#54
Sau tang lễ của Ngọc Dung, không khí trong căn biệt thự Trần gia u ám đến ngạt thở.
Minh Tâm ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, rèm cửa khép kín. Hắn không khóc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu chìm sâu trong sự lạnh lẽo tột cùng.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là dáng vẻ chu đáo của Thư Nhung. Cô ta bưng một khay cháo nóng bước vào, gương mặt tràn ngập vẻ xót xa, dịu dàng:
"Anh Tâm... Chuyện của chị Dung cũng đã lo liệu xong xuôi rồi. Anh dằn lòng ăn chút cháo đi, mấy ngày nay anh không nuốt nổi hạt cơm nào rồi, sức người làm sao chịu đựng mãi được..."
Minh Tâm không ngước mắt lên, giọng hắn trầm đục, nhạt nhẽo như tro tàn:
"Chị vú đâu?"
"Chị ấy đang chăm hai đứa nhỏ ạ..."
"Em bảo chị ấy gặp anh một chút... và cả em nữa, hai người mau chóng nói toàn bộ sự việc cho anh."
"Dạ... em xuống gọi chị vú lên ngay ạ."
Ít phút sau, Thư Nhung quay lại cùng chị vú. Chị vừa bước vào phòng, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều ngày qua.
"Dạ... cậu chủ."
"Hôm Ngọc Dung mất, tôi nghe Thư Nhung nói qua điện thoại là cô đã nấu bát súp đó, đúng không?"
Minh Tâm chậm rãi ngước mắt lên. Hắn không nổi giận đùng đùng, nhưng chính sự im lặng đáng sợ cùng chất giọng rít qua kẽ răng ấy lại khiến không khí trong phòng làm việc chùng xuống.
Chị vú run rẩy, hai bàn tay thô ráp siết chặt lấy nhau. Chị gật đầu, giọng lạc đi:
"Dạ... đúng vậy cậu chủ. Lúc tối, tôi nghe thấy tiếng cô chủ ho nên sáng hôm đó tôi mới nấu yến với hạt sen, táo đỏ. Tôi thề có Trời Phật chứng giám, từng nguyên liệu tôi đều chính tay rửa sạch, chưng cẩn thận... Tôi coi cô chủ như em gái, làm sao tôi dám bỏ thứ gì hại cô ấy chứ?!"
"Nhưng chị ơi..." Thư Nhung đứng bên cạnh bất ngờ cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ dội xuống như đá xoáy: "Lúc em bưng khay xuống, nửa bát súp cô chủ ăn dở vẫn còn đó. Cô chủ vừa ăn xong được mươi phút thì mất... Chị bảo chị không bỏ gì, vậy chị có gì làm bằng chứng?"
"Vậy.. vậy cậu chủ cứ cho kiểm tra toàn bộ phòng của tôi đi ạ!"
"Nếu chị đã cố tình giấu giếm hay tiêu hủy dấu vết thì làm sao kiểm tra ra được? Anh Tâm, chị ấy là người duy nhất tiếp xúc với đồ ăn của cô chủ trước khi sự cố xảy ra. Mọi thứ quá rõ ràng rồi..."
Thư Nhung vừa dứt lời, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một tia giễu cợt.
"Được, tôi sẽ cho đám người làm kiểm tra toàn bộ phòng của chị. Nếu không có thì tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này cho rõ ràng."
"Dạ được thưa cậu chủ."
.
"Hai cậu vào bên trong lục kĩ càng cho tôi, đừng để sót bất kì góc ngách nào!"
Giọng Minh Tâm vang. Hai người gia nhân vội vàng cúi đầu rồi bước vào căn phòng nhỏ của chị vú.
Chị vú đứng bên cạnh, lồng ngực phập phồng vì lo lắng. Trong khi đó, Thư Nhung đứng lùi lại phía sau, ánh mắt lén lút quan sát mọi chuyển động.
Xoảng! Bịch!
Tiếng đồ đạc bị xáo trộn vang lên liên tục trong gian phòng chật hẹp. Chỉ vài phút sau, một tên gia nhân hốt hoảng chạy ra, trên tay cầm theo một gói giấy báo nhỏ đã bị ố vàng và một lọ dung dịch, run rẩy đưa lên trước mặt Minh Tâm:
"Dạ... thưa cậu chủ! Tìm... tìm thấy hai thứ này giấu sâu dưới gầm nệm giường của chị vú ạ!"
Minh Tâm bước tới, lạnh lưng nhận lấy gói giấy và lọ dung dịch. Hắn chậm rãi mở từng lớp giấy ra. Bên trong chứa thêm một lọ thủy tinh nhỏ có thứ bột màu trắng nhạt, và nằm cả chai thuốc xịt suyễn của Ngọc Dung.
"Trời ơi! Cái đó... cái đó sao lại ở trong phòng tôi?!" Chị vú trợn tròn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt gào lên: "Cậu chủ! Tôi thề có Trời Phật chứng giám, tôi không hề biết những thứ này! Tôi chưa từng thấy chúng bao giờ!"
