Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

6.Ổn

huynhAnhneff

20h. Ánh trăng rọi xuyên qua tán cây đổ dài xuống sân.

An đang ngồi một mình ở góc bàn, lau chùi mấy món thiết bị nhỏ mà Kew để lại. Đám người Hiếu Khang đã đi lúc 19h. Không gian vắng như thể mọi âm thanh đang sợ hãi mà lẩn đi.

Một bóng người bước vào.

Gã cao, dáng xăm kín nửa cánh tay. Tóc húi cua. Mắt đảo xung quanh.

Gã là lính bên Aric – từng phụ trách vận chuyển hàng qua biên. Tên là A Hải, nhưng ai cũng gọi gã là Hải Đen.

“Ê.” – Gã nói, giọng nói đậm mùi cồn. “Mày là đứa mới hả?”

An không trả lời.

Hải bước lại gần, quá gần.

“Nghe nói mày theo thằng Hiếu? Mày biết ai mới là chủ thật ở đây không?”

Gã cúi xuống, gằn giọng:

“ Mày theo Hiếu thì có ngày chết không kịp ngáp.”

An siết nhẹ lòng bàn tay.

“Qua bên tao. Tao bảo kê cho. Mày nhỏ vậy, dễ nuốt. Tao đảm bảo mày sống lâu hơn.”

Tay gã đưa lên – không thô bạo, nhưng rõ ràng có ý xoa đầu cậu. Một thói quen gã dùng với đám “hàng mới”.

Ngay khi đầu ngón tay chạm gần thái dương An – cậu lùi lại. Phản xạ không phải vì sợ, mà vì… có thứ gì đó trong người cậu co rút lại như phản ứng tự vệ.

Hình ảnh cũ – bàn tay dơ bẩn vào năm cấp 3, tiếng khóa cửa phòng trọ, ánh mắt của một thằng bạn "tốt" – thoáng qua. Cổ họng An nghẹn lại.

PẰNG!

Tiếng súng vang lên từ xa. Hải hét lên, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu.

Viên đạn xuyên qua phần mềm, không chí mạng. Nhưng đủ để dằn mặt.

Hải nhìn quanh. Trên con dốc đổ vào kho, Đăng Dương đứng đó, tay hạ thấp khẩu súng ngắn có ống giảm thanh. Mắt hắn không giận, cũng chẳng dữ – chỉ trống rỗng.

“Cút.” – Dương nói.

Hải chửi thề, nhưng không dám nán lại. Hắn lủi đi như một con gà bị vặt lông.

An đứng yên, hít thở chậm.

Khi ngẩng lên, Dương đã ở gần.

Hai người nhìn nhau.

An không nói gì. Cậu chỉ xoay người, bước vào trong kho.

Dương ngồi xuống bàn đá ngoài sân. Lôi điện thoại ra. Lướt vài trang báo mạng.

Không ai nói gì nữa. Nhưng mùi khét của thuốc súng vẫn còn đó – cùng cái im lặng nặng nề như lời cảnh cáo.

---

2:21 sáng.

Bãi phế liệu phía sau kho của Dylan vắng ngắt. Kew đã làm nhiễu hệ thống, đèn cam chuyển sang nhấp nháy – báo hiệu mù tín hiệu.

Hiếu ra hiệu. Cả nhóm len lỏi vào bằng cửa sau.

Hậu hạ một tên lính bằng thanh sắt dài, không gây tiếng động. Khang gài chặn cửa bằng dây cáp, cắt rào làm lối thoát.

Hiếu và Kew tiến thẳng vào kho chính. Hàng nằm trong két sắt lớn, chốt mã hóa bằng thiết bị điện tử do một hacker nghiệp dư dựng.

Kew rút thiết bị riêng. Chỉ trong 2 phút, két mở.

Bên trong – vũ khí hạng nhẹ, súng ngắn, băng đạn, và một khẩu súng ngắm. Đủ dùng.

Họ gói gọn, chuẩn bị rút.

Nhưng khi vừa ra đến lối phụ, một tên lính gác bất ngờ đi vào sớm hơn dự kiến. Hắn hét lên, rút dao lao về phía Kew.

Hiếu không suy nghĩ. Lao lên chắn trước.

Dao cắm phập vào vai trái hắn. Sâu. Máu trào ra.

Khang bắn tên kia gục tại chỗ.

“Tao nói rồi mà!” – Kew gào lên, đỡ lấy Hiếu.

“Đỡ làm cái gì hả? Tụi tao không phải con nít nữa!”

Hiếu nghiến răng:
“Im. Lo vác hàng.”

Hậu giúp băng tạm vết thương. Cả nhóm rút êm.

---

Gần sáng. Xe vừa dừng ở kho kỹ thuật, Hiếu còn chưa bước hẳn xuống, đã vội tìm điện thoại để xem.

Tin nhắn từ Dương lúc 20h32

“Xử lý xong.”

Không dài dòng. Không giải thích.

Hiếu nhìn màn hình một lúc, rồi tắt máy. Vai trái vẫn đau buốt. Nhưng lòng hắn… bỗng nhẹ đi một chút.

An vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co