn mới hay chứ. Thanh Pháp tức tới tăng xông rồi đây này.

"Má nó chứ, bạn thân có ơn đưa nó về không thấy nó kêu một tiếng, toàn gọi tên thằng cha kia thôi.. tức cái mình bà đây quá mà"

Chửi cũng đã chửi, phòng cũng đã tới, Thanh Pháp khổ sở kiếm thẻ phòng Thành An để mở cửa, cửa vừa bật ra, Thanh Pháp vội vã đỡ cái thây em xuống giường, vừa đáp nệm êm, em nhanh chóng đá văng hai chiếc giày tây bóng loáng ra hai hướng, rồi ôm chầm lấy chiếc gối trắng muốt, rúc sâu mặt vào đó như muốn trốn cách biệt với cả thế giới.

"Má, đi ăn cưới có khác nào đi đánh trận về không cơ chứ?"

Thanh Pháp vừa thở hồng hộc vừa cằn nhằn, tay chống nạnh nhìn cái thây đang nằm bẹp dí trên giường. Chửi cũng đã miệng rồi, em bước tới, cúi người nhặt hai chiếc giày quăng lăn lóc dưới sàn xếp gọn vào góc, rồi kéo cái ghế ngồi nghỉ mệt, ánh mắt hiện lên sự xót xa:

"Giờ thì khóc cho thỏa thích, không có lão Minh Hiếu ở đây, mày cũng không cần kiềm nén nữa"

Không biết Thành An có nghe thấy không, chỉ biết em siết chặt cái gối hơn, đôi vai lại bắt đầu khẽ run lên. Thanh Pháp lắc đầu, tay bấm mở khóa điện thoại, để xem, hàng loạt tin tức thi nhau đưa tin về đám cưới bạc tỷ, xa hoa này cùng điệu Valse hoàn hảo giữa chú rể và cô dâu. Thanh Pháp chậc lưỡi, thẳng tay tắt nguồn điện thoại của mình rồi giật luôn cái điện thoại trong túi quần Thành An ra quăng lên bàn cạnh giường.

"Cho mày rời khỏi mạng xã hội một hôm. Nằm ngoan đó, tao lấy khăn lau mặt cho mày"

_______

Sau khi chắc chắn rằng Thành An đã say giấc nồng, Thanh Pháp chỉ để ánh đèn ở đầu giường rồi rón rén đi ra khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại để một mình Thành An đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Cạch

Tầm 1 giờ sáng, tiếng khóa điện từ kêu lên một cái "tít", cửa phòng khẽ bật mở, một bóng người cao lớn bước vào, ngược sáng với ánh đèn hành lang yếu ớt hắt vào từ phía sau, rồi cánh cửa lại được đóng lại một cách vô cùng cẩn trọng, trả lại cho căn phòng không gian tối tăm ban đầu.

Minh Hiếu vẫn vận bộ tuxedo chỉnh tề nhưng giờ đã nới lỏng khuy cổ, chiếc nơ cũng không còn, mang theo vài phần mệt mỏi sau một ngày dài tiếp đón quan khách. Hắn không dám cử động quá mạnh, chỉ để ánh trăng từ cửa kính ban công rọi vào, soi rõ gương mặt góc cạnh đang tràn ngập sự phức tạp của mình.

​Minh Hiếu đứng im lặng bên mép giường, đôi mắt sâu hoắm nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang co quắp của Thành An. Hắn khẽ quỳ xuống cạnh em, ngón tay dài vén vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ, hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy nhưng chứa đựng sự đan xen giữa yêu thương và tội lỗi của kẻ vừa tự tay bóp nát tình yêu của chính mình rồi hắn ngắm nhìn em thật kĩ, từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt với hàng mi dài cong vuốt, cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng cong lên hờn dỗi hay hỗn với hắn, từng chi tiết đó, hắn đều khắc cốt ghi tâm...

Để em nằm xích vào trong một chút, hắn nhanh chóng leo lên giường, nằm ngay xuống khoảng trống vừa nãy. Hắn xoay người, vòng một cánh tay vững chãi qua eo Thành An, nhẹ nhàng kéo sát cơ thể em vào lòng mình, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi thì em sẽ biến mất mãi mãi vào hư vô. Thành An trong lòng hắn yên bình đến lạ, nhịp thở của em đều đều, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra, có lẽ em đang mơ rất đẹp, chỉ là... sẽ không có hắn mà thôi. Vỗ về tấm lưng nhỏ, hắn cố chấp hít hà lấy mùi hương quen thuộc còn vương trên da thịt em. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tiếng tim đập nhanh và mạnh đến mức chính hắn có thể cảm nhận rõ mồn một khi ôm em vào lòng.

" Tôi chấp nhận là một thằng tồi, nhưng hãy để tôi yêu em hết đêm nay"

Hắn biết, chỉ có cách hèn hạ này mới có thể ôm em trong vòng tay hắn, Thành An của hắn, tránh né hắn như một thứ gì ghê tởm nhất trên trần đời, sự im lặng chịu đựng của em khi gặp hắn còn khiến Minh Hiếu đau đớn hơn cả việc em lớn tiếng trách mắng hay đánh đuổi hắn đi.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, nhưng chẳng hề nói hộ lòng hắn đến em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co