#59
Là ông quản gia.
"Tại sao... Tại sao lại có thể như vậy chứ...?"
Đăng Dương lẩm bẩm trong vô vọng, hai tay siết chặt lấy đầu, những giọt nước mắt bàng hoàng và phẫn nộ thi nhau rơi xuống sàn. Gã không thể tin nổi người mà mình từng kính trọng, lại chính là kẻ gián tiếp đẩy anh hai rơi xuống vực sâu không đáy và khiến Thành An hôn mê trên giường bệnh.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên. Màn hình lại hiển thị cuộc gọi từ phía viên sĩ quan cảnh sát. Đăng Dương hít một hơi thật sâu, gã nhấc máy với chất giọng run rẩy nhưng chứa đựng ngọn lửa căm phẫn đang chực chờ bùng cháy:
"Alo... Tôi đã xem xong rồi."
"Anh Đăng Dương, anh nhận ra người đàn ông đó đúng không?" Giọng viên sĩ quan đanh lại đầy nghiêm cẩn.
"Chúng tôi cần anh xác nhận danh tính chính thức để lực lượng chức năng lập tức thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp."
"Được.. vậy anh hãy tới bệnh viện trung tâm, tôi sẽ nói rõ tình hình cho anh biết."
"Tôi hiểu rồi. Đội điều tra sẽ có mặt tại bệnh viện sau mười phút nữa."
Tiếng viên sĩ quan dứt khoát rồi cúp máy, trả lại cho không gian căn phòng một khoảng lặng.
Đăng Dương buông thõng tay cầm điện thoại, đầu óc quay mòng mòng. Hình ảnh ông quản gia mẫn cán, người đã gắn bó với gia đình bao nhiêu năm qua, luôn tỉ mỉ, lo liệu từng ngóc ngách ở Trần Gia, lại chính là kẻ đứng sau âm mưu thảm khốc này... Sự thật ấy như một lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực gã.
Gã đứng bật dậy, rửa vội mặt bằng nước lạnh để lấy lại sự tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng. Dù nỗi đau và sự căm phẫn đang cuộn trào, Đăng Dương biết gã phải thật vững vàng để lấy lại công bằng cho Minh Hiếu, Thành An và cả người tài xế tội nghiệp ấy.
Gã nhanh chóng đến bệnh viện, trước khi đi, Đăng Dương đã gửi tin nhắn cho Thanh Pháp, dặn dò sau khi xong việc sẽ đến đón em đến bệnh viện.
Tại sảnh phụ của bệnh viện trung tâm thành phố, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Viên sĩ quan chỉ huy cùng hai chiến sĩ cảnh sát điều tra nhanh chóng tiếp cận vị trí của Đăng Dương.
Đăng Dương cố giữ sự tỉnh táo tối đa. Gã đưa lực lượng chức năng sang khu vực hành lang vắng người, thẳng thắn cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về quản gia và cho biết, hiện tại, ông ta đang chăm sóc cho ông Minh Tâm tại bệnh viện này.
"Tôi không biết ông ta sẽ làm gì cha tôi, tôi mong là các anh lập tức bắt giữ ông ta trước khi ông ta kịp gây ra thêm bất kỳ tội ác nào nữa!"
Lời vừa dứt, Đăng Dương đã cùng lực lượng cảnh sát vội vã lao nhanh về phía khu phòng bệnh đặc biệt của ông Minh Tâm. Lòng gã dâng lên một sự bất an mãnh liệt, bước chân dồn dập rầm rập trên dãy hành lang dài hun hút.
Khi bọn xông tới trước cửa phòng bệnh, Dương Quang Đăng đang ngồi bên cạnh giường của ông Minh Tâm, vẻ mặt bình thản đến lạ thường, như đã biết ông ta sẽ có ngày này.
Dương Quang Đăng thong thả đặt ly nước ấm xuống bàn, ánh mắt điềm nhiên lướt qua lực lượng cảnh sát rồi dừng lại ở Đăng Dương. Không một chút hoảng loạn, không một nhịp thở dồn dập.
"Dương Quang Đăng! Ông bị bắt vì nghi vấn liên quan đến vụ án cố ý gây tai nạn giao thông và âm mưu sát hại người khác!" Viên sĩ quan cảnh sát đanh thép lên tiếng.
Hai chiến sĩ lập tức áp sát, bẻ ngoặt hai tay ông ta ra sau rồi khóa chặt bằng chiếc còng số 8 lạnh ngắt.
