#42
Không khí dường như cũng trong trẻo và dễ chịu hơn hẳn. Hôm nay, Minh Hiếu được xuất viện nên từ sớm Thành An đã dậy sắp xếp hết thảy.
Còn bây giờ, em đang đứng sát mép giường, hai tay thoăn thoắt nhưng cũng cực kỳ cẩn thận cài từng chiếc khuy trên áo sơ mi của Minh Hiếu. Vì vết mổ chỉ vừa mới được cắt chỉ ngày hôm qua, em nhất quyết không cho hắn tự mặc đồ, cứ luôn miệng cằn nhằn bắt hắn phải ngồi yên một chỗ để Thành An em đích thân phục vụ.
"Anh đừng có nhúc nhích xem nào! Em đã bảo là giơ tay thấp thôi, lỡ căng da rách vết thương ra bây giờ!" Thành An khẽ cau mày, vỗ nhẹ một cái vào mu bàn tay đang định vươn lên định chỉnh lại cổ áo của Minh Hiếu.
Minh Hiếu bật cười khẽ. Hắn ngoan ngoãn hạ tay xuống, để mặc cho nhóc con nhà mình dằn vặt cái cổ áo nhưng vẫn dán chặt mắt vào gương mặt kề sát bên cạnh, ngắm nhìn hàng mi dài rợp bóng và chiếc mũi nhỏ thỉnh thoảng lại chun lên vì quá tập trung của em. Trải qua một trận thập tử nhất sinh, giờ phút này được bình yên nhìn người mình yêu ngay trong vòng tay thế này, với hắn chính là điều xa xỉ và vô giá nhất.
Không nhịn được cám dỗ, bàn tay còn lại của Minh Hiếu tự nhiên trượt xuống, vòng qua eo Thành An rồi nhẹ nhàng kéo em nhích lại gần mình hơn, kẹp giữa hai chân hắn.
"Này..." Thành An giật mình, hơi thở bất giác rối nhịp khi trán em xém chút nữa là đụng vào cằm hắn. "Anh làm gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt ở bệnh viện, anh đừng có mà giở trò lưu manh nha, người ta vào thấy bây giờ!"
"Anh ôm vị hôn phu bé nhỏ của anh, ai dám nói gì?" Minh Hiếu thản nhiên đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười lưu manh hiếm thấy. Hắn hơi ngửa cổ lên, để mặc em vuốt phẳng nếp áo trên ngực mình. "Mấy tuần nay nằm viện bắt em chịu khổ rồi. Gầy đi một vòng, bế không còn sướng tay nữa."
"Vòng gì!?" Không cần trả lời, hắn bóp nhẹ một bên cánh đào của em.
"Anh bóp cái gì thế hả?!" Thành An thốt lên, giọng em cao vút vì vừa ngượng vừa thẹn. Em theo phản xạ vội giật nảy người lùi lại, nhưng vòng tay rắn chắc của Minh Hiếu đang khóa chặt bên eo đã triệt để dập tắt ý định bỏ trốn của em.
Gương mặt Thành An trong nháy mắt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, lan dần từ hai má xuống tận dưới cổ áo sơ mi. Em vừa xấu hổ vừa tức giận, quơ lấy chiếc gối tựa lưng đặt ở đầu giường bệnh, không thương tiếc mà ấn thẳng vào mặt hắn.
"Bệnh nhân cái kiểu gì mà tay chân táy máy thế không biết! Anh có buông em ra không, em thúc một cùi chỏ vào vết mổ cho anh nằm viện thêm một tháng bây giờ!" Thành An nghiến răng hăm dọa, hai cái chân nhỏ đứng kẹp giữa hai chân hắn cố sức giãy giụa để thoát ra.
Minh Hiếu bị chiếc gối che khuất tầm nhìn nhưng lồng ngực vẫn phập phồng run lên vì nhịn cười. Hắn thong thả dùng một tay gạt chiếc gối ra, mắt ngập tràn ý cười nhìn chú gà con đang xù lông trước mặt. Hắn không những không buông mà ngược lại còn dạn dĩ siết chặt vòng tay hơn một chút, cố tình kề sát môi vào vành tai đang đỏ rực của em, thổi một hơi khí nóng:
"Em nỡ lòng nào để anh nằm viện thêm một tháng sao? Với lại, anh chỉ là đang kiểm tra xem người của anh mấy ngày qua gầy đi ở chỗ nào để còn biết đường về nhà mà bồi bổ thôi. Chỗ cần béo... hình như vẫn chưa bị sụt cân mấy."
