2
Đêm đó, Hiếu vừa bước ra khỏi sân khấu, mồ hôi còn chưa khô trên áo. Đám đông vẫn đang vỡ òa phía sau, nhưng tâm trí anh đã bay đến An.
Hôm nay là một ngày dài, và anh chỉ muốn nghe giọng An để xua tan mệt mỏi. Hiếu móc điện thoại ra, định nhắn tin hỏi xem An đã ngủ chưa, thì một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
"Hiếu, mình dừng lại nhé. Em xin lỗi."
Hiếu đứng sững giữa hậu trường, tiếng hò reo của khán giả bỗng chốc như xa xăm. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ngón tay run run bấm gọi cho An. Một hồi chuông, hai hồi chuông, rồi giọng tổng đài lạnh lùng vang lên:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Hiếu gọi lại, lần này là tín hiệu tắt nguồn.
"An, đùa gì kỳ vậy?" Hiếu lẩm bẩm, cố nở một nụ cười gượng gạo như thể đây chỉ là trò đùa của An. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết không phải. An chưa bao giờ đùa kiểu này.
Hiếu lao ra xe, phóng thẳng đến nhà An. Đêm Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, nhưng trong mắt anh, mọi thứ chỉ còn là một màu xám xịt. Khi đến nơi, anh nhấn chuông liên hồi, tiếng vang vọng trong con hẻm nhỏ. Một người hàng xóm bước ra, nhìn Hiếu với ánh mắt ái ngại.
"An nó đi rồi, Hiếu ơi. Gia đình nó dọn đi sáng nay, nói là ra nước ngoài. Cô cũng không rõ lắm."
Hiếu cảm thấy chân mình như khuỵu xuống. "Đi rồi? Đi đâu??" Giọng anh lạc đi, gần như hét lên. Người hàng xóm lắc đầu, không trả lời được.
Anh quay lại xe, mở hết mọi ứng dụng mạng xã hội mà An từng dùng. Tài khoản của An đã bị xóa sạch, không còn dấu vết. Chỉ còn dòng tin nhắn cuối cùng nằm trơ trọi trong hộp thoại của Hiếu. Anh đấm mạnh vào vô-lăng, nước mắt trào ra mà không kìm được.
"An, em nghĩ anh là gì hả? Sao em không nói gì hết vậy?"
Hiếu gào lên trong xe, nhưng chẳng ai trả lời. Anh lái xe lang thang khắp thành phố, ghé qua mọi nơi hai người từng đến: quán cà phê góc phố, cây cầu đèn sáng rực, công viên nơi An từng ngồi đợi anh sau mỗi buổi diễn. Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng An thì không.
Những ngày sau đó, Hiếu như người mất hồn. Anh nhắn tin vào số của An hàng trăm lần, dù biết sẽ không có hồi âm. Anh hỏi bạn bè chung, lục tung mọi mối quan hệ, nhưng không ai biết An đi đâu.
Có người nói gia đình An chuyển sang Mỹ, có người bảo sang Úc, nhưng chẳng ai chắc chắn. Hiếu thậm chí lên mạng xã hội, đăng một dòng trạng thái: "An, nếu em đọc được, làm ơn nhắn anh một tin thôi."
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Trong căn phòng nhỏ, Hiếu ngồi giữa đống giấy nháp và mic thu âm. Anh cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của An lần nữa.
"Mình dừng lại nhé. Em xin lỗi." Tại sao? Vì cái gì? Hiếu không hiểu. Anh chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình vừa mất đi thứ quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co