Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#5

haniuforlove

Ánh mặt trời le lói qua khe hở tấm rèm cửa dày, vẽ lên nền căn phòng một vệt sáng vàng nhạt. Thành An khẽ nheo mắt, cảm giác ê ẩm từ đầu đến chân khiến em mất vài giây mới định hình được không gian xung quanh. Em ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, đêm qua hình như em cảm giác mình nhận được vòng tay ai đó ôm siết em cả đêm, một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn còn vương trong không khí. Nhòm người về phía đầu giường, em mở điện thoại lên xem giờ, khẽ tặc lưỡi một tiếng, em lồm cồm bò dậy, mang theo cái đầu đau như búa bổ đi vệ sinh cá nhân.

11 giờ rồi chứ ít ỏi gì!!!

Vừa thấy Thành An xuất hiện ở nhà hàng của resort, bà Đặng liền đặt vội tách trà xuống đĩa sứ, nét mặt vốn đang nghiêm nghị bỗng chốc giãn ra. Bà vội vã đứng dậy, sải bước về phía con trai đang ngáp dài ngáp rắn kia. Phía ghế kia, ông Đặng tỏ vẻ không vừa ý, chưa kịp để vợ mình hỏi han một câu, lời lẽ trách móc của ông đã vang lên:

"Con trai lớn không biết chăm lo chuyện công ty, chỉ suốt ngày lông bông, xem anh rể mày kìa, người ta lớn hơn mày có bao nhiêu đâu mà đã gánh vác cả công ty, còn chị mày nữa, con bé giỏi giang, ngoan hiền, biết đỡ đần công việc cho tao với mẹ mày"

"Vậy cha đi mà rước anh rể về làm con luôn đi, đá con ra khỏi nhà là được chứ gì?"

"M-Mày.."

Ông Đặng giận run người, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thành An, bà Đặng thấy vậy liền đứng ra giảng hòa:

"Tôi xin hai cha con ông, mỗi người bớt một tiếng, người ngoài nhìn không hay"

Ông Đặng đập bàn tức giận rời khỏi chỗ, thấy thế bà Đặng dặn dò em vài câu rồi bước nhanh theo ông ra ngoài.

Thành An không nói nữa, em kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món, sau 10 phút thì Thanh Pháp cũng đến ngồi kế bên em, giọng hết sức quan tâm:

"Mày làm sao rồi, tối qua uống nhiều lắm đó"

"Ngoài cái đầu còn đau ra, tao vẫn ổn"

"Uống như con sâu rượu, may là có tao chứ cỡ đó thì nhập viện không chừng"

Thấy Thành An im lặng dùng bữa, Thanh Pháp cũng chẳng nói nữa, em bắt đầu lật menu để gọi đồ ăn. Đang chăm chú thì trong tầm mắt em xuất hiện một bóng dáng cao lớn, che khuất cả ánh nắng ban mai đang rọi qua khung cửa kính. ​Đăng Dương thản nhiên kéo chiếc ghế trống ngay bên cạnh Thành An rồi ngồi xuống, động tác tự nhiên như thể hắn vốn dĩ là một phần của cái bàn ăn này. Hắn diện cho mình cái áo thun trắng đơn giản, quần thun thể thao tối màu, dép lê lẹp xép trông khác với người lịch lãm của ngày hôm qua đôi ba phần, nhưng mà... đi ăn sáng thì tóc vuốt keo làm gì nhỉ?

"Chào An, buổi sáng vui vẻ"

Hắn nói câu nào, Thanh Pháp nhăn mặt câu đó.

"12h trưa rồi ấy ơi?"

Đăng Dương gãi đầu, cười xòa, cái nét ngại ngại làm Thanh Pháp chướng mắt vô cùng. Thành An cũng lắc đầu bất lực, vừa nãy mới tranh cãi xong với cha giờ nhìn hai đứa này như chuẩn bị khai khẩu đại bác nữa (thật ra chỉ mỗi Pháp thôi) thì toang luôn cái bữa trưa chẳng phải sao?

