Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#55

haniuforlove

Sau khi đã đi chọn nhẫn cưới, Minh Hiếu lái xe đưa Thành An đi đo may vest. Chiếc xe tắp vào lề đường trước một nhà may cao cấp nằm sâu trong con phố yên tĩnh. Mọi công đoạn cho đám cưới đang dần hoàn thiện, và cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức đang lan tỏa trong tim cả hai.

Minh Hiếu tắt máy, quay sang nhìn Thành An vẫn còn đang mải ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn. Hắn khẽ mỉm cười, với tay gạt nhẹ lọn tóc xõa trước trán em rồi gõ nhẹ lên vô-lăng:

​"Xong khâu khó nhất là chọn nhẫn rồi, giờ sang khâu nhẹ nhàng hơn chút. Vào đo dáng làm hai bộ vest thật chỉnh chu thôi em."

"Vâng."

Thành An ngước lên, mỉm cười gật nhẹ đầu, rồi nhìn sang tiệm may mang phong cách cổ điển với những tấm kính trưng bày mẫu suit may đo tinh xảo. Hai người rảo bước vào trong, mùi vải vóc mới cùng không gian trầm ấm lập tức ôm lấy họ.

Người thợ may lão luyện nhanh chóng bước ra đón tiếp. Sau khi trao đổi qua về phong cách, màu sắc chủ đạo cũng như không khí buổi lễ, ông dẫn cả hai đến khu vực chọn vải.

​Thành An thong thả lướt tay qua từng cuộn vải cao cấp, thỉnh thoảng lại ướm thử một tấp vải tông màu trầm lên người Minh Hiếu để đánh giá:

"Màu xanh đen trầm và trắng này hợp với anh lắm đấy. Lên dáng vest nhìn ổn áp. Còn em chắc sẽ chọn màu be, như thế lúc đứng cạnh nhau màu áo của hai đứa mình mới hòa hợp."

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn tấm vải màu xanh đen mà Thành An đang cẩn thận ướm lên ngực mình. Hắn bước lại gần hơn một chút, bàn tay tự nhiên đặt nhẹ lên eo em, ánh mắt đầy cưng chiều chiếu rọi qua tấm gương lớn đối diện:

​"Anh thì thấy em chọn màu nào cũng đẹp cả. Nhưng màu be đúng là rất hợp với em, vừa nhẹ nhàng lại vừa tôn dáng. Hai đứa mình đứng cạnh nhau thế này... nhìn đúng chuẩn người một nhà rồi đấy."

Thành An nghe vậy thì khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ. Em quay sang chỉnh lại nếp áo trên vai Minh Hiếu, giọng dịu dàng:

​"Anh sến vừa thôi. Còn đang trong tiệm đó!"

Minh Hiếu bật cười, ánh mắt long lanh ngập tràn sự cưng chiều. Hắn không những không buông tay ra mà còn cố tình siết nhẹ eo Thành An thêm một chút, ghé sát vào tai em thì thầm:

​"Thì anh nói thật mà. Dù gì anh cũng sẽ rước được chú rể nhỏ về dinh thôi."

Thành An vờ lườm hắn một cái, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Em đẩy nhẹ ngực Minh Hiếu ra, quay sang vuốt phẳng lại xấp vải be trên tay để giấu đi sự ngượng ngùng.

​Đúng lúc đó, người thợ may cầm sẵn chiếc thước dây cuộn tròn trên tay, lên tiếng:

​"Hai cậu đã chốt màu vải xong rồi thì mời sang bên bục gỗ này để tôi lấy số đo nhé. Chúng ta đo cho cậu An trước nhỉ?"

​"Vâng, chú đo cho em ấy trước đi ạ." Minh Hiếu gật đầu, thong thả lùi lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Thành An không rời dù chỉ một giây.

​Thành An ngoan ngoãn bước lên bục gỗ tròn trước tấm gương lớn. Tiếng thước dây lướt qua vai, vòng ngực rồi siết nhẹ ngang thắt lưng vang lên nhịp nhàng. Em đứng thẳng lưng, cố giữ tư thế chuẩn nhất, nhưng thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của Minh Hiếu đang nhìn mình qua mặt phản chiếu của gương.

Khi người thợ may cúi xuống đo chiều dài chân và độ ôm gấu quần, Minh Hiếu bất ngờ bước lại gần bục gỗ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để thõng của Thành An, các ngón tay đan chặt vào nhau, ngón cái thong thả xoa nhẹ lên chiếc nhẫn cầu hôn.

​"Đo kỹ vòng eo giúp cháu nhé chú," Minh Hiếu ngước lên nhìn thợ may, rồi lại quay sang nhìn Thành An qua gương, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu ghẹo. "Em ấy dạo này chăm tập luyện lắm, may ôm sát dáng một chút thì hôm cưới lên người mới chuẩn được."

