Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

21.Dằn mặt

huynhAnhneff

Hiếu, Dương và Khang không chia nhau ra, mà đi cùng nhau dọc theo những con phố nhỏ. Đèn đường chập chờn, ánh sáng đổ dài trên nền gạch loang lổ. Khu này không thuộc địa bàn của họ, người lạ mặt dễ thành mồi ngon cho lũ côn đồ.

Hiếu im lặng đi trước. Đôi mắt hắn lia qua từng ngóc ngách, từng hẻm nhỏ, từng bóng người lướt qua. Bỗng hắn khựng lại.

“Khoan đã...” – hắn lẩm bẩm.

Dương và Khang nhìn nhau.

“Chiều nay tao có nhét cái GPS nhỏ vào túi áo khoác của nó.” Giọng Hiếu sắc như dao.

Hắn móc máy, gọi cho Kewtiie – người vẫn đang ở miền Bắc, điều hành trung tâm kỹ thuật. Cuộc gọi kết nối chưa tới ba giây.

“Kew, theo dõi tín hiệu đi. Thằng An mất tích rồi.”

Bên kia đầu dây không hỏi thêm gì, chỉ có tiếng gõ bàn phím dồn dập.

“Có rồi.” – giọng Kew lạnh tanh. “Tín hiệu đứng yên... mười phút rồi. Khu nhà hoang ở cuối phố. Gần chỗ trạm điện cũ.”

Hiếu cúp máy. “Đi.”

Ba người quay đầu, lao đi không do dự. Không ai nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt cả ba đều đã đổi. Tĩnh lặng. Nguy hiểm.

---

Khu nhà hoang tối đen, ánh trăng cũng không rọi tới được. Bức tường bong tróc, cửa sắt méo mó lắc lư theo gió đêm. Hiếu đá văng cánh cửa trước, Khang và Dương bọc hai bên theo phản xạ.

Bên trong, giọng nghẹn khe khẽ vang lên từ tầng hai. Hiếu ngước mắt.

“Tầng trên” – hắn nói, rồi lao đi mà không chờ phản hồi.

Trên tầng, căn phòng chỉ có một bóng đèn trần lờ mờ. An nằm nghiêng dưới đất, áo khoác rách toạc một bên vai, máu thấm nhẹ qua lớp vải. Gần đó là một gã đàn ông đang lục túi nó, chưa kịp phản ứng thì đã bị Khang đá văng vào tường. Tiếng xương va đập vang rợn.

Hiếu quỳ xuống bên An, bàn tay run nhẹ đặt lên vai nó. “An….”

An mở mắt, nhợt nhạt nhưng ý thức còn rõ. “Em xin lỗi…” – giọng nó khản đặc.

“Không sao.” – Hiếu ngắt lời. Hắn siết chặt tay nó, ánh mắt ánh lên sự giận dữ.

Dương kéo một gã khác đang định bỏ chạy từ cầu thang xuống. “Hai thằng này không tự làm được. Có người giật dây.”

Hiếu không đáp. Hắn chỉ đứng lên, lặng lẽ nhìn máu loang trên nền xi măng. Cơn giận sục sôi sau đôi mắt lạnh tanh.

“Dọn dẹp. Đem thằng này về.” – hắn chỉ vào tên bị bắt sống.

Hiếu đỡ An ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ, gió vẫn thổi qua hàng cây trụi lá, lạnh đến tận xương.

---

Hiếu đặt An xuống giường trong phòng trọ. Đèn vàng dịu hắt lên gương mặt nhăn lại vì đau của nó. Vết trầy dài bên bắp tay được hắn cẩn thận sát trùng, băng bó. Mùi cồn nồng xộc lên nhưng chẳng át nổi mùi máu lẫn bụi bặm trên người An.

An cắn môi chịu đau, mắt hoe đỏ. Không khóc, chỉ là... rơm rớm.

"Xin lỗi," nó thì thào, giọng khàn đặc. "Em chỉ định đi ra mua thuốc. Không ngờ... lại gây thêm phiền."

Hiếu dừng tay. Mắt hắn không giận, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Chỉ có sự kiềm nén rất rõ. "Tại sao không nói một tiếng?"

An cụp mắt. "Em nghĩ... gần thôi mà. Với lại em không muốn làm phiền anh..."