"Tại sao hả?!" Đăng Dương bước tới, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai mắt đỏ ngầu gầm lên. "Gia đình tôi đã đối xử với ông có gì không tốt?! Bao nhiêu năm qua ông sống ở Trần Gia như người nhà, tại sao ông lại nhẫn tâm hãm hại anh Hiếu, làm hại An?!"
Dương Quang Đăng nở một nụ cười cay đắng, đầy ẩn ý. Ông ta từ tốn quay đầu nhìn ông Minh Tâm đang nằm mê man trên giường bệnh, giọng nói trầm đục vang lên:
"Bởi vì ta mới chính là cha ruột của con..."
Câu nói vừa thốt ra như một tia sét dội thẳng giữa đỉnh đầu Đăng Dương, đánh tan tành toàn bộ sự phẫn nộ và suy nghĩ trong gã.
Không gian trong phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng tờ mờ, đáng sợ. Tiếng máy đo nhịp tim của ông Minh Tâm vẫn đều đặn tít... tít..., nhưng Đăng Dương cảm giác như chính tim mình vừa ngừng đập.
"Ông... ông nói cái gì vớ vẩn vậy?!"
Đăng Dương bước giật lùi lại một bước, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Giọng gã run rẩy, lạc đi vì sốc tột cùng. "Ông điên rồi! Ông bị bắt nên định bịa đặt ra cái trò này để ly gián cha con chúng tôi đúng không?!"
Dương Quang Đăng không hề né tránh, ánh mắt nhìn Đăng Dương rời rợi nỗi đau đớn, xót xa đã chôn giấu suốt hai mươi mấy năm qua.
"Ta không bịa đặt, Đăng Dương," Dương Quang Đăng khẽ thì thào, từng từ phát ra như từng nhát dao cứa vào tâm trí Đăng Dương. "Con có bao giờ tự hỏi tại sao một quản gia như ta lại luôn ở bên cạnh che chở, lo lắng cho con từng ly từng tí từ khi con nhận thức được mọi thứ xung quanh không?"
"Câm đi! Ông câm miệng lại!" Đăng Dương gào lên, hai mắt đỏ ngầu, từng thớ cơ trên mặt giật lên liên hồi. Gã xông tới định nắm lấy cổ áo ông ta nhưng đã bị viên sĩ quan cảnh sát kịp thời giữ lại.
"Anh Đăng Dương! Hãy bình tĩnh!" Viên sĩ quan hô lớn, đồng thời ra hiệu cho hai chiến sĩ giải đi. "Mọi việc sẽ được làm rõ tại cơ quan điều tra, bao gồm cả kết quả xét nghiệm ADN!"
"Mẹ con..." Dương Quang Đăng vẫn cố ngoái đầu lại khi bị giải ra khỏi cửa, nụ cười cay đắng hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo. "Mẹ con chỉ xem ta là kẻ thế thân của Minh Tâm. Ngày mẹ con chia tay ta và về sống ở nhà họ Trần. Ta đã rất đau khổ. Nhưng khi ta biết được bà ấy mang cốt nhục của mình, ta đã bảo sẽ nói toàn bộ sự thật nhưng lại bị bà ấy ngăn cản, dọa sẽ đem con cùng tự tử nên ta phải đồng ý cùng bà ấy dựng một vở kịch. Ta là một tên may mắn đã cứu sống bà ấy khỏi bị xe tông, thấy ta tội nghiệp nên đưa ta về làm quản gia của nhà họ Trần."
Nói rồi, ông ta cười khẩy: "Ta đã nhẫn nhục ở lại cái Trần Gia này chỉ để bảo vệ con! Minh Hiếu... Thành An... tất cả bọn chúng phải chết để nhường lại toàn bộ Trần Gia này cho con!"
"Ông điên rồi! Tôi không cần! Tôi chưa từng cần những thứ phù phiếm đó!"
Đăng Dương gầm lên trong tuyệt vọng. Gã muốn lao tới đấm nát bản mặt dối trá, điên loạn của người đàn ông trước mặt, nhưng viên cảnh sát đã ghì chặt gã lại.
"Đi thôi!" Viên sĩ quan điều tra ra lệnh, ông Quang Đăng được dẫn ra khỏi khu vực phòng đặc biệt trước ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.
Dương Quang Đăng không chống cự, chỉ để mặc cho cảnh sát giải đi.
Đăng Dương đứng chết trân.
Mẹ gã...hóa ra lại giấu kín một bí mật động trời đến thế. Người cha gã dành cả đời để tôn kính, hóa ra không hề có chút máu mủ ruột thịt.
"Tại sao... Tại sao lại là tôi..."