"Trần Minh Hiếu! Anh... anh đúng là cái đồ vô sỉ! Lưu manh!" Thành An tức đến độ lồng ngực phập phồng, hai tay em chống lên bả vai hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy ra nhưng đối phương lại vững chãi như một bức tường thành. Biết mình không đấu lại độ dày da mặt của Minh Hiếu, em đành quay sang dùng "kế nam nhân", xụ mặt xuống, đôi mắt trong veo lập tức phủ một tầng nước mỏng, giọng điệu chuyển sang hờn dỗi: "Anh cứ bắt nạt em đi... Em thức ngày thức đêm chăm anh, giờ anh khỏe rồi liền giở trò trêu chọc em. Em không thèm gả cho anh nữa!"
Nhìn thấy em bé nhà mình bắt đầu dùng đến "vũ khí tối thượng", Minh Hiếu liền biết thế trận đã đảo chiều. Hắn lập tức dùng giọng ngọt lịm dỗ dành, xoa dịu thường ngày: "Anh sai rồi, anh đùa thôi mà. Đừng khóc, ngoan, anh đau lòng."
Hắn vừa nói vừa vụng về dùng những ngón tay to lớn nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi nơi khóe mắt em. "Anh lỡ.. Anh lỡ đùa quá trớn thôi... em bé đừng dỗi anh nhá!"
Thành An thấy biểu cảm đó của hắn thì trong lòng thầm cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ giận dỗi hất mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng: "Muộn rồi! Em ghi thù chuyện này, về nhà anh cứ xác định là ngủ phòng khách đi nhé!"
Minh Hiếu nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, đang định mở miệng dỗ ngọt thêm vài câu thì từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân thình thịch đã vang lên.
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, kéo theo một luồng gió từ hành lang ùa vào. Bảo Khang tay cầm một xấp giấy tờ mộc đỏ chói lọi, hiên ngang sải bước vào trong. Theo ngay sau là Đăng Dương.
Nhìn thấy cảnh tượng Thành An đang đứng sát sạt, hai tay vẫn còn đặt trên vai Minh Hiếu, còn hắn bày ra vẻ mặt vừa lúng túng vừa ra sức dỗ dành, Bảo Khang lập tức khựng lại ngay ngưỡng cửa. Anh chàng chớp chớp mắt, nhanh như chớp giơ xấp hồ sơ lên che ngang mặt, quay sang thúc cùi chỏ vào người Đăng Dương:
"Ây da! Dương ơi lùi lại, lùi lại mau! Anh đã bảo là đi lấy giấy xuất viện chậm chút để người ta ân ái nốt năm phút cuối cùng rồi mà mày cứ hối. Giờ vào phá bĩnh thế này, tí nữa có đứa đá anh em mình cho xem!"
"Anh Khang!!!"
Thành An giật nảy mình hệt như gà con bị con ngỗng và con cá bống dọa sợ. Em cuống cuồng dùng lực đẩy mạnh lồng ngực Minh Hiếu ra, lùi phắt lại ba bước, hai vành tai và hai gò má thoắt cái đã đỏ rực như sắp nhỏ máu.
"Em đi vệ sinh một tí, mọi người cứ tự nhiên!" Em nói xong là trốn biệt vào nhà vệ sinh không đợt cả ba người kia kịp trả lời.
Minh Hiếu đột ngột bị đẩy ra, vòng tay trống trải, sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống, mang luồng khí lạnh thấu xương phóng thẳng về phía thằng bạn thân và Đăng Dương:
"Hai người không biết gõ cửa à?"
"Gõ cửa thì làm sao xem được kịch hay của chủ tịch Trần?" Bảo Khang không hề sợ hãi, ngược lại còn cười vô cùng đắc ý. Anh đi tới đặt xấp hồ sơ xuất viện lên bàn cái "bốp", thong thả kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày trêu chọc: "Mà này, bớt lưu manh đi ông bạn, giữ sức mà về nhà ký đống văn kiện tồn đọng giùm tao cái!"
Đăng Dương đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Gã bước lại gần giường bệnh, e dè hỏi han: "Anh Hiếu... đứng dậy nổi không? Vết thương có bị căng ra không?...Hay để em xuống mượn cái xe lăn của bệnh viện đẩy anh xuống sảnh nhé, cho nó chắc cú."
