3.
Thành An bấm gửi tin nhắn, tay nó vẫn còn run.
Nó vừa come out mà.
Đặc biệt, người đó lại chính là người mà nó thích bấy lâu nay.
Thực ra nó cũng không muốn giấu đâu. Bởi nó biết nếu cứ như thế thì sẽ có ngày đầu nó nổ tung.
Chỉ là hôm nay thì chưa phải. Bản thân nó chưa sẵn sàng cho giây phút này.
Nhìn dấu ba chấm trên màn hình nhấp nhô, trái tim của Thành An đập từng tiếng rất mạnh như muốn nhảy theo. Nó không biết nên tiếp tục nhắm hay là mở mắt đây.
Nó tò mò Minh Hiếu sẽ nói gì sau khi nó thổ lộ.
Nhưng nó cũng sợ Minh Hiếu nói những thứ không đúng như ý muốn, rồi xa lánh nó.
Và Thành An chọn tắt điện thoại. Nó sợ lắm.
Đụ má thằng hèn!
Ting.
Thành An giật nảy mình. Có lẽ giây phút đáng sợ này đã đến. Một tay nó run run cầm điện thoại, một tay thì đưa lên che mắt. Nó hít sâu một hơi, từ từ tách hai ngón tay ra, nhìn vào màn hình.
[Trần Minh Hiếu]
Thật hả?
...
Thật hả là như nào? Phản ứng có thế thôi hả thằng Hiếu?
Thành An nhìn tin nhắn mà phát bực. Chỉ qua hai chữ ngắn ngủi ấy thì nó không thể biết được cảm xúc của Minh Hiếu là gì.
Nó thở dài, tay đang gõ bàn phím thì Hiếu nhắn thêm.
[Trần Minh Hiếu]
Đừng hiểu lầm nhá
Tao chỉ là bất ngờ thôi
Mày cũng biết mà
Dù thế nào thì tao cũng sẽ về ủng hộ mày
Yên tâm
Thành An thở phào. Có lẽ nó đã tự mình suy nghĩ quá nhiều. Sao nó lại cho rằng Minh Hiếu sẽ xa lánh nó chứ? Rõ ràng cậu ấy chẳng phải người xấu tính như thế.
[Dang Thanh An]
Cảm ơn
Nó muốn nói nhiều hơn nhưng lại chẳng thể nhắn gì ngoài hai chữ "cảm ơn" cụt lủn như thế cả. Điều ấy khác xa với nó khi ở ngoài, miệng nó luôn trong trạng thái nói liến thoắng không ngừng nghỉ.
[Trần Minh Hiếu]
Ngủ đi mày
Mai gặp
Thành An nhấn đúp hai lần để thả tim tin nhắn, nó nhanh chóng tắt điện thoại nhưng lại chẳng thể ngủ nổi.
Dù gì thì nó cũng vừa được coi là thất tình.
.
Kiều đến lớp thì thấy thằng bạn cùng bàn của mình như một cái xác.
"Đụ má con quỷ nào ngồi đây vậy?"
Mắt nó sưng húp nhìn vô định, quầng thâm đen xì, miệng mở hé.
Không nhận được phản ứng của Thành An, Kiều mới lại gần, đánh vào vai nó một cái rõ mạnh.
"Này, sao vậy?"
Vẫn im lặng.
"Có gì nói mẹ nghe coi."
Không một tiếng động.
"Thất tình hả?"
Thành An giật thót quay qua, nhìn chằm chằm vào bạn mình. Thấy biểu hiện đó, Kiều còn tỏ vẻ bất ngờ hơn.
"Đoán chơi mà trúng hả?"
"Mày tỏ tình rồi hả? Vậy nó nói sao?" Kiều nói tiếp.
Thành An lắc đầu chán nản "Không, tao chưa nói. Thằng Hiếu nó thích nhỏ Ngọc rồi."
"Hoi mà đừng có khóc, mẹ không biết dỗ đâu." Kiều lúng túng ôm Thành An, vỗ đầu nó nhẹ nhàng an ủi.
"Này hôm nay buổi học cuối rồi đó, mày không tươi tỉnh tao cho mày chơi một mình." Như nắm thóp Thành An trong tay, Kiều nói một câu "doạ nạt" để nó thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co