"Dương cũng mới dậy hả?"

"Ờ-ừm Dương mới dậy á, trùng hợp gặp An ở đây nên xin ngồi luôn cho có tụ"

"Ừ Dương ngồi thoải mái đi, chỗ tự do mà với dù gì tôi với Kiều cũng sắp đi"

"Hả"

Cả hai đồng loạt "Hả" một tiếng rồi quay sang nhìn đối phương, đứa thì cười cười còn đứa thì liếc muốn thiêu đốt luôn người đối diện.

Cánh cửa của nhà hàng một lần nữa bật mở, tầm mắt em vô thức va phải hai nhân vật chính đang tiến về phía bàn mình. Chị Hoàn Mỹ hôm nay diện một chiếc váy hoa thanh lịch, mái tóc bới cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh, trông đúng chuẩn một người phụ nữ hạnh phúc sau đêm động phòng hoa chúc. Đi bên cạnh chị, không ai khác chính là Minh Hiếu với chiếc áo sơ mi phẳng phiu, quần tây như vẻ thường thấy.

"An với Dương với Kiều cũng vừa mới dậy hả"

Hoàn Mỹ vừa ngồi xuống đã bắt chuyện, Minh Hiếu ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ dửng dưng, thản nhiên, Đăng Dương kêu một tiếng "chị dâu" nhưng tới "a-anh.." như nuốt lại vào trong cổ họng, dừng lại nơi vẻ mặt của Minh Hiếu có chút "u tối".

"Trời có mưa, người có sốt đâu ta, mà nay máy nói nhà mình im lặng thế?"

"Em mệt"

Tiếng Thành An trả lời Hoàn Mỹ lí nhí như mèo kêu, Thanh Pháp vội phân bua:

"Tối qua nó uống nhiều á chị, hai chai rượu vang đỏ, chục ly champagne"

"Uống phải giữ gìn sức khỏe chứ, ha anh Hiếu?"

Minh Hiếu lãnh đạm "ừ" một tiếng ngắn ngủn, tựa như một viên sỏi ném vào mặt hồ đóng băng, không chút gợn sóng nhưng lại khiến người ta buốt nhói.

Đăng Dương ngỡ là Thành An mệt thật nên tự nhiên cuống quýt lên, đẩy ly nước cam vừa mới được đặt xuống từ phục vụ qua chỗ em, ân cân bảo:

"Nè em uống đi, uống vào cho có sức khỏe, Vitamin C đồ á"

Thanh Pháp nhướn mày, tỏ vẻ đa nghi trước hành động của tên khờ này, còn Hoàn Mỹ thì bụm miệng cười thành tiếng. Cô nhìn Đăng Dương, rồi lại nhìn đứa em trai đang ngơ ngác của mình, ánh mắt tràn ngập sự thích thú trước viễn cảnh mà cô cho là "thú vị" này.

"Đăng Dương chu đáo quá, thích Thành An nhà chị hả?"

Một câu nói mà khiến ba người đứng hình, khoảng không gian xung quanh bàn ăn như bị rút cạn dưỡng khí chỉ trong một tích tắc. ​Thanh Pháp đang cầm ly nước suối, nghe xong câu hỏi "thẳng như ruột ngựa" của Hoàn Mỹ thì khựng lại giữa chừng, suýt chút nữa là sặc nước ra ngoài.

Đăng Dương cười khờ, lỗ tai chuyển sắc đỏ rõ rệt như tình yêu đơn phương không thể giấu của hắn.

Thành An thì mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì thẹn, em bối rối cúi gầm mặt xuống để tóc mái rủ xuống che đi đôi gò má đang nóng như lửa đốt. Trái tim trong lồng ngực em đập liên hồi, phần vì bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi trực diện của Hoàn Mỹ, phần vì ánh mắt như thiêu như đốt của Minh Hiếu đang găm chặt vào đỉnh đầu mình.

