22.Chua
Cả bọn về tới căn cứ khi trời đã sập tối. Xe dừng, từng người lặng lẽ bước vào. Không khí mang theo mùi thuốc sát trùng và khói thuốc nhàn nhạt. Mọi thứ vẫn ổn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng khách, Kew và Hậu đang chỉnh lại vài bản thiết kế. Pháp ngồi bên, tay thoăn thoắt băng lại vết xước trên cánh tay An.
Khang vừa thấy tụi nó, đã chống tay lên lưng, thở dài đầy vẻ “già đời”:
“Tụi bây không biết đâu, cái lúc thằng chủ ruộng khai ra tên Aric ấy, mặt nó y như tượng đá. Tao với Dương đứng kế mà còn lạnh sống lưng.”
Hậu nhướng mày. “Mặt nó bình thường cũng như tượng đá mà?”
Cả đám bật cười. Kew đang uống nước suýt sặc. Pháp thì cười nghiêng đầu, tay vẫn cẩn thận quấn băng.
Hiếu từ phía sau bước vào, thong thả như chẳng nghe thấy gì.
Bỗng—cốc!
Khang bị gõ nhẹ một cái sau đầu.
“Đừng có nói xấu người ta lúc còn sống,” Hiếu lườm, môi khẽ cong một chút như cười.
Khang xoa đầu, lè lưỡi. “Ảnh ngại”
An ngồi dựa vào ghế, ánh mắt thoáng nhẹ. Lần đầu sau nhiều tuần, nó cảm thấy căn cứ giống một “nhà” thật sự.
---
Đêm lạnh. Tuyết rơi lác đác phủ trắng lối đi. Trong sân căn cứ, một gốc sơn trà tuyết trổ quả đỏ mọng giữa nền trắng xóa. Loài cây hiếm hoi vẫn sinh sôi dù băng giá phủ đầy.
An khoác áo bước ra sân. Gió buốt làm vai đau âm ỉ, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào chùm quả đỏ trên cao. Nó nhón chân, cố đưa tay lên nhưng cánh tay đau không cho phép.
“Lùi ra.”
Giọng Hiếu vang lên phía sau. Hắn tiến lại gần, dứt khoát với tay hái, đặt vào lòng bàn tay An.
Hai người ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây. Gió lạnh luồn qua khe áo, nhưng giữa khoảng cách nhỏ giữa hai người lại có một thứ ấm áp lặng lẽ lan tỏa.
An ngước nhìn quả trong tay, rồi khẽ hỏi:
"Sao lúc đó anh tìm được em?"
Hiếu nhìn thẳng về phía xa. Tuyết lặng lẽ rơi lên vai áo hắn.
“Vì tao đi tìm mày.”
Không phải tìm vị trí, hay tín hiệu. Mà là tìm người.
...
An ngắm nghía quả sơn trà trong tay, rồi ngập ngừng đưa lên miệng. Mặt nhăn lại ngay lập tức.
“Chua vãi…” – nó nói khẽ, rút cổ lại như con mèo bị nước tạt.
Rồi ánh mắt láu cá chợt lóe lên. An quay sang, đưa phần còn lại của quả lên trước mặt Hiếu.
“Ê Hiếu ơi ngọt vl ấy.”
Hiếu liếc nhìn, nửa muốn từ chối. Nhưng rồi hắn cúi người, cắn một miếng nhỏ.
Và chưa đến hai giây sau, gương mặt lạnh lùng khẽ nhăn lại.
“Mày trêu tao!”
An phá lên cười, tiếng cười vang trong đêm tuyết trắng. Hiếu nhìn nó, rồi cũng bật cười theo – hiếm hoi, nhẹ nhõm như cơn gió giữa mùa đông.
---
Ở phía xa gần bậc thềm, Kew và Khang từ trong nhà bước ra, định hóng gió một chút thì bắt gặp ngay khung cảnh dưới gốc cây.
Kew huých nhẹ Khang, khẽ cười:
“Thấy chưa, tao nói rồi. Tình cảm sến súa”
Khang lắc đầu, làm bộ nghiêm trọng:
“Không ổn rồi. Anh tôi sa vào lưới tình rồi.”
Hắn nói xong, chắp tay sau lưng, giả giọng ông cụ non bước xuống vài bậc thềm.
Hiếu liếc lên thấy hai đứa đang bày trò, lập tức tung chân đá nhẹ vào hông Khang.
“Biến.”
Khang bật cười, nhưng vẫn xoa xoa hông:
“Mày thì cứ mỗi lần thấy tao là cốc đầu hoặc đá. Má nó, tao đúng là đối tượng bị bắt nạt?”
An che miệng cười khúc khích, còn Hiếu chỉ nhún vai, nhàn nhạt đáp:
“Tại mày hay nhiều chuyện.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co