"Không cần, a-anh tự đi được." Minh Hiếu nhíu mày, lần đầu tiên, hắn xưng với Đăng Dương là "anh".
Đăng Dương nghe thấy chữ "anh" phát ra từ miệng Minh Hiếu thì sững sờ mất một giây, hai mắt gã mở to đầy kinh ngạc. Kể từ khi gã ý thức được mọi thứ xung quanh, Minh Hiếu luôn đối xử lạnh nhạt với gã, chưa bao giờ được hắn xưng anh gọi em mà chỉ toàn là sự xa cách mà Minh Hiếu tạo ra.
Bảo Khang ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ thì bắt bài được ngay lập tức. Anh khẽ khựng lại một nhịp, thu lại nụ cười cợt nhả trên môi, thay vào đó là một ánh mắt đầy thấu hiểu và nhẹ nhõm. Khang đứng dậy, tiến đến vỗ mạnh vào vai Đăng Dương một cái thật đau để kéo gã về thực tại:
"Kìa Dương, ngốc ra đấy làm gì? Người ta giờ sắp làm rể hiền, sắp rước người thương về dinh rồi nên tính tình cũng thuần hóa, biết lễ độ với người nhà rồi kìa. Còn không mau đỡ anh trai em dậy đi?"
"Mày câm miệng lại đi Khang." Minh Hiếu quay sang lườm Bảo Khang một cái cháy mặt.
Hắn nghiến răng, từ từ bấu tay vào thành giường, dùng lực dịch chuyển cơ thể đứng thẳng dậy, mặc dù biên độ cử động ở phía sau lưng vẫn còn đau âm ỉ và hơi cứng nhắc để bảo vệ vết thương vừa mới cắt chỉ ngày hôm qua. Hắn đứng thẳng người, chậm rãi chỉnh lại vạt áo sơ mi đã được Thành An cài phẳng phiu từng chiếc nút.
Đăng Dương lúc này mới sực tỉnh, gã cuống cuồng giơ tay ra định đỡ lấy một bên tay của Minh Hiếu, nhưng rồi lại rụt tay về giữa chừng vì ngượng ngùng. Gã lắp bắp: "Vậy... vậy để em xách đồ ra xe trước cho anh. Anh đi đứng cẩn thận đấy."
"Ừ, cảm ơn." Minh Hiếu nhàn nhạt đáp.
Hắn thong thả bước từng bước vững vàng đến trước cửa nhà vệ sinh, hoàn toàn ngó lơ hai con người đang đứng hóng chuyện kia. Minh Hiếu đưa tay gõ nhẹ lên mặt gỗ ba tiếng cộc, cộc, cộc, thanh âm trầm thấp, dịu dàng thông qua khe cửa truyền vào bên trong:
"Em bé ơi, anh mặc đồ xong rồi. Hai người bọn họ cũng chuẩn bị ra xe trước, em ra ngoài với anh đi, trốn mãi trong đó không ngột ngạt à?"
Bên trong nhà vệ sinh, Thành An đang tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy hai gò má vẫn còn nóng ran. Nghe thấy giọng ngọt sớt của hắn gọi mình bên ngoài cửa, lồng ngực em lại được một phen đập loạn nhịp. Em mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới rụt rè vặn chốt cửa, hé mở một khe nhỏ.
Đập vào mắt em là gương mặt đang ngập tràn ý cười của Minh Hiếu. Thành An thò đầu ra, liếc xéo hắn một cái rồi nhìn sang Bảo Khang và Đăng Dương đang tủm tỉm xách hành lý bước ra cửa, em mới dám bước hẳn ra ngoài, nhỏ giọng hậm hực:
"Anh còn cười được nữa! Tại anh hết đấy!"
"Rồi, tại anh tất." Minh Hiếu không ngần ngại vươn tay ra, đan chặt mười ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em ngay khi hai người kia vừa khuất bóng sau hành lang. Hắn siết nhẹ, kéo em sát vào lòng mình, khẽ thì thầm: "Về nhà thôi, bé nhỏ của anh!"
Thành An ngước đôi mắt thâm tình nhìn hắn, mọi sự giận dỗi ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự ngọt ngào vô hạn. Em nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh:
"Vâng, mình về nhà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co