Còn Minh Hiếu? Khuôn mặt hắn lúc này đã đanh lại, lạnh lùng và đáng sợ như khối băng ngàn năm. Câu nói vô tư của Hoàn Mỹ chẳng khác nào một lời mở đường cho kẻ khác ngang nhiên bước vào cướp đi người con trai mà hắn dùng cả mạng sống để yêu nhưng không thể có được. Hắn nhìn chăm chằm vào vành tai đỏ hồng của Thành An, lồng ngực thắt lại vì một cơn ghen tuông điên cuồng xen lẫn bất lực.

Thanh Pháp bất ngờ có được một bộ "drama" khung giờ trưa nồng nặc mùi thuốc súng và kịch tính nên vô cùng thích thú, vừa uống ly cà phê, vắt chéo chân dưới bàn ngồi xem kịch hay. Chỉ có Hoàn Mỹ và Đăng Dương tiếp tục nói chuyện phím trên bàn mặc kệ cho phản ứng im lặng như tờ của hai người kia. Thành An nhanh chóng ăn sạch hết đồ ăn đã gọi, kéo Thanh Pháp đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Hoàn Mỹ và Đăng Dương:

"Em xin phép đi trước, còn chiều em với Pháp sẽ bắt chuyến bay đi ra Hà Nội chơi tầm một tuần, mọi người về trước vui vẻ"

"Ừ hai đứa đi cẩn thận, tới nơi gọi ba mẹ với chị nhé"

"Chào mọi người, tụi em đi"

Nhìn bóng dáng hai người khuất xa, Minh Hiếu thở dài thật khẽ nhưng cũng thật não nề, em của hắn, hận hắn đến mức chẳng còn nhìn lấy hắn dù chỉ một giây nữa kia mà.

_____

Hà Nội,

Không náo nhiệt, vội vã nhưng Sài Gòn, Hà Nội mang trong mình một vẻ đẹp trầm lắng và hoài cổ, nhất là dưới những cơn mưa phùn dai dẳng...

Vừa ​bước xuống sân bay Nội Bài, cái lạnh se se kèm theo những hạt mưa bụi bám vào da thịt khiến Thành An khẽ rùng mình. Em kéo cao cổ chiếc áo khoác jeans, hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập bầu không khí trong lành nhưng vương vấn chút vị ẩm ướt của đất trời nơi đây. Thoải mái thật!!!

"Thoát được gia đình với ông Hiếu trông mày đỡ hơn nhiều"

"Đừng nhắc tới những người đó nữa, tao đang vui"

"Rồi rồi, giờ đi đâu?"

"Về khách sạn để đồ rồi đi ăn, tao biết vài quán ngon nên hôm nay tới bến"

Thành An và Thanh Pháp vi vu khắp các hàng quán trên những con phố, từ quán phở nghi ngút khói cho đến quán bún đậu mắm tôm thơm nức mũi nép mình trong ngõ sâu. Sau khi chén sạch một bàn đầy đồ ăn, hai đứa lại dắt nhau đi cà phê ngắm phố phường. Đi với Thanh Pháp, Thành An cảm thấy mọi bức bối đè nén trong mình được giải tỏa, nhờ những câu đùa vô tri, khéo léo của đứa bạn đã khiến em bật cười trở lại sau những ngày tháng xám xịt của cuộc đời mình.

"Đó, phải vui như thế chứ"

"Ừ, cảm ơn mày nhiều lắm, con quỷ"

"Này, thiên thần đấy nhé, nói nữa tao thành quỷ là tao kéo mày xuống tầng thứ 18"

"Tao không sợ, vì tao sẽ mua chuộc mày bằng mấy cái túi Chanel"

"Tao không muốn túi Chanel ở chợ Thiếc đâuuu"

Hai đứa cười ha hả, chẳng ngại đến mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Giá mà một tuần này kéo dài mãi mãi, giá mà em không bao giờ phải quay trở về nơi chỉ có mỗi danh vọng và quyền lực đặt lên hàng đầu kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co