Đăng Dương gục ngã xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của ông Minh Tâm. Gã ôm lấy đầu, những giọt nước mắt nóng hổi, đắng ngắt thi nhau rơi xuống sàn. Sự thật này quá tàn nhẫn. Nó đập tan mọi niềm tin mà gã từng bám víu.
Và tàn nhẫn nhất... tất cả những tội ác ghê rợn đó, cả mẹ gã và ông Quang Đăng lại đều với mục đích là vì Đăng Dương.
Gã cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm dòng máu đang chảy trong cuống mạch, ghê tởm cái danh xưng cậu Út nhà họ Trần mà gã mang trên mình bấy lâu nay.
.
Thành An khẽ mi mắt, những ngón tay nhếch lên một nhịp vô lực.
Em từ từ mở mắt. Trần nhà trắng xóa và ánh đèn huỳnh quang chói gắt khiến em phải nheo mắt lại vài giây để thích nghi. Cảm giác đau nhức run rẩy chạy dọc từ vầng trán cuốn băng trắng xóa xuống khắp sống lưng.
"Hiếu...Hiếu..."
Cái tên bật ra khỏi làn môi khô nứt nẻ chỉ là một tiếng thì thào đứt quãng.
"An.. con tỉnh rồi sao?!"
"An, em tỉnh rồi!"
Những tiếng gọi dồn dập vang lên cùng lúc phá tan sự tịch mịch của phòng bệnh.
Mọi người đều vây quanh lấy em, ánh mắt ai nấy đều hằn rõ sự bàng hoàng, đau xót cùng nét mệt mỏi sau một đêm dài. Bà Đặng vội vã nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai, nước mắt chực trào, trong khi Bảo Khang cuống quýt bấm nút gọi cấp cứu ở đầu giường.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi, em tôi tỉnh rồi!" Hoàn Mỹ nói qua hệ thống đàm thoại nội bộ: "Đừng cử động mạnh nha An, bác sĩ vào ngay đây!"
Thành An phớt lờ cơn đau nhức chạy dọc vầng trán cuốn băng. Em dùng chút sức lực tàn tàn cố siết lấy tay mẹ, đôi mắt đỏ ngầu ngợp nước nhìn luân phiên mọi người, nhịp thở gấp gáp:
"Mẹ... chị hai...anh Khang... Anh Hiếu đâu rồi? Hôm qua... chiếc xe bị mất phanh... anh Hiếu đã ôm lấy con... Anh ấy đang ở đâu rồi?!"
Bà Đặng nghẹn ngào xoay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện với em.
Hoàn Mỹ cắn chặt môi, hai vai rung lên từng đợt theo tiếng khóc nghẹn. Cô nắm lấy bàn tay còn lại của em trai, cố gắng nuốt ngược nỗi đau vào trong nhưng chẳng thể thốt lên nổi một lời nói dối nào tròn trịa.
Bảo Khang hít một hơi thật sâu, gượng nở một nụ cười đầy đau đớn để trấn an:
"Hiếu... Hiếu bị thương nặng hơn em một chút nên bác sĩ đang tích cực theo dõi ở khu hồi sức đặc biệt An ạ. Mọi người chưa vào thăm nó được. Em vừa mới qua cơn nguy kịch, cũng chỉ mới tạm ổn định thôi, em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì bác sĩ mới sớm cho em sang gặp Hiếu, được không?"
Thành An nhìn chằm chằm vào từng gương mặt thân thương trước mắt. Sự im lặng nghẹn ngào của mẹ, giọt nước mắt vội gạt đi của chị Hoàn Mỹ và ánh mắt né tránh của anh Bảo Khang... tất cả như những lưỡi dao tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực em.
"Mọi người gạt em..."
Thành An thì thào, giọng nói vỡ vụn. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, từng giọt nước mắt mặn chát trào ra.
"Anh Hiếu không có ở đây...anh Hiếu đâu rồi?! Trả lời em đi!"
Em kích động muốn chồm dậy, hai bàn tay ghim chặt lấy ga giường, tiếng gào xé toạc cả không gian bệnh viện.
Bảo Khang và Thượng Long hoảng hốt chồm tới ghì chặt lấy vai Thành An, cố giữ em không làm giật đứt các vệt kim truyền trên mu bàn tay. Nhịp máy đo tim bên cạnh bắt đầu tăng nhanh liên hồi, phát ra những tiếng tít... tít... tít... dồn dập, cảnh báo tình trạng kích động nguy hiểm.
"An! Nghe anh! Đừng kích động!"
