Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#58

haniuforlove

Khu vực hiện trường vụ tai nạn giờ đây hoàn toàn chìm trong không khí thê lương, tĩnh mịch đến rợn người.

​Ánh đèn chớp đỏ nhấp nháy từ các xe cảnh sát chiếu rọi qua màn sương dày đặc trong màn đêm tối. Những dải băng vàng dán chữ "KHU VỰC BẢO VỆ - KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO" kéo dài bao quanh dải phân cách, nơi chiếc xe của Minh Hiếu lao xuống. Cảnh sát giao thông cùng đội khám nghiệm hiện trường đang cẩn thận rà soát từng vết phanh cháy đen kéo dài trên mặt đường sũng nước mưa.

Phía dưới vực sâu thăm thẳm, ánh đèn pin công suất lớn của đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục quét qua quét lại giữa những rặng thông già xơ xác. Tiếng vô tuyến đàm vang lên đứt quãng, xen lẫn tiếng kim loại va chạm leng keng và tiếng bước chân dồn dập trên nền đất bùn lầy lội:

"Thưa sếp, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối hay tư trang cá nhân nào khác của nạn nhân thứ hai!"

​Tiếng nói vang lên qua bộ đàm phá tan tiếng mưa xối xả. Viên sĩ quan cảnh sát đứng trên mép vực nhíu chặt mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống khoảng không đen thẫm hun hút bên dưới.

​"Tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm!" Viên sĩ quan cầm bộ đàm ra lệnh, giọng đanh lại. "Phía dưới địa hình hiểm trở, sương mù lại quá dày, nhưng tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ kẽ đá hay bụi rậm nào!"

Dưới đáy vực, đội cứu hộ tiếp tục mò mẫm từng bước giữa bùn lầy. Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn, méo mó đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Thân xe bị vò nát như một mảnh giấy rúm rối, mảnh kính vỡ găm chặt vào thảm lá mục. Ngoại trừ thi thể của người tài xế ở ghế lái đã được đưa lên từ trước, khoảng không gian còn lại chỉ là một khoảng trống đáng sợ.

Thời tiết khắt nghiệt làm cho cuộc tìm kiếm khó khăn hơn.

Đúng lúc đó, một người trong đội cứu hộ bỗng dừng lại. Ánh đèn pin của anh ta dừng ở một nhánh cây thông bị gãy gập, cách khung xe chừng mười mét. Chiếc đèn rọi thẳng vào một vật thể nhỏ đang mắc lại trên cành gai sắc nhọn.

​"Sếp ơi! Nhìn qua bên này!" Người cứu hộ gào lên giữa tiếng gió hú. "Có một chiếc nhẫn cưới... bị vướng lại trên cành cây!"

​Ánh sáng trắng chói lọi tụ lại một điểm. Chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo khẽ lóe lên dưới cơn mưa lạnh ngắt, trên mặt trong của nó vẫn còn hằn rõ nét khắc tinh xảo hai chữ cái lồng vào nhau: M.H & T.A.

Mọi ánh mắt của đội cứu hộ lập tức đổ dồn về phía chiếc nhẫn sáng lóe. Đội trưởng đội cứu hộ lập tức trèo xuống, dùng găng tay chuyên dụng cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, bỏ vào túi niêm phong chứng cứ.

​"Rà soát kỹ khu vực bán kính 50 mét quanh cành cây này! Có khả năng khi va đập, lực hất quá mạnh đã văng người ra ngoài!"

​Tiếng bước chân gấp gáp lại rộn lên giữa rừng thông. Đèn pin lần nữa quét dọc theo những vách đá lở lỏm, từng bụi rậm gai góc bị gạt ra. Nhưng ngoài chiếc nhẫn ấy, tất cả những gì còn lại dưới đáy vực chỉ là tiếng gió lạnh rợn người và mảng tối tăm hun hút.

​Không có thi thể thứ hai. Không một vết máu nào thêm trên các vách đá.

