1.
Trần Minh Hiếu đứng dưới ánh đèn sân khấu, mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt. Đám đông phía dưới reo hò, những cánh tay giơ cao theo nhịp beat mà anh vừa thả.
Đây là lần thứ ba trong tuần Hiếu biểu diễn, và anh vẫn cảm thấy adrenaline chạy rần rật trong huyết quản mỗi khi mic được đặt vào tay. HIEUTHUHAI, cái tên mà khán giả gọi anh, đang dần trở thành một hiện tượng trong giới underground.
Khi bài rap cuối cùng kết thúc, Hiếu cúi chào, ánh mắt lướt qua đám đông. Ở hàng ghế cuối, anh thấy một dáng người quen thuộc. Đặng Thành An đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn flash từ điện thoại của khán giả. An không hét to như những người khác, chỉ lặng lẽ vỗ tay, nhưng nụ cười của cậu đủ làm tim Hiếu lỡ một nhịp.
"An, sao lại đến đây nữa rồi?" Hiếu hỏi khi cả hai gặp nhau ở hậu trường, giọng cậu pha chút trêu chọc. An nhún vai, đưa túi đồ ăn còn ấm nóng cho Hiếu.
"Thấy anh chạy show liên tục mà không ăn gì, em lo thôi," An đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Hiếu bật cười, kéo An lại gần, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Em lo gì chứ? Anh khỏe như trâu mà."
Nhưng An không cười. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia buồn, nhanh đến mức Hiếu không kịp nhận ra. Một năm yêu nhau, An đã quen với việc Hiếu bận rộn, nhưng gần đây, cậu bắt đầu tự hỏi: mình có thực sự thuộc về thế giới rực rỡ này của Hiếu không?
Đêm đó, trên đường về, Hiếu lái xe chở An qua những con phố Sài Gòn sáng đèn. Gió lùa qua cửa sổ, làm tóc An bay rối. Hiếu bật một đoạn beat ngẫu hứng trên điện thoại, rồi quay sang An, miệng rap:
"An ơi An, mắt sáng như đèn pha,
Đứng sau anh mãi, không cần spotlight xa."
An bật cười, má đỏ ửng, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. Hiếu không biết, nhưng mỗi lần nghe những câu rap như thế, An vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Hạnh phúc vì tình cảm của Hiếu dành cho cậu. Sợ hãi vì cậu không chắc mình có thể mãi đứng sau ánh hào quang ấy.
Khi Hiếu dừng xe trước nhà An, Hiếu nắm tay An thật chặt trước khi thả ra.
"Mai anh thu âm, xong sớm thì qua đón em đi ăn khuya nhé?" Hiếu hỏi.
An gật đầu, mỉm cười. "Ừ, anh làm việc cẩn thận nha."
Nhìn bóng Hiếu khuất dần trong màn đêm, An đứng lặng hồi lâu. Cậu biết rằng, những ngày tháng bình yên này sắp sửa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co