Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

58.Lặng

huynhAnhneff

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng mỏng như tơ chạm hờ vào mái ngói biệt thự. Không khí ẩm lạnh sau đêm dài khiến mọi thứ như chậm lại.

"Xử lý vết thương trước đã, mấy chuyện khác tính sau." – Khang đã nói vậy.

Hiếu gật đầu. Hắn biết điều đó là đúng. Tay hắn nhức nhối, máu đã khô bết vào da thịt, kéo lớp áo dính sát vào người. Mỗi lần cử động là một lần đau nhói.

Khang và Kew đổ người xuống ghế dài. Nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền mệt mõi.

Interpol? từ khi lăn lộn cùng Hiếu đến bây giờ, lần đầu Kew được "trãi nghiệm" cảm giác "theo đuổi" này.

Hiếu không nói gì, hắn chỉ phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm hờ.

Hậu đã lên lầu, lục tìm hộp cứu thương không phải chuyên môn của hắn, nhưng đủ va chạm để biết khâu vá mấy vết thương cơ bản.

Phòng khách vẫn yên lặng.

Tiếng lạch cạch vang từ nhà bếp. An, tóc rối, áo thun rộng thùng thình, bước ra với ly nước còn bốc khói trên tay. Có lẽ nó vừa dậy, hoặc chưa kịp ngủ.

Nó định bước lên tầng thì khựng lại—ánh mắt chạm ngay Hiếu.

Áo rách. Cánh tay băng tạm bằng vải áo, máu thấm đỏ. Khuôn mặt mệt lả nhưng vẫn tỉnh táo. Kew và Khang trông cũng chẳng khá hơn.

An chết trân vài giây.

Hiếu mở mắt, thấy nó. Hơi ngạc nhiên.

Tiếng cạch nhẹ vang lên khi cốc nước khẽ lệch khỏi tay An. Hiếu bật người theo phản xạ, nhưng cơn đau ở cánh tay khiến hắn khựng lại. An nhanh tay, đã kịp giữ lại cái ly, nước vẫn còn lưng chừng, chỉ hơi sóng sánh.

Nó không nói gì. Chỉ đảo mắt, nhìn hắn chầm chầm.

Hiếu tránh ánh mắt đó. Lần đầu tiên sau một đêm dài, hắn cảm thấy khó đối diện—vì người nhìn hắn không hỏi gì, không trách, chỉ có sự im lặng khiến người khác thấy mình sai.

Ở ghế bên, Kew ngóc đầu dậy. Ánh sáng yếu ớt rọi qua cửa kính chạm vào mắt hắn khiến hắn nheo lại. Cảnh tượng trước mắt khiến Kew khó hiểu. Tình huống gì đây?

Hắn tập tễnh đứng dậy, chân vẫn ê ẩm, bước tới trước mặt An, giơ tay huơ huơ  “Ê?”

“Kew, đừng trêu...”

Hiếu nhắc khẽ, giọng điềm đạm, có phần mệt mỏi.

An giật mình, rồi phản ứng lại. Mắt nó vẫn không rời Hiếu, nhưng tay đã chuyển động. Nó dúi nguyên cái ly nước nóng hỏi vào tay Kew.

“The fuc..k—!” Kew suýt nhảy dựng, nước nóng phỏng cả da, nhưng hắn cắn răng không buông.

An xoay người, lao vút lên cầu thang.

Lên tới tầng hai, tim nó vẫn đập thình thịch. Đứng trước phòng Pháp, nó gõ cửa liền tay.

“Pháp!”

Không có tiếng trả lời.
“Pháp ơi! Mở cửa!”

An nuốt nước bọt. Gấp gáp.

Ồ, Pháp không mở cửa. Nhưng phòng kế bên thì mở rồi. Dương nheo mắt. Bình thường mắt nó đã bé. Nay lại bé hơn.

"Không để ai ngủ hả An"
Dương lè nhè hỏi nó.

"Nó là bác sĩ mà!"

"Sáng sớm mày tìm bác sĩ làm gì?"

"Hiếu với mấy anh bị thương rồi."

An cáu

Dương giật mình, tỉnh táo lại. Hắn bước tới gõ cửa. Giọng đều đều gọi Pháp

Cửa mở

An thầm chửi thề trong đầu. 'À trai gọi thì mày nghe. Bạn mày gọi khản cả giọng mày cũng không mở cửa.'

Pháp ló đầu ra, tóc tai bù xù, mắt còn dính gỉ, giọng ngái ngủ:
“Chi vậyyy…”

Dương nghiêm túc nói sơ qua mọi chuyện.

Pháp nghe tới đó thì tỉnh hẳn. Nó mở cửa rộng ra, tay quơ lấy cái áo khoác vắt trên ghế. Đúng lúc đó, Hậu từ đầu hành lang bước xuống, tay cầm hộp cứu thương, mắt vẫn lừ đừ.

Pháp liếc hộp, rồi liếc Hậu:
“Đưa em. Em làm cho.”

Hậu hơi khựng lại, nhưng không cãi. Hắn biết, tay Pháp vững hơn hắn nhiều.
“Ừ, dưới nhà ấy. Vết bắn ở tay.”

“Đạn còn bên trong không?”

“Anh không biết. Máu ra nhiều lắm.”

Pháp gật đầu, xoay người vội vàng đi về phòng vệ sinh cá nhân.

An đứng một chỗ, nhìn theo, hậm hực nhỏ giọng:
“Trời ơi...”

Dương nghe được, nhếch môi cười nhẹ. Nhưng lần này, hắn không trêu An nữa.
Bởi vì, hắn cũng hơi lạnh sống lưng khi nghe Hậu nói.

Căn phòng khách im ắng lạ kỳ. Chỉ có tiếng kéo cắt gạc, tiếng loạt soạt của bông băng, và đôi lúc là tiếng Pháp thở khẽ đầy tập trung.

Viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra. Máu chảy không ít. Nhưng may là không dính động mạch.

An ngồi rìa ghế sofa, gần như không nhúc nhích. Tay nó đặt lên đùi, nắm chặt lại. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Hiếu.

Pháp không để ý nhiều, nó chỉ tiếp tục làm việc. Tay nhanh nhẹn sát trùng, khử khuẩn rồi băng bó bằng lớp gạc dày. Mọi thứ sạch sẽ, chắc chắn, gọn gàng.

Xong xuôi, Pháp đứng dậy, đảo mắt qua Kew. Gối hắn vẫn rướm máu khô, nhìn qua thấy sưng tấy. Pháp ngồi xổm xuống trước mặt Kew, bắt đầu sát trùng.

Lúc đó, Hiếu mới quay sang. Ánh mắt hắn chạm đúng ánh mắt thẫn thờ kia. Cái cách thằng nhỏ nhìn hắn- khiến hắn bối rối.

Hiếu thở nhẹ, hỏi, giọng khàn nhưng mềm:

“... Sao vậy?”

An không trả lời liền. Mắt vẫn nhìn cánh tay được băng cẩn thận của Hiếu, môi mím lại.

Hiếu đang đợi một lời càm ràm, hay ít nhất là một câu "anh đã hứa gì với em?". Nhưng không.

An chỉ cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.

“Không sao.”

Nhưng giọng nó nhỏ xíu. Nhỏ tới mức không ai nghe.

Hắn thở nhẹ. Định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Tay hắn vẫn còn đau. Mà lòng thì... khó chịu hơn cái tay đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co