"Chị vú... chị còn gì để chối nữa không?"
Thư Nhung lập tức bước lên một bước, giọng vờ bàng hoàng nhưng chứa đầy sự đay nghiến: "Chai thuốc xịt của cô chủ nằm ngay trong phòng chị! Lại còn cả hai lọ này nữa! Chị giấu chai thuốc đi để cô chủ lên cơn ngạt thở mà không có thuốc xịt, rồi còn bỏ những thứ này vào bát súp yến... Chị ác độc vừa thôi chứ!"
"Cô... cô vu khống cho tôi! Cậu chủ ơi, oan cho tôi quá!" Chị vú quỳ rạp xuống sàn, dập đầu đến mức trán hằn lên vết đỏ, nước mắt nước mũi tòng tòng chảy đầm đìa. "Cả đời tôi ăn ở nhân đức, sao lại làm ra chuyện tày trời này!"
"Chị còn già mồm!" Thư Nhung trừng mắt quát ngược lại, nhưng sống lưng cô ta lúc này đã bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô ta thấp thỏm liếc nhìn Minh Tâm, cố vớt vát chút vỏ bọc đáng thương: "Anh Tâm, anh nhìn đi, tang chứng vật chứng rành rành thế này rồi, chị ta vẫn còn muốn ngậm máu phun người..."
"Hai người... mau đưa chị ta lên đồn cảnh sát. Ngay lập tức!
Thư Nhung ngơ ngác mất một giây rồi nhanh chóng cất giọng hùa theo:
"Phải đó! Phải giao loại ác phụ này cho cảnh sát giải quyết, trả lại sự công bằng cho cô chủ!"
"Trời ơi cậu chủ ơi! Oan cho tôi quá cậu chủ ơi!" Chị vú gào lên thảm thiết, hai tay chắp lại dập đầu liên tục xuống sàn gạch đến mức trán rỉ máu.
Đám gia nhân tiến lại giằng xé, giữ chặt hai tay chị kéo đi trong tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp hành lang.
Minh Tâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay siết chặt tang vật, mắt đăm đăm nhìn theo bóng chị vú bị kéo đi.
"Tại sao.. tại sao.. chị ấy lại làm như vậy với Ngọc Dung chứ?"
Thư Nhung tiến lại gần Minh Tâm, cố tỏ ra dịu dàng và đầy thương cảm. Cô ta đặt nhẹ bàn tay lên tay hắn, sụt sịt nói:
"Anh Tâm... con người ta lòng sông lòng biển khó đoán. Chị vú chắc là ghen tị hoặc có mưu đồ gì đó mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù sao thì kẻ thủ ác cũng đã bị trừng phạt rồi, anh đừng tự dằn dằn dỗi bản thân nữa..."
Minh Tâm không hề nhúc nhích. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay Thư Nhung đang chạm vào tay mình, gật đầu:
"Em nói đúng... không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người khác."
"Bây giờ, anh phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho Phong Hào và Minh Hiếu nữa... và cả.. con chúng ta..."
"Vất vả cho em rồi...cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh ngay lúc này. Anh sẽ không để cho em và con thiệt thòi."
"Anh Tâm... anh nói vậy là em ấm lòng rồi. Em chẳng cần danh phận gì lớn lao, chỉ cần được ở bên cạnh săn sóc cho anh, chăm lo cho hai bé và nuôi dạy con của chúng mình lớn khôn là em mãn nguyện lắm rồi."
Thư Nhung chủ động ôm lấy Minh Tâm, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Trong lòng thầm mừng rỡ vì kế hoạch giăng bẫy hoàn hảo đã giúp cô ta rộng đường bước vào làm phu nhân nhà họ Trần.
Minh Tâm cũng đáp lại, hai bàn tay thong thả vòng qua lưng Thư Nhung. Hắn ôm lấy cô ta, một vòng tay siết nhẹ, mang theo sự ấm áp. Bản thân thầm cảm ơn vì Thư Nhung luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc hắn.
Chỉ vài tháng sau đó, Thư Nhung danh chính ngôn thuận tiến vào làm dâu nhà họ Trần.
Chính sự dung dưỡng và che chở vô điều kiện của Minh Tâm và chấp thuận của bà Trần đã trở thành tấm lá chắn hoàn hảo nhất cho cô ta. Mặc cho gia đình Ngọc Dung ôm uất hận nghi ngờ, mặc cho tiếng xấu "chưa mãn tang vợ đã rước người tình vào nhà" lan truyền, Minh Tâm vẫn dửng dưng như không. Hắn công khai bảo vệ Thư Nhung, giao toàn bộ quyền quản lý biệt thự cho cô ta và chăm sóc cô ta từng chút một.
Nhưng tham vọng của một người phụ nữ như Thư Nhung chưa dừng lại ở đó và những chuyện cô ta đã làm là không thể tha thứ.
____
Kết thúc chưa hồi ức đau thương, chuyển qua HE thui nào 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co