#41
"Khỏe chưa thằng bạn ất ơ?"
Chuyện Minh Hiếu tỉnh dậy đã là của vài ngày sau đó, Thành An hoàn toàn túc trực bên cạnh hắn, chăm lo từng chút một khiến ai vài bệnh nhân hay mấy cô y tá đều nhìn họ mà ngưỡng mộ.
Bảo Khang bước vào phòng bệnh với một giỏ trái cây tươi trên tay, phá tan bầu không khí nồng thắm của đôi chim cu. Nhìn thấy Minh Hiếu dù sắc mặt còn hơi nhợt nhạt nhưng đã có thể ngồi tựa lưng vào gối đỡ, ánh mắt anh không giấu nổi vẻ vui mừng, dù cái miệng thì vẫn chứng nào tật nấy, buông câu trêu chọc ngay khi vừa ló mặt.
"Chào anh Khang, anh ngồi đi. Em đi mua chút đồ ăn, anh trông Hiếu giúp em nhé!" Thành An nhường ghế cho anh, nhắn nhủ vài lời rồi xoay qua Minh Hiếu, giọng dỗ dành: "Em đi một chút nha~ Hiếu chờ em tí!"
"Em đi đi, cẩn thận."
"Thằng này để anh, em làm gì làm đi."
"Vâng." Nói rồi em đóng cửa đi ra ngoài, để lại hai con người lườm nhau muốn cháy mắt ở lại.
Minh Hiếu khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Dù cử động vẫn còn hạn chế để tránh ảnh hưởng đến vết mổ, nhưng dường như hắn đã phục hồi được bảy tám phần. Hắn trầm giọng đáp, âm vực tuy còn hơi trầm khàn nhưng đã có nội lực hơn hẳn mấy ngày trước:
"Mày rảnh rỗi quá nhỉ? Việc ở InnoCore xử lý xong hết chưa mà có thời gian sang đây nói nhảm?"
"Ơ hay, người ta có lòng mang cả giỏ hoa quả nhập khẩu đến thăm mà chủ tịch đối xử với đại công thần thế đấy à?"
Bảo Khang bĩu môi, thong thả lấy quat táo bỏ vào miệng nhai rôm rốp, hoàn toàn không có ý định mời người trước mặt. Nhưng vẻ cợt nhả trên gương mặt bỗng chốc bay biến, thay vào đó là sự nghiêm túc và nhạy bén quen thuộc.
"Đùa chút thôi, chứ mày nghĩ tao được thảnh thơi chắc? Mấy ngày qua tao quay cuồng đầu óc để dọn dẹp cái bãi chiến trường mày để lại đấy." Bảo Khang hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo. "Ba mày đã đệ đơn khởi tố bà ta ngay sau đó, tao và Dương đưa hết mọi bằng chứng cho cảnh sát rồi, mọi chuyện đã kết thúc, chỉ chờ ngày ra tòa thôi. À... Ba mày cũng hỏi thăm mày đấy..."
Không gian trong phòng bệnh bỗng chốc chùng xuống một nhịp. Khi nghe đến hai việc ông Minh Tâm quan tâm đến hắn, một tia phức tạp lướt qua gương mặt nhưng vẫn còn vài phần nhợt nhạt của hắn.
"Hỏi làm gì?"
"Ơ, thằng này ngộ? Mày bị bắn rồi nằm ở đây, không hỏi thăm mày thì chắc hỏi thăm tao á he?"
Mối quan hệ giữa hắn và ông Minh Tâm vốn dĩ đã lạnh nhạt từ rất nhiều năm nay, kể từ ngày mẹ hắn qua đời và người đàn bà kia bước chân vào nhà, dường như một câu hỏi han cũng là hiếm có.
"Rồi mày nói sao?"
"Tao bảo mày đã qua cơn nguy kịch rồi.. nhưng mà nhìn ông ấy có vẻ hối lỗi lắm, có lẽ vì biết mình sai nên không đến thăm mày mà hỏi qua tao."
