Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

7.Phần thưởng

huynhAnhneff

Cửa xe mở, mùi khói máy và mồ hôi hòa vào nhau.

Hiếu bước xuống đầu tiên. Vai trái giấu sau lớp áo đen đã thấm máu.

"Khang - mang hàng vào đi." - Giọng hắn trầm, đều.

Khang không trả lời. Chỉ gật nhẹ.

Hiếu không nhìn lại. Quẹo sang lối phụ dẫn lên tầng kỹ thuật - khu vắng người, tối và cũ. Mỗi bước đi đều khiến vết thương nhói, nhưng hắn không dừng.

Phòng y tế dã chiến ở cuối hành lang. Hiếu đẩy cửa.

Tự tay tháo băng cũ, lau sạch máu, rửa qua bằng cồn. Đau đến trắng mặt, nhưng không một tiếng rên.

Hắn tìm trong tủ một chiếc hoodie cũ màu xám. Che kín phần băng bó. Chụp mũ lên. Hơi cúi đầu.

Gương trong phòng phản chiếu một gã trai trẻ - mỏi mệt, đau, nhưng mắt vẫn không thay đổi: lạnh, trầm và sắc như lưỡi dao.

Từ xa, Dương đã ngồi đó - ghế đá dưới gốc cây, tay lật bật quẹt lửa, mắt không rời điện thoại.

"Thằng Hải đâu?" - Hiếu hỏi, không chào.

Dương chẳng ngẩng lên. Chỉ nói:

"Đi chưa xa. Núp đâu đó trong khu của tụi nó."

Hiếu gật nhẹ.

" Tao đoán mày tự đi?" - Dương lơ đãng hỏi.

"Ừ."

"Không tính báo với Quốc Ân à?"

"Không."

Dương cuối cùng ngẩng lên, nheo mắt nhìn Hiếu.

"Sao phải đích thân đi xử cái thằng vắt mũi chưa sạch?"

Hiếu cười nhẹ.

"Để nó yên, không đời nào."

Dương không nói nữa. Chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn điện thoại.

Hiếu quay đi, bóng lẫn vào hành lang tối.

Giờ thì, không phải vì hàng, vì Aric, hay vì Quốc Ân.

Mà là vì một đứa nhóc hắn để lại trong kho - và lời cảnh cáo cần phải rõ ràng.

---
Khu xưởng sản xuất cũ của Aric - giờ là tụ điểm bài bạc, gái gú và bán thuốc lén của đám lính bên đó.

Mùi khét của máy hàn lẫn trong mùi thuốc lá rẻ tiền. Đèn neon xanh đỏ, vài bóng đỏ quạch như máu loãng.

Hiếu đẩy cửa bước vào. Không ai nhận ra hắn- chiếc hoodie kéo mũ thấp, tay nhét túi.

Hải đang ngồi trong góc phòng, chân gác lên bàn, tay cầm lon bia, miệng phì phèo điếu thuốc.

Khi thấy Hiếu, hắn hơi nheo mắt. Cười cợt.

"Ồ, dịp gì mà rồng đến nhà tôm thế này?"

Hiếu không trả lời. Chậm rãi bước tới.

"Mày nói gì với em tao?"

Hải liếm môi. Giọng dày đặc mùi men :

"Tao không những nói, tao còn chạm nữa. Thì sao? Thứ hàng đó là đồ chung. Cả khu này còn đụng được, tao thì sợ cái đéo gì. Mày làm như nó là bồ mày ấy?"

Hiếu dừng lại. Gỡ mũ xuống.

Mắt hắn lạnh như đá cắt.

"Hải. Thằng Aric không có ở đây đâu."

Hải bật dậy, đập lon bia xuống đất:

"Mày nghĩ mày là ai? Dưới trướng Aric cũng như tao thôi! Nó là hàng! Tao đéo cần xin phép - thích thì tao lấy! Thằng nhóc con đó..."

ĐOÀNG!

Phát đạn nổ chát chúa. Đầu gối Hải vỡ toạc. Hắn gào lên, đổ sập xuống sàn, quằn quại như chó bị xe cán.

Hiếu tiến tới. Không nhanh.

Một tay túm cổ áo hắn kéo dậy. Tay còn lại đập mạnh hắn xuống bàn gỗ dài trong góc - nơi từng đặt khuôn đúc ma túy.

Hắn rút dao găm từ thắt lưng.

Ánh thép lóe lên.

Hải chưa kịp nói lời nào thì soạt! - con dao lướt xuống, vết cắt vừa ngọt .

Ba ngón tay rơi xuống mặt bàn. Máu vọt ra, tứa như mưa đỏ.

Hải gào thảm thiết.

"Phần thưởng cho sự thẳng thắng của mày." - Hiếu nói nhỏ, nhưng từng chữ như đóng đinh.

Hắn ném con dao xuống, quay lưng bỏ đi, để lại đám lính chết lặng. Không ai dám ngăn cản.

Trên bàn, ba ngón tay nằm chơ vơ - như lời cảnh cáo lạnh lẽo nhất giữa một đêm đỏ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co