Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

57.

huynhAnhneff


Ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, như đang trêu ngươi sự im lặng kéo căng giữa ba người.

Kew chống tay lên đầu gối, thở dài. “Không ở đây lâu được đâu.”

Khang nhìn về hướng cảng, ánh mắt nặng trĩu. Hắn mím môi, ngón tay run nhẹ vì chưa hết "adrenaline". “Tao biết.”

Hậu kiểm tra điện thoại lần nữa, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Không ai muốn rời đi. Nhưng ở lại cũng chẳng giúp được gì. Nếu cảnh sát còn lảng vảng đâu đó, tụ tập ba người thế này chẳng khác gì gọi họ đến bắt cả đám.

“Về.” Khang nói, giọng khàn đặc.

Kew cười nhạt, không vui. “Ừ.”

Ba cái bóng xoay lưng, rời đi. Tán cây dương già vẫn đung đưa trong gió.

Đêm nuốt trọn lấy bóng họ. Mỗi bước đi đều nặng nề.

-----

Hiếu đã lên được bờ. Đêm lạnh, gió tạt vào mặt như cắt da. Hắn men theo con đường mòn của cảng. Đi loanh quanh mãi mới đến đường lớn. Mệt, rất mệt. Viên đạn trên cánh tay khiến máu chảy không ngừng.

Đèn đường mờ mịt, tiếng xe thỉnh thoảng lướt ngang, chẳng ai dừng lại.

Hắn nghiêng người dựa vào cột đèn, lấy hơi. Từng nhịp thở nặng trịch. Đầu óc quay cuồng. Nhưng Hiếu vẫn tỉnh. Hắn luôn tỉnh táo vào những lúc như thế này.

Quốc Ân… không ngu. Nếu Hiếu bị bắt, đồng nghĩa với việc hàng sẽ mất. Người chịu thiệt sẽ là gã. Hiếu hiểu rõ điều đó.

Lê Thanh Phong- người hợp tác lần này. Con cáo già giả tạo. Hiếu rõ rồi. Vì đang lên với cái mác doanh nhân. Nếu đích thân ông ta báo cáo một cuộc giao hàng quy mô lớn. Tên tuổi ông ta sẽ càng lên.

Và, quan trong hơn hết, gã muốn xử hắn.

...

Chuyện lần này, Hiếu sẽ không dính tới. Thứ liên quan đến lợi ích. Quốc Ân sẽ tự có cách giải quyết.

---

Gió đêm rít từng cơn, luồn qua khe áo ướt lạnh, len lỏi vào từng lớp da thịt. Hiếu vẫn bước đi, không dừng lại.

Điện thoại… hỏng. Ướt nước từ lúc nhảy xuống cảng. Hắn đã thử mở, nhưng màn hình đen kịt như bầu trời trên đầu hắn bây giờ.

Không có gì để báo cho ba người kia là mình vẫn ổn.

Mà… ổn cái con mẹ gì chứ, hắn nghĩ, tay vẫn ôm lấy phần bắp tay dính đầy máu.

Nhưng hắn biết Khang, Hậu, Kew sẽ biết cách tự lo. Chúng nó đã quá già đời.

Không thể bắt xe. Quá lỗ liễu. Đi nhờ?  Hắn không ngu. Một thằng đàn ông dính máu, quần áo rách rưới,... ai mà cho đi nhờ?

Thêm vài bước nữa, hắn thấy một thứ tưởng đã tuyệt chủng giữa thời đại smartphone: một booth điện thoại công cộng, sơn tróc, ánh đèn vàng yếu ớt trên nóc vẫn sáng mờ

Hắn bước vào. Tựa trán vào mặt kính lạnh buốt. Lục túi — không tiền. Dĩ nhiên rồi.

“Fuck…” hắn lầm bầm, lùi ra khỏi buồng gọi.

Một tiếng động nhỏ phía sau. Hắn xoay người, bản năng cảnh giác trỗi dậy. Nhưng chỉ là một bé gái, tầm mười hai tuổi, mặc áo khoác dày, ôm cặp sách. Mắt nó tròn và sáng, ánh lên sự tò mò.

Nó nhìn hắn chăm chú. Rồi mở lời, giọng trong trẻo:

— "Sta bene?"
(Anh ổn không?)

Hiếu hơi giật mình, che cánh tay bị thương lại theo bản năng.

"Uh... but—"
(Ừ, nhưng…)

Con bé nghiêng đầu, ngắt lời bằng tiếng Anh vụng về:

"Sorry, what?"(Vâng...sao?)

Hiếu gật đầu chậm rãi, chuyển sang tiếng Anh:

"I want to make a call, but... I don’t have any coins."
(Anh muốn gọi điện, nhưng… không có tiền lẻ.)