​Đến rạng sáng hôm sau, khi màn sương mù bắt đầu tan bớt, công tác tìm kiếm dưới vực sâu tạm thời khép lại trong sự bế tắc. Đội trưởng đội cứ hộ leo lên mặt đường, lắc đầu ái ngại báo cáo với viên sĩ quan chỉ huy:

​"Chúng tôi đã rà soát hết toàn bộ thung lũng phía dưới rồi. Ngoài tài xế đã thiệt mạng tại chỗ và chiếc nhẫn này... hoàn toàn không thấy tung tích của cậu Minh Hiếu. Rất có thể..."

​"Có thể thế nào?" Viên sĩ quan nheo mắt.

​"Dưới chân vực có một dòng suối chảy rất xiết đổ ra sông lớn. Đêm qua mưa to, nước dâng cao... Nếu cậu ấy văng ra khỏi xe và rơi xuống dòng nước, khả năng cao đã bị cuốn đi rất xa."

Tin tức nhanh chóng được truyền về phía cảnh sát điều tra.

Trong khi đó tại bệnh viện, Thành An vẫn nằm mê man trên giường bệnh, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

.

Đăng Dương vừa đưa Thanh Pháp trở về khách sạn. Sau khi đã dỗ Thanh Pháp ngủ, gã cũng quay trở về phòng riêng của mình.

Vừa bước vào phòng, Đăng Dương liền đổ gục xuống chiếc kế bên cửa sổ. Gã cởi bỏ chiếc áo vest, mệt mỏi tựa đầu ra sau, đưa tay lên day day hai bên thái dương đang giật lên liên hồi.

Đăng Dương rút chiếc điện thoại trong túi ra. Màn hình liên tục hiện lên hàng chục cuộc gọi dở và vô số tin nhắn hỏi thăm. Gã thở dài, chẳng buồn lướt xem mà bấm thẳng vào danh bạ, bấm vào số của Bảo Khang.

​Tiếng chuông đổ hai nhịp thì bên kia bắt máy. Giọng Bảo Khang khàn đặc, mệt mỏi lên tiếng trước:

​"Kiều ngủ rồi hả, Dương?"

​"Dạ, Kiều khóc nhiều quá nên mệt thiếp đi rồi anh."

Đăng Dương trầm giọng, đôi mắt dán chặt lên trần nhà trắng xóa. "Bên phía bệnh viện thế nào rồi anh Khang? Bác sĩ có nói thêm gì về tình hình của An không?"

​"Bác sĩ vừa mới vào kiểm tra lại." Giọng Bảo Khang thoáng chút dịu đi. "Các chỉ số sinh tồn của An đã ổn định hơn rồi."

Đăng Dương thở ra một hơi dài như trút bỏ được phần nào tảng đá đè nặng trong lồng ngực.

​Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tiếng hít thở sâu, đè nén cơn nghẹn ngào của Bảo Khang vang lên qua loa thoại, trước khi anh cất giọng run rẩy:

​"... Còn phía hiện trường thì sao Dương? Cảnh sát... có tin tức gì thêm về thằng Hiếu chưa?"

Gã siết chặt chiếc điện thoại, phóng tầm mắt ra màn mưa trắng xóa.

​"Không có tin tốt anh ạ..." Đăng Dương nghẹn ngào, giọng chao đảo. "Đội cứu hộ đã rà soát hết thung lũng rồi. Họ chỉ tìm thấy thi thể người tài xế và... chiếc nhẫn cưới của anh ấy vướng trên cành cây. Cảnh sát nghi ngờ lúc xe va đập mạnh, anh Hiếu bị hất văng ra ngoài rồi rơi xuống dòng suối chảy xiết dưới chân vực..."

Không gian rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Bảo Khang ở đầu dây bên kia không thốt nổi một lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn bị nén chặt đến đau đớn.