Minh Hiếu im lặng, ánh mắt lại dời về phía khoảng không vô định ngoài ô cửa sổ phòng bệnh.
Hắn nhớ lại vài ngày trước, mình nằm giữa ranh giới sinh tử, nhớ cả lời dặn dò của mẹ trong giấc mơ ấy. Bà bảo hắn hãy sống thật hạnh phúc cho cả phần của bà, hãy buông bỏ những gánh nặng để sống một cuộc đời nhẹ nhõm. Có lẽ, phát súng của người đàn bà kia không chỉ suýt lấy đi mạng sống của hắn, mà còn kết thúc những chuỗi ngày oán hận, dây dưa mệt mỏi của quá khứ.
"Ông ấy không đến... là đúng." Minh Hiếu nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi. "Bây giờ tao không có tâm trí để đối diện với ông ấy. Chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi, xử lý theo pháp luật là được."
Bảo Khang nhìn thằng bạn thân, khẽ thở phào một hơi. Anh quá hiểu tính khí cứng đầu của Minh Hiếu, nhìn hắn nói vậy thôi nhưng anh biết trong lòng Minh Hiếu, đã dao động không ít.
"Mày nghĩ được như vậy là tao yên tâm rồi," Bảo Khang đặt lõi quả táo xuống đĩa, phủi phủi tay rồi dựa lưng vào ghế. "InnoCore chỉ chờ mày quay lại thôi, cổ phiếu cũng bắt đầu bình ổn lại rồi. Quan trọng nhất của mày bây giờ là dưỡng cái mạng này cho tốt, rồi tính chuyện... bù đắp cho nhóc An đi."
"Tao tự biết phải làm gì. Đời này, tao nợ em ấy nhiều lắm."
"Gớm, biết thế thì ngoan ngoãn mà húp cháo, uống thuốc giùm cái!" Bảo Khang vờ rùng mình một cái, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. "Thôi, tao nghe tiếng bước chân của Chíp Bông nhà mày về tới hành lang rồi. Tao rút trước đây, không lại làm bóng đèn cản trở đôi chim cu."
Cánh cửa phòng bệnh vừa lúc được đẩy ra, Thành An tay xách một túi cháo hành còn nghi ngút khói còn tay kia mua vài đồ lặt vặt, gương mặt nhỏ nhắn hớt hải nhìn hai người:
"Em quay trở lại rồi đây! Em có mua cháo, Hiếu phải ăn cho nóng để còn uống thuốc nữa!"
Bảo Khang vừa nhìn thấy Thành An liền cười hì hì rồi cầm lấy áo khoác vắt trên thành ghế:
"Anh để lại nó cho em. Còn anh đã bàn giao hết nợ công cho chủ tịch nhà em rồi nhé. Giờ anh lượn đây, không lại bị ai đó lườm cháy cả áo."
"Anh về cẩn thận nhé."
"Tạm biệt cục dàng, bái bai cục nợ!"
Nói rồi, Bảo Khang còn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Minh Hiếu một cái trước khi nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi phòng, trước khi bị ai đó cho ăn dép.
Cửa vừa khép lại, Thành An đã vội vàng đặt túi cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Em nhanh nhẹn mở nắp hộp, múc cháo ra một chiếc bát sứ nhỏ, mùi thơm của hành hoa, tiêu bắc và thịt băm lập tức lan tỏa, sưởi ấm cả căn phòng.
"Nào, để em đỡ anh ngồi cao lên một chút nhé."
Thành An cúi người, cẩn thận vòng tay qua sau lưng Minh Hiếu, nhẹ nhàng điều chỉnh lại độ cao của gối đỡ. Mỗi động tác của em đều nâng niu, dè dặt hết mức vì sợ chạm vào vết mổ còn chưa cắt chỉ của hắn.
Hắn không cử động, chỉ ánh mắt chứa chan tình cảm mà dõi theo từng động tác của Thành An. Nhìn bờ vai gầy và gương mặt có phần hốc hác đi vì chăm sóc hắn, lòng Minh Hiếu lại dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.
