#60
"Là... là ông quản gia. Cảnh sát... đã bắt ông ta rồi..."
Giọng Đăng Dương lạc đi, từng từ thốt ra như rút cạn chút tàn lực cuối cùng trong cơ thể gã.
Cả căn phòng đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Bà Đặng đang khẽ vuốt tóc Thành An bỗng khựng lại, đôi tay run rẩy dừng giữa không trung. Hoàn Mỹ trố mắt nhìn Đăng Dương, gạt vội giọt nước mắt trên gò má, còn Bảo Khang và Thượng Long thì bàng hoàng đến mức không tin nổi vào tai mình.
"Em nói cái gì...?" Bảo Khang bước tiến thêm một bước, hai tay siết chặt lấy vai Đăng Dương, giọng anh run run. "Cú phá phanh xe... tai nạn của Hiếu... là do ông quản gia sao?!"
"Là ông ta sao?"
Đăng Dương gục đầu xuống, gã không dám ngước lên đối diện với ánh mắt đau xót và căm hận của mọi người. Lòng gã cay đắng đến mức nghẹn cả cổ họng. Gã làm sao có thể thốt ra cái bí mật gớm ghiếc rằng: kẻ tàn nhẫn sát hại Minh Hiếu, chia ly hạnh phúc giữa hai người họ... lại chính là cha ruột của gã chứ!
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương đang run lên từng đợt vì tuyệt vọng, em xót xa siết nhẹ vai gã rồi cất lời thay:
"Mọi chuyện phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại ông ta đã bị áp giải về đồn. Đăng Dương... anh ấy đang rất sốc và hoảng loạn...mọi người đừng ép anh ấy nữa..."
Nhìn vẻ mặt xám xịt, thần trí suy sụp như sắp ngã gục của Đăng Dương, Bảo Khang thở dài một tiếng. Anh buông tay khỏi vai gã, quay lưng lại nhìn Thành An đang nằm trên giường bệnh với vệt nước mắt đã khô trên má.
"Trời cao có mắt..." Bà Đặng run rẩy thốt lên, nước mắt lại lăn dài. "Rốt cuộc là cái nợ đời gì mà bắt bọn trẻ phải gánh chịu nông nỗi này..."
Đăng Dương nhìn sang Thành An. Nhìn gương mặt xanh xao, vầng trán quấn băng trắng xóa cùng hơi thở yếu ớt của em khiến lòng gã lại gợn lên nỗi niềm chua chát.
Gã từ từ tiến lại gần giường bệnh, hai gối khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt ngay trước mắt mọi người.
"Đăng Dương! Em làm gì vậy?!" Thượng Long ngạc nhiên giật mình định cúi xuống đỡ gã dậy.
"Em xin lỗi..." Đăng Dương quỳ phục xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ tan ra giữa không gian. "Em xin lỗi mọi người... em xin lỗi An... Em xin lỗi..."
Sự tủi hờn và tội lỗi như muốn xé nát lồng ngực gã. Thanh Pháp quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy bờ vai đang run lên dữ dội của Đăng Dương, giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
"Dương... đứng lên đi con. Tội ác là do ông ta gây ra, con đâu có lỗi gì... Đừng tự dằn dằn dỗi bản thân mình như thế."
Lời an ủi vô tình của bà như từng mũi kim đâm thấu tim Đăng Dương. Gã lắc đầu liên hồi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không tài nào thốt lên nổi sự thật đắng cay khi gã chính là nguồn cơn của mọi bi kịch.
Bảo Khang cùng Thượng Long bước tới đỡ Đăng Dương và Thanh Pháp đứng dậy.
"Nghỉ ngơi chút đi Dương, Kiều đưa Dương ra băng ghế ngoài hành lang ngồi đi," Bảo Khang vỗ nhẹ lưng Đăng Dương, giọng trầm xuống. "Bây giờ việc quan trọng nhất là lo cho An và chờ tin tức từ phía cảnh sát."
.
Đã một tuần trôi qua, Thành An đã tỉnh nhưng em hoàn toàn im lặng.
Không còn những tiếng gào khóc hay sự kích động hoảng loạn như những ngày đầu. Em nằm đó, đôi mắt trống rỗng nhìn dán vào khoảng không trên trán trần nhà trắng xóa. Như một cái xác không hồn, Thành An chẳng khác nào một người chẳng còn chút hi vọng sống nào.
Bà Đặng ngồi xót xa bên mép giường, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc chằng chịt vết kim tiêm của em.
"An à... con ăn chút cháo nhé? Mẹ nấu cháo thịt bằm con thích đây này..."
Giọng bà Đặng nghẹn lại.
Thành An không đáp lời, cũng chẳng hề quay đầu lại. Giọt nước mắt trong suốt, lặng lẽ lăn từ khóe mắt em xuống gối, thấm đẫm một khoảng vải.
"Mẹ... mẹ nói cho con biết... có phải anh ấy.. không thể bên cạnh con nữa.. phải không, mẹ?"
Chiếc thìa sứ chạm vào mạn bát cháo kêu lên một tiếng keng thanh chát. Bà vội vàng đặt bát cháo xuống đầu giường, hai bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Thành An:
"An ơi... Mẹ xin con... Đừng nói như vậy mà con..."
"Có đúng không hả, mẹ? Anh ấy đã mất rồi...anh ấy đã dùng cả tính mạng của mình... để đổi lấy sự sống cho con... cuộc đời này, tệ với con quá mẹ ơi."
Thành An khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nữa ấm nóng lại từ khóe mắt em tràn ra. Em không khóc thành tiếng, lồng ngực chỉ phập phồng từng nhịp thở yếu ớt đến tội nghiệp. Khi vết thương đã chai lì, thì mọi nỗi đau chẳng thể cảm nhận được nữa.