"Không phải chuyện làm phiền." Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào mép giường. "Ở đây không phải thành phố phía Bắc. Mày không biết ai là ai. Mỗi bước ra khỏi cửa đều có thể là bước cuối cùng nếu mày chủ quan."

An siết mép mền. Im lặng.

Hiếu nhìn nó một lúc, rồi nói chậm rãi, gần như thì thầm:
"Không phải vì mày là gánh nặng, mà vì mày là người tao cần."

---

Gã đàn ông bị trói vào ghế, đầu bê bết máu, thở khò khè. Khang đứng tựa vào tường, tay còn vương máu. Dương đứng đối diện, ánh mắt lạnh như lưỡi dao mổ.

"Tao hỏi lại lần nữa," Dương nói, giọng trầm. "Ai sai mày bắt nó?"

Gã im lặng, cố nuốt xuống máu trong cổ họng. Một giây sau, bàn tay Khang vung lên. Một cú đấm mạnh làm gã chảy máu mũi.

"Đừng để tao mất kiên nhẫn," Khang gằn giọng.

Gã rít lên trong đau đớn. "Là tụi chủ ruộng...! Bọn nó không vui vì bị từ chối... Muốn dằn mặt."

Dương nhìn Khang. Cả hai không nói, nhưng ánh mắt đã hiểu: đây không phải tự phát — là một nước đi có sắp xếp.

"Bọn mày chỉ có ý bắt dằn mặt?" Dương hỏi lại.

Gã rùng mình. "Không... chúng nó dặn... nếu không ai tới thì xử luôn. Nói là... không cần xác."

Một khoảng lặng lạnh ngắt. Rồi Dương đứng dậy, phủi tay. "Mẹ nó!."

Khang gật đầu. Mắt lạnh buốt.
"Mày chạm vào người của tụi tao, tao sẽ tự tay bóp chết hết bọn mày."

---

Hiếu ra lệnh thả tên đàn em đã bị bắt sống. Một cái nhìn là đủ —  đây là lời cảnh cáo, là cơ hội cuối cùng.

Sáng hôm sau, bọn Hiếu vượt thêm hơn ba chục cây số ra khỏi khu phố náo loạn, đến vùng đất phía xa. Ruộng hoa ở đây bạt ngàn, người làm việc trật tự. Bà Maly, chủ ruộng, tiếp họ bằng tách trà thảo mộc.

“Chúng tôi không muốn máu đổ. Chỉ cần lời hứa được giữ.”
Hiếu gật. “Chúng tôi cũng vậy. Miễn là bà không làm ăn hai lòng.”

Cuộc đàm phán nhẹ nhàng hơn kỳ vọng. Giá hợp lý. Lịch giao hàng rõ ràng. Mọi thứ khớp hoàn hảo. Khi bước ra khỏi khu đất, Hiếu chỉ để lại một câu:
“Từ hôm nay, bà sẽ là người duy nhất chúng tôi lấy hàng ở phía Nam.”

---

Một giờ sau, chiếc xe bán tải đỗ ngay lối vào ruộng hoa cũ. Đám đàn em không kịp phản ứng khi nòng súng dí vào đầu chủ ruộng. Gã bị kéo ra giữa sân, ép quỳ. Hiếu ngồi ngay ghế nhựa hắn từng ngồi hôm qua, vắt chân lạnh lùng nhìn.

“Muốn dằn mặt tao?” Hiếu hỏi, giọng đều đều.

Chủ ruộng mồ hôi đổ như tắm. “Tôi… tôi Tụi tôi chỉ làm theo lệnh…”

Hiếu nghiêng đầu. “Của ai?”

Một thoáng lưỡng lự. Rồi hắn khạc ra từng chữ:
“Aric… Gã trả tiền. Nói chỉ cần hù dọa, nếu giết thì càng tốt.”

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi Hiếu quay đi, lặng thinh.
“Thả hắn.”

Khang nhíu mày. “Chắc không?”

“Phía Nam không phải đất của mình. Tao không muốn cắm thêm thù,” Hiếu đáp, giọng dứt khoát. “Tao chỉ cần biết gió thổi từ đâu.”

Dương kéo nhẹ gã chủ ruộng dậy, phủi áo hắn. “Đi đi. Đừng để tao thấy mặt thêm lần nào.”

Gã gật đầu lia lịa, rồi lảo đảo bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co