"Ngoan, đưa đây anh tự xúc được." Minh Hiếu khàn giọng nói, định đưa bàn tay đang còn cắm kim truyền dịch ra đỡ lấy bát cháo.
"Không được!" Thành An lập tức gạt phắt đi, nghiêm giọng cụp mắt lườm hắn. "Bác sĩ nói anh không được cử động tay thuận nhiều, lỡ rách vết thương thì sao? Em nuôi anh mấy ngày nay rồi, giờ thêm một bữa cũng có sao đâu. Ngồi yên đó cho em!"
Thấy em bé nhà mình lại xù lông bướng bỉnh, khóe môi Minh Hiếu khẽ cong lên theo cách đầy dung túng. Hắn ngoan ngoãn tựa lưng vào gối, im lặng hưởng thụ sự chăm sóc đặc quyền này.
Thành An múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước môi hắn: "Nào, há miệng ra. Aaaa đi"
"Em coi anh là em bé tập ăn hả?"
"Nào, im lặng!? Há miệng nào!"
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của em, chậm rãi nuốt muỗng cháo ấm nóng. Vị cháo thanh ngọt, nhưng có lẽ thứ làm hắn cảm thấy ấm áp nhất chính là dòng cảm xúc đang len lỏi vào tận sâu trong tim. Chờ hắn nuốt xong, Thành An mới cầm khăn giấy nhẹ nhàng chấm khóe môi cho hắn, động tác dịu dàng đến mức như đang nâng niu một báu vật.
Ăn được nửa bát, Minh Hiếu bỗng nhiên đưa bàn tay không vướng kim truyền ra, giữ chặt lấy cổ tay đang cầm muỗng của Thành An.
"Hiếu? Sao thế? Anh đau ở đâu à?" Thành An giật mình, hốt hoảng hỏi dồn dập.
"Không đau." Minh Hiếu lắc đầu, giọng cực kỳ nghiêm túc. Hắn dùng lực ở các ngón tay, nhẹ nhàng kéo em ngồi sát vào mép giường, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt em. "An... chuyện hôm đó ở sảnh, lời anh hỏi em trước khi ngất đi... em vẫn chưa trả lời anh."
"Anh còn dám nhắc..." Thành An nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì hờn dỗi. "Lúc đó anh sắp ngất đến nơi rồi, còn bày đặt hỏi em có lấy anh nữa không... Anh có biết em đã sợ thế nào không hả Trần Minh Hiếu?"
"Anh biết. Anh xin lỗi." Minh Hiếu siết nhẹ tay em, lòng bàn tay to lớn, ấm áp bao bọc lấy những ngón tay đang run rẩy của Thành An. "Nên bây giờ anh mới hỏi lại. Trần Minh Hiếu nợ em hai lần đơn phương chia tay, nợ em một lời giải thích, và nợ em cả cuộc đời này. Bây giờ... em có đồng ý cho anh dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp và bảo vệ em không?"
Thành An trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt hắn chứa đựng sự chân thành, khẩn thiết.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống mu bàn tay hắn, nhưng trên môi Thành An lại nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Em gật đầu liên hồi, nghẹn ngào thốt lên:
"Em đồng ý... Em đồng ý mà đồ đáng ghét! Anh mà còn dám bỏ rơi em một lần nào nữa, em sẽ đi lấy người khác cho anh xem!"
"Sẽ không bao giờ có lần sau."
Minh Hiếu bật cười, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất trong cuộc đời đầy rẫy giông bão của hắn. Hắn kéo mạnh tay em, mặc kệ cơn đau râm ran từ vết mổ, ôm trọn người thương bướng bỉnh của mình vào lòng, vùi đầu vào hõm vai em, hít hà mùi hương thuộc về riêng mình.
Giông bão qua rồi, và cuối cùng, bình yên của hắn cũng đã trở lại.
____
Thấy fic tới đây là dừng được rồi nhưng mà đâu dễ vậy, hihi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co