Thành An khẽ siết nhẹ tay hắn, trên đầu như có ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào: "Anh đứng yên đó đi, đừng có làm phiền chú đo nữa!"

"Anh chỉ đang lo cho chú rể nhỏ của anh vào ngày trọng đại thôi mà," Hắn không hề ngại ngùng mà nâng bàn tay đang đan chặt của hai người lên, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Thành An trước sự chứng kiến của người thợ, "Nhưng thôi, anh nghe lời em, ngoan ngoãn đứng im vậy."

​Người thợ may lão luyện giếm nụ cười. Ông nhanh tay ghi lại vài thông số cuối cùng vào sổ tay rồi ngẩng lên:

​"Xong phần số đo của cậu An rồi nhé. Dáng người cậu rất chuẩn, lên bộ vest be này nhất định sẽ rất thanh lịch. Bây giờ mời cậu Hiếu bước lên đây để tôi lấy số đo luôn nào."

Thành An nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Minh Hiếu, đẩy hắn tiến về phía bục gỗ, không quên bĩu môi đáp trả:

​"Đến lượt anh rồi đấy. Chú ơi, chú nhớ đo thật chuẩn cho anh ấy nhé, dạo này anh ấy hơi lười vận động đấy ạ!"

​Minh Hiếu ngoan ngoãn bước lên bục gỗ, liếc nhìn Thành An, khóe môi vẽ lên một nụ cười thong dong: "Em cứ yên tâm, dẫu có thế nào thì đứng cạnh em, anh vẫn sẽ là chú rể phong độ nhất."

​Thành An khoanh tay tựa lưng vào mép bàn gỗ, nhìn người thợ may cẩn thận lướt thước dây qua vai, ngực và eo của Minh Hiếu.

​Bất giác, Thành An tiến lại gần bục gỗ, nhẹ nhàng với tay chỉnh lại nếp cổ áo sơ mi cho hắn. Minh Hiếu cúi xuống nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một vẻ dịu dàng đến rụng rời. Hắn khẽ nghiêng đầu, chẳng chút ngần ngại mà tì nhẹ trán mình vào trán Thành An, mặc chiếc thước dây của người thợ may vừa mới lướt qua ngang vai.

​"Sao thế?" Hắn thì thầm, giọng trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe. "Mới mắng anh lười vận động xong, giờ lại suy tư rồi?"

Thành An không đẩy hắn ra. Em tỉ mỉ vuốt ve mép cổ áo sơ mi đã phẳng phiêu của hắn, bàn tay lướt nhẹ xuống khoảng ngực vững chãi, rồi khẽ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu:

​"Tại tự nhiên em thấy... mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Mới hôm nào còn bàn chuyện tương lai, mà giờ hai đứa mình đã đứng đây chọn vải may vest cưới rồi."

​Minh Hiếu đưa bàn tay lên ôm lấy một bên má em, ngón cái nhẹ nhàng xoa vệt hồng còn chưa tan trên da mặt mềm mịn.

​"Không phải mơ đâu," Hắn thì thầm, nụ cười chân thành và đong đầy yêu thương. "Mọi thứ đều là thật. Chiếc nhẫn trên tay em là thật, bộ vest chúng ta đang may là thật, và cả việc anh sẽ cùng em đi hết chặng đường còn lại... cũng là thật."

Thành An nhón chân lên một chút, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua góc hàm của hắn như một lời đáp lại ngắn gọn nhưng trọn vẹn.

​"Khèm..." Tiếng ho nhẹ đầy ẩn ý của người thợ may vang lên ngắt ngang khoảng không gian riêng tư của hai người. Ông mỉm cười hóm hỉnh, đung đưa chiếc thước dây trên tay.

​"Hai cậu làm tôi cũng thấy vui lây. Nhưng mà cậu Hiếu đứng thẳng lưng lên một chút nào, để tôi đo nốt vòng ngực với eo chứ với tư thế này thì vest lên dáng lại thành lệch mất đấy!"

Thành An giật mình, mặt đỏ lây sang tận cổ. Em vội vàng lùi lại hai bước, khoanh tay trước ngực giả vờ nghiêm túc: "Đấy nhé! Chú mắng cho rồi kìa. Đứng thẳng lưng lên nhanh!"

Minh Hiếu đành trở về dáng đứng thẳng người lại, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui vẫn dán chặt trên gương mặt đang thẹn thùng của Thành An.

Người thợ may vừa cười xòa vừa thoăn thoắt lướt chiếc thước dây quanh lồng ngực rộng của Minh Hiếu, tay ghi chú vội vào cuốn sổ. Chỉ ít phút sau, mọi thứ đã được hoàn tất.