Con bé nhìn hắn thêm vài giây. Không sợ hãi. Không dè chừng. Chỉ là ánh nhìn như thể nó đã gặp hàng trăm người lạ kỳ lạ hơn hắn rồi.

Nó gật đầu:

"I do."
(Vâng, em có đây.)

Nó thò tay vào túi áo, rút ra vài đồng xu kim loại sáng loáng, rồi bước tới gần, nhét chúng vào khe máy một cách dứt khoát, quen thuộc. Rồi lùi lại, nhường chỗ.

Hiếu mở cửa bước vào. Cầm lấy ống nghe.

Trước khi đi, con bé dừng lại, dúi vào tay hắn một viên kẹo bạc hà bọc giấy màu hồng. Rồi chạy vụt đi, không nói thêm lời nào.

Hiếu đứng đó, hơi ngẩn ra. Tay siết nhẹ viên kẹo bé tí. Một điều gì đó ấm áp rất nhỏ—len vào lòng bàn tay lạnh cóng.

Hắn thở ra, khẽ cười.

Rồi quay số.

---

Kewtiie bằng khả năng ngoại giao của mình, hắn đã mượn tạm một chiếc xe của hai người đàn ông trẻ tuổi. Hình như hắn còn phải đổi hai con chip gì đó để mượn được. Khang không chắc. Đứng quá xa nên hắn chẳng nghe được gì.

Ba người về tới trước cổng biệt thự. Nhưng không vào.

Bên trong xe, Khang, Hậu và Kewtiie—ngồi im như tượng. Không ai muốn mở cửa. Không ai muốn bước vào.

Không phải vì sợ—mà vì không biết phải trả lời sao nếu ai đó hỏi:
“Hiếu đâu. Tại sao hắn không về cùng?”

Kew ra khỏi xe hút thuốc, điếu thuốc đã cháy gần đến ngón tay mà hắn không buồn nhấc ra. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm vào màn đêm, lòng ngổn ngang những kịch bản tồi tệ nhất.

Hậu ngồi ghế sau, hai tay đan lại giữa đầu gối. Cây súng rỗng đạn vẫn còn trong người, nhưng giờ nó chỉ như một khối sắt lạnh vô dụng.

Khang, người ngồi ghế lái, giữ chặt vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch. Hắn chẳng nói gì suốt cả quãng đường về. Cảm giác như một sợi dây vô hình đang siết cổ họng hắn từng chút.

---

Điện thoại chợt rung.

Khang vội rút ra. Không kịp nhìn số. Chỉ là bản năng—hoặc hy vọng—khiến hắn lập tức ấn nút nghe.

Giọng nói từ đầu dây bên kia khàn đặc, nhưng quá quen thuộc:

"Đón tao."

Khoảnh khắc đó, cả người Khang nhẹ hẳn đi. Hắn thở ra một hơi dài mà chính mình cũng không nhận ra.

"Chỗ nào. Mày ổn không?"

Hiếu đọc địa chỉ. Giọng đứt quãng, như nuốt từng từ qua hơi thở nặng nề.

Khang tắt máy, không nói thêm câu nào. Quay phắt người lại:

"Đi."

Hậu lập tức kéo cửa. Kew quăng điếu thuốc xuống đất. Nhảy vọt lên xe.

Chiếc xe phóng vút đi trong đêm, để lại sau lưng biệt thự lạnh lẽo.

---

Hiếu ngồi dựa vào cái ghế đá cũ kỹ bên cạnh booth điện thoại, đầu hơi ngửa ra sau, ánh đèn đường le lói soi lên gương mặt tái xanh của hắn. Gió đêm thổi táp vào mặt, lạnh buốt. Cánh tay bị thương bắt đầu tê dại.

Máu đã khô lại thành mảng sậm màu trên lớp áo rách. Hắn thở hắt ra, ngửa đầu nhìn lên trời.

Chiếc xe của Khang lao như điên trên đường. Phanh két lại trước booth điện thoại, đèn pha quét qua Hiếu một vòng sáng trắng lóa, rồi tắt phụt.

Ba người bước xuống xe gần như cùng lúc. Không ai nói gì. Họ khựng lại khi nhìn thấy Hiếu ngồi đó.

Áo rách, máu thấm từng mảng, mặt xanh xao, vai lệch hẳn đi vì vết thương.

Hậu là người phản ứng đầu tiên. Hắn bước nhanh tới, nhìn thoáng qua là biết có chuyện nghiêm trọng.

"Ổn không?"

Hiếu không trả lời. Hắn chỉ gật nhẹ, như để xác nhận.

Không một lời kể lể. Hắn lết tới xe, mở cửa ghế sau, ngồi phịch xuống.

Tiếng động cơ hòa vào gió đêm, cuốn chiếc xe dần rời khỏi con đường vắng, để lại sau lưng một đêm hỗn loạn và một chuyến hàng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co