"Đừng nói vậy mà An... Con phải sống, con phải cố gắng. Nếu Hiếu ở đây, nó cũng không muốn thấy con bỏ mặc bản thân như thế này đâu!"
"Con đau quá mẹ ơi..."
"An của mẹ, ngoan, ngoan nào. Mẹ ru cho con ngủ như lúc nhỏ nhé? Ngủ thêm một chút rồi dậy ăn cũng được."
Rồi bà nhẹ nhàng cất tiếng ru: "À ơi... con ơi con ngủ cho ngoan...." Tiếng hát run rẩy, xót xa, gãy gập. Giai điệu thời thơ ấu từng đưa em vào những giấc mơ đẹp, giờ đây lại vang lên đượm buồn thê lương.
Thành An thả lỏng cơ thể. Sự vỗ về ấm áp ấy làm dịu đi vết thương trong lòng, như một liều thuốc tạm thời kéo em rời xa thực tại tàn nhẫn. Nhịp thở của em chậm dần, đều đặn hơn, nhưng đôi mi khép chặt vẫn gợn lên những rung động chua chát.
Bà Đặng ngồi yên đó rất lâu, tay vẫn khẽ vuốt ve mái tóc em cho đến khi chắc chắn Thành An đã chìm vào giấc ngủ. Bà cẩn thận đắp lại mép chăn rồi chầm chậm đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh để tránh làm em thức giấc.
"An.. anh ở đây."
Thành An nghe được giọng nói của Minh Hiếu văng vẳng bên tai.
Mi mắt nặng trĩu của em cố động đậy rồi mở bừng ra.
Màn đêm bệnh viện dường như biến mất trong khoảnh khắc đó. Không còn trần nhà trắng xóa gạt đi mọi hy vọng, không còn mùi thuốc sát trùng hắc nồng hay tiếng máy đo nhịp tim khô khốc. Trước mắt em là một khoảng không gian tràn ngập ánh nắng vàng dịu nhẹ, dìu dắt thân thể mệt mỏi của em trôi bồng bềnh trong thứ bình yên đã lâu lắm rồi em chưa từng được chạm tới.
"Hiếu...?"
Ngay trước mặt em, Minh Hiếu đứng đó. Hắn vẫn mang nụ cười dịu dàng, ấm áp nhất đời mình, đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn em chằm chằm. Hắn không mang trên mình những vết thương rướm máu của vụ tai nạn, cũng chẳng bị bóng tối nơi lòng vực sâu nuốt chửng, vẫn là bộ vest cưới mà hôm đó hai người ta tự tay chọn lựa, dang rộng hai tay đón lấy em.
"Lại đây với anh nào, An..." Giọng hắn trầm ấm, bao bọc lấy toàn bộ tâm hồn vụn vỡ của Thành An.
Thành An chẳng hề đắn đo. Em bước nhanh tới, gieo mình vào vòng tay rắn rỏi ấy. Hơi ấm thân thuộc quen thuộc ôm trọn lấy em, xua tan đi tất cả cơn đau nhức nhối xé ruột xé gan nơi lồng ngực. Em gục đầu vào ngực hắn, giọng hờn trách:
"Anh đi đâu lâu thế...? Em chờ anh mãi.. em cứ tưởng..." Thành An sụt sùi, hai tay ôm chặt lấy lưng anh, sợ rằng chỉ cần thả ra một giây thôi, anh sẽ lại biến mất như một ảo ảnh.
Minh Hiếu khẽ siết chặt lấy vòng tay, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc em, vẫn như ngày nào, chỉ có sự nuông chiều tuyệt đối:
"Anh xin lỗi... để em phải đợi lâu rồi." Giọng hắn thì thầm bên tai em, trầm ấm và bao dung đến lạ kỳ. "Nhưng An ơi, anh chưa bao giờ rời xa em cả."
Minh Hiếu chậm rãi buông em ra một chút, hai bàn tay to lớn nâng lấy gương mặt xanh xao của em. Ánh mắt của hắn tràn ngập tình yêu thương nhưng cũng đượm một nỗi mất mát vô hạn.
"Em nhìn xem... anh vẫn ở đây, ngay trong trái tim em."
"Thế anh đi cùng em về nhé...?" Thành An níu chặt lấy vạt áo vest, ánh mắt cầu xin: "Được không, Hiếu? Về với em nha anh. Về với em và mọi người, tất cả mọi người đang chờ anh."
Minh Hiếu mỉm cười. Hắn cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu như thay cho câu trả lời, dịu dàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay run rẩy của em ra khỏi mình. Đôi mắt hắn tiếc nuối khi bóng hình lại chậm rãi lùi lại phía sau.
"Anh không thể về cùng em được nữa rồi, An..."
"Không! Anh Hiếu! Đừng bỏ em mà!"
Thành An hoảng hốt chồm tới, nhưng khoảng không gian ngập tràn ánh nắng bắt đầu nứt vỡ.
"Em phải sống, An ạ. Em phải kiên cường đi tiếp đoạn đường phía trước, thay cả phần của anh..." Nụ cười của Minh Hiếu mờ dần giữa luồng ánh sáng chói lọi, giọng hắn văng vẳng như từ muôn vàn khoảng không dội lại: "Anh sẽ luôn ở ngay bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời xa..."
"AN!"
Một tiếng gọi giật ngược xé tan màng sương mộng mị.
Thành An choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh dính bết hai bên thái dương.
Em nhìn xung quanh, mọi thứ đã trở về với thực tại, không có nắng vàng rực rỡ, không có nụ hôn tạm biệt cuối cùng, cũng chẳng có một Minh Hiếu thật sự sẽ đứng ngay trước mặt em và nói rằng... mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng.
___
T nghĩ t thêm mắm dặm muối hơi quá tay =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co