​"Xong rồi đấy hai cậu. Hai bộ vest này khoảng mười ngày nữa sẽ hoàn thiện, khi nào xong tôi sẽ gọi hai cậu đến thử lại dáng áo cho thật vừa vặn nhé," ông thợ may vừa cuộn tròn dây đo vừa niềm nở dặn dò.

​"Vâng, tụi cháu cảm ơn chú nhiều ạ," Minh Hiếu cùng em gật đầu lễ phép, bước xuống khỏi bục gỗ rồi cả hai cùng nhau tiến đến thanh toán chi phí cọc.

Xong xuôi mọi thủ tục, Minh Hiếu tự nhiên vươn tay đan chặt năm ngón tay mình vào tay Thành An, cùng em sánh bước ra khỏi tiệm may.

Cơn gió buổi chiều muộn khẽ lướt qua con phố, xua đi chút hơi nóng bừng vẫn còn vương trên má Thành An. Hắn mở cửa xe cho em, chờ em ngồi vào vị trí rồi mới vòng sang ghế lái.

​Nắng hoàng hôn nhạt màu hắt qua kính chắn gió, phủ lên gương mặt góc cạnh của Minh Hiếu một lớp ánh sáng vô cùng dịu mắt. Hắn chưa vội vặn chìa khóa khởi động máy, mà nghiêng hẳn người sang phía Thành An, đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy tay em, ngón cái khẽ vuốt ve chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay của em.

​"Xong thêm một khâu quan trọng nữa rồi," Minh Hiếu nhìn em, đôi mắt đong đầy sự nuông chiều. "Bây giờ chú rể nhỏ của anh muốn đi đâu nào? Anh đưa em đi."

​Thành An nhìn gương mặt người đối diện, cảm giác hạnh phúc đong đầy và bình yên đến lạ:

​"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh."

​"Được rồi, vậy để anh đưa em đến chỗ này," Minh Hiếu bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ bí mật.

Hắn khởi động xe, tiếng động cơ êm ái vang lên. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con phố yên bình để hòa vào dòng người nhộn nhịp đang rục rịch lên đèn của thành phố.

​Điểm đến của Minh Hiếu là một quán rooftop nằm trốn mình trên tầng cao của một tòa nhà cổ kính. Không gian nơi đây không quá ồn ào hay phô trương, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp quyện cùng điệu nhạc Jazz êm dịu và làn gió trời lồng lộng, ở đây, có phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố rực rỡ về đêm.

​Sau khi người phục vụ xếp bàn và mang ra hai ly rượu vang cùng những món ăn được chuẩn bị chỉn chu, Minh Hiếu nâng ly về phía Thành An. Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt hắn một vệt sáng long lanh:

"Anh có thể mời chú rể nhỏ của anh một ly được không?"

Thành An chậm rãi nâng ly rượu vang của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Minh Hiếu. Một tiếng "keng" trong trẻo vang lên, hòa cùng giai điệu Jazz êm dịu đang đong đưa trong không gian ngập tràn gió chiều.

​"Tất nhiên là được rồi," Thành An nhắp một ngụm vang đỏ, vị chát nhẹ rồi ngọt hậu nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Em ngước mắt nhìn người đối diện, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng: "Cảm ơn anh đã đến bên đời em..."

Minh Hiếu nhìn em không chớp mắt. Hắn đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ ấm áp, vươn tay sang nắm lấy bàn tay thon dài của Thành An:

​"Anh mới là người phải cảm ơn em," Minh Hiếu hạ thấp giọng, ánh mắt đầy chân thành. "Cảm ơn em vì đã đồng ý nắm tay anh, cùng anh sánh bước từ quá khứ đến tương lai sau này. Chọn nhẫn, chọn vest, chọn từng tấm thiệp cưới... tất cả những việc này, vì làm cùng em nên mới trở nên có ý nghĩa đến thế."

​"Anh sến cẩm từ chiều đến giờ vẫn chưa chán sao?" Thành An trêu chọc, nhưng đôi mắt long lanh hạnh phúc lại như tố cáo chính em.

​"Sến với tình yêu của đời anh thì có sao đâu, anh phải làm mọi thứ thật hoàn hảo bởi vì anh chỉ muốn ngày hôm đó, em sẽ là người hạnh phúc nhất."

Giữa không gian lãng mạn phủ đầy ánh đèn hoa lệ của thành phố, bữa tối ngọt ngào diễn ra trong những tiếng cười nói rỉ rả và những lời tâm sự thầm kín. Hai trái tim, từng nhịp đập hòa cùng tần số, cùng nhau háo hức chờ đón ngày chính thức bước chung một con đường, về chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co