Thượng Long ghim chặt hai vai em xuống nệm. Bảo Khang ở bên cạnh cũng nhanh chóng ôm lấy hai tay em, cắn chặt môi đến mức bật máu để giữ em không làm chệch kim tiêm.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi!" Hoàn Mỹ hoảng hốt gào lên phía cửa phòng, tay bà run rẩy không sao gạt nổi những giọt nước mắt đang xối xả rơi xuống.
Còn em dùng chút lực tàn dại còn lại, liên tục quẫy đạp, cố thoát khỏi vòng tay của Thượng Long và Bảo Khang.
"Buông em ra... Thả em ra đi anh Long, anh Khang!"
Thành An gào lên, đôi mắt đỏ ngầu ngợp nước ghim chặt vào trần nhà trắng xóa. "Mọi người nói dối! Chiếc xe bị rơi xuống vực... anh Hiếu đã đẩy em ra... Anh ấy đâu rồi?! Trả anh Hiếu lại cho em!"
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Bác sĩ cùng ba y tá vội vã lao vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn cùng các chỉ số tụt dốc nguy hiểm trên màn hình, vị bác sĩ lập tức đanh mặt lại:
"Bệnh nhân kích động quá mức rồi! Hai cô mau chóng giữ chặt tay chân bệnh nhân lại! Còn cô, nhanh lên, chuẩn bị một liều thuốc mê để tiêm tĩnh mạch!"
"Không! Tôi không tiêm! Thả tôi ra!" Thành An giãy giụa mãnh liệt khi thấy y tá tiến lại gần với bơm tiêm trên tay. "Đừng... đừng... Tôi phải đi tìm anh ấy..."
Hai cô y tá lập tức tiến đến hỗ trợ Thượng Long và Bảo Khang ghì chặt tay chân Thành An. Bác sĩ trưởng khoa nhanh chóng sát trùng rồi dứt khoát găm mũi tiêm vào đường truyền tĩnh mạch trên mu bàn tay em. Thuốc nhanh chóng hòa vào dòng máu, chạy dọc khắp cơ thể đang kiệt quệ.
"Không... Buông ra... Anh Hiếu... trả anh Hiếu..."
Thành An quẫy đạp yếu dần. Lực giãy giụa tàn dại trên hai cánh tay từ từ nới lỏng. Đôi mắt đỏ ngầu ngợp nước bắt đầu trở nên mông lung, đờ đẫn. Cơn đau xé ruột xé gan bị một lớp màng sương thuốc mê dày đặc xâm chiếm, đè nén xuống.
"Hiếu... anh... ở đâu..."
Lời thì thào đứt quãng đã dứt. Đôi mi mắt sưng húp, nặng trĩu của em từ từ khép lại. Dấu sóng trên màn hình máy đo nhịp tim đang reo tít... tít... điên cuồng dần hạ nhịp, trở về trạng thái bằng phẳng, đều đặn
"Cũng may là tiêm kịp thời," Bác sĩ thở phào, vừa thu dọn bơm tiêm vừa cẩn trọng dặn dò. "Nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đã tạm ổn định lại. Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại rất yếu, tuyệt đối không được để bệnh nhân chịu thêm bất kỳ kích động tâm lý nào nữa."
"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết rồi..."
Khi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, bà Đặng lặng lẽ bước tới bên cạnh, khẽ đắp lại tấm chăn mỏng lên ngực Thành An. Nhìn gương mặt tái nhợt, xanh xao còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô của em, lồng ngực của cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh lại một lần nữa khẽ đẩy ra.
Đăng Dương bước vào, dáng vẻ xiêu vẹo, thất thần như một kẻ mất hồn. Đôi mắt gã đỏ ngầu, sưng húp. Gã nhìn Thành An đang nằm hôn mê trên giường, rồi nhìn sang mọi người, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Thanh Pháp đi ngay phía sau Đăng Dương, nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã để tiếp thêm chút sức lực.
"Đăng Dương... em sao thế?" Bảo Khang nhận ra sự bất thường trên nét mặt của gã, nhíu mày tiến lại gần hỏi khẽ. "Bên phía cảnh sát... đã điều tra như thế nào rồi?"
Đăng Dương ngước mắt nhìn mọi người. Gã mím chặt môi, hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt đến mức run lên. Sự thật về thân thế của gã, về tội ác gớm ghiếc của ông Quang Đăng, người cha ruột mà gã vừa mới biết như một ngọn núi đá đè nặng lên vai, khiến gã chẳng thể nào cất nổi thành lời.
"Là... là ông quản gia. Cảnh sát... đã bắt ông ta rồi..."
____
Đủ sụp rai hong mấy bà =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co