​"Đêm qua mưa to, nước dâng cao lắm," Đăng Dương cố giữ cho giọng mình không vỡ vụn. "Cảnh sát nói khả năng cao bị cuốn đi xa. Sáng mai họ mới tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống hạ lưu."

​"Anh hiểu rồi..." Bảo Khang thều thào đáp. "Nếu An tỉnh lại thì cứ tạm thời giấu kín chuyện này, anh sợ em ấy mà nghe tin thằng Hiếu... không chịu nổi mất."

​"Em biết rồi. Một chút em và Kiều sẽ vào sớm."

Cuộc gọi kết thúc. Đăng Dương buông rơi chiếc điện thoại xuống bàn, đưa hai bàn tay lên úp chặt lấy khuôn mặt nóng bừng. Giọt nước mắt kìm nén suốt một ngày dài cuối cùng cũng lăn qua kẽ tay. Nếu Thành An mở mắt tỉnh dậy, họ biết phải làm sao để đối diện với em?

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Đăng Dương ngó thấy là số của cảnh sát liền nhanh chóng bấm nghe:

"Alo, là tôi đây, các anh có tung tích gì của anh Hiếu rồi đúng không?"

"Tạm thời chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng.. hôm nay đã có một người tới đầu thú."

"Đầu thú?"

"Đúng vậy," Giọng viên sĩ quan ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. "Khoảng nửa tiếng trước, một người đàn ông tự xưng là thợ sửa xe tại một gara tư nhân đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Ông ta khai nhận chính là kẻ đã can thiệp vào hệ thống phanh của chiếc xe theo đơn đặt hàng."

​Đăng Dương cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, lồng ngực thắt chặt đến nghẹt thở.

​"Là ai đã đứng sau chuyện này?"

​"Hắn khai rằng có một người đàn ông đứng tuổi đã tiếp cận và chi một số tiền lớn để mua chuộc hắn làm việc đó," Viên sĩ quan dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc trước khi thốt ra cái tên tiếp theo. "Và gã cũng đã giao nộp bản ghi âm cuộc trao đổi giữa hai người, cùng với một đoạn camera an ninh."

"Tôi đã gửi qua cho anh, tôi không biết là anh biết người đàn ông này không."

Đoạn video được gửi qua điện thoại của Đăng Dương.

Gã run rẩy đưa ngón tay nhấp vào video vừa nhận được. Màn hình điện thoại lập tức hiển thị đoạn hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của một quán cà phê. Dù góc quay khá xa và chất lượng không quá rõ nét, nhưng dưới ánh đèn đường vàng vọt, vóc dáng và gương mặt của người đàn ông hiện lên vô cùng rõ ràng.

​Ngay sau đoạn video là tập tin ghi âm. Đăng Dương bấm mở, giọng nói rè rè nhưng vô cùng rõ tiếng vang lên qua loa ngoài điện thoại:

​"...Làm cho gọn gàng vào. Cắt phanh sao cho xe rơi xuống vực. Nhớ là phải triệt hạ hoàn toàn, không được để cho bất kỳ ai trên xe có cơ hội sống sót trở về."

Đồng tử Đăng Dương co rút lại, toàn thân gã chao đảo như vừa bị giội một gáo nước lạnh. Tim gã đập liên hồi, lồng ngực thắt lại đến đau đớn.

Người đàn ông trong video, một kẻ vừa thản nhiên vừa tàn nhẫn muốn tước đi mạng sống của người khác chính là người đã luôn dành cho gã sự hòa nhã, luôn ân cần chăm sóc, hỏi han gã suốt bao nhiêu năm qua. Sự ấm áp, chu đáo ấy hóa ra chỉ là một chiếc mặt nạ ngụy trang hoàn hảo cho một tội ác.

____

Đoán thử đi mấy mom 🙂‍↕️ cú twist đó, mấy bà đoán lẹ nha, t mới ra chap mới đượtt 😽🤌 đoán đúng thì t sẽ tặng 1 chap theo yêu cầu hí hí 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co