Truyen3h.Co

[HIEUGAV] - FRIEND

4.

chideduotpthoi

Thành An bật cười, một tiếng cười khô khốc nhưng ít nhất cũng là tiếng cười đầu tiên sau một đêm dài dằn vặt.

"Biết rồi thưa má, tao cười rồi nè. Vừa lòng chưa?"

Kiều vỗ vai nó mạnh thêm cái nữa, lần này không phải để an ủi, mà là để giục nó "tỉnh mộng".

"Mày mà cứ ủ rũ là tao chuyển chỗ luôn, ngồi kế mày chán thấy bà."

Thành An ngồi thẳng lên, dụi dụi mắt. Đôi mắt sưng vẫn còn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã bớt đờ đẫn hơn.

"Tao không nghĩ... ờ, không nghĩ là mình sẽ nói ra thiệt. Mà nói rồi, cảm giác cũng không tệ như tao tưởng."

Kiều gật đầu, quay lại bàn mình, miệng vẫn không ngừng liến thoắng.

"Ừ, tại mày cứ ôm trong lòng nên nó phình to như quả bóng. Bây giờ quá bóng bể rồi, nhẹ người liền ha?"

"Bóng bể theo nghĩa nào?" Thành An nhíu mày.

"Mày nghĩ theo kiểu nào cũng đúng. Mà nhẹ người thiệt chứ ha?"

"Nhẹ đâu mà nhẹ, như bị rút mất ruột vậy mẹ."

Kiều liếc mắt nhìn An, nhếch môi.

"Thì cũng phải rút mấy cái cảm xúc cũ ra, còn chỗ chứa crush mới chứ."

Thành An ngả người xuống bàn, lấy tay che mặt như để tránh ánh mắt nham hiểm của nhỏ bạn.

"Thôi, nói như mày tao tưởng dễ yêu người khác lắm vậy á."

Kiều không nói đùa nữa. Giọng nó nhẹ lại, chân thành.

"Mày dũng cảm hơn rất nhiều người rồi đó, Thành An. Chỉ cần sống đúng là mình, mày đã hơn khối người rồi."

Thành An im lặng cười.

Chuông vào lớp reo lên, cả hai đứa vội vã lôi sách vở ra. Trước khi thầy bước vào, Thành An khẽ nghiêng người, nói nhỏ đủ cho Kiều nghe:

"Cảm ơn mày nha."

Kiều gật đầu, không quay lại, nhưng đưa tay ra phía sau, khẽ huơ huơ như ra dấu "Không có gì, thằng mè nheo."

Và hôm ấy, dù trong lòng vẫn còn trống trải, nhưng Thành An đã không còn thấy mình cô đơn nữa.

.

Giờ ra chơi, trời mưa lâm râm. Mưa không lớn, chỉ đủ để gợi một cảm giác lành lạnh len vào lòng người. Thành An ngồi yên trong lớp, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi từng hạt mưa vỡ tan trên mặt kính.

Chưa kịp trầm tư được bao lâu thì cửa lớp bật mở. Minh Hiếu bước vào, tay cầm theo một chai nước mát lạnh, còn có cả ống hút sẵn.

"Nè, cho đó." Minh Hiếu đặt chai nước lên bàn Thành An, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì vẫn đầy quan tâm.

Thành An lúng túng, nhìn chai nước, rồi nhìn Hiếu.

"Cho tao uống hả?"

"Không, chắc tao mua cho mày tắm đó." Hiếu cười nhẹ, rồi ngồi xuống cái ghế trống kế bên.

Thành An bật cười một cái.

"Cảm ơn."

Nó nói xong, dừng một khắc rồi lại tiếp tục.

"Vì mọi chuyện."

Hiếu không đáp lại ngay. Cậu chỉ dựa lưng vào ghế, nhìn trời mưa một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

"An này... chuyện tối qua á, tao vẫn còn bất ngờ thiệt. Nhưng không phải kiểu bất ngờ tiêu cực đâu."

Thành An im lặng, tay siết nhẹ chai nước.

"Mày biết không," Minh Hiếu tiếp tục, "Anh em tốt thì không bỏ nhau vì cái cỏn con như thế đâu."

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp lại bị đẩy bật thêm lần nữa.

"Ê tụi bây, không đi kí áo cho nhau hả, chúng nó đang kí xoành xoạch ngoài kia kìa!" Hậu la lên, kéo ghế ngồi xung quanh bàn của Thành An.

Hiếu Đinh cười toe: "Thằng An đưa áo đây bố mày kí cho nào."

"Lẹ lẹ rồi đi ăn bánh tráng trộn." Khang chạy vào, nói to.

Thành An nhìn từng người bạn một, tự nhiên thấy lòng ấm đến lạ. Cả hội cứ thế đưa áo cho nhau kí, kết thúc cuộc đời học sinh một cách vui vẻ. Không khí ấy như một chiếc chăn mỏng, vừa đủ để che lại những phần mềm yếu của nó mà không khiến nó ngộp thở.

"Xong rồi này, về nhà hẵng xem nha." Hiếu Đinh nhìn mặt Thành An cười gian.

"'Đừng thủ dâm ban đêm nữa, mắt thâm hết rồi', thằng Hiếu Đinh ghi thế đấy!" Bảo Khang mặt không biến sắc báo cho nó biết.

"Địt mẹ thằng Hiếu kia." Thành An tức điên, đánh vào đầu bạn đang ngồi cười hả hê.

.

Về đến nhà, Thành An vội vàng cởi áo để xem những dòng mà đám bạn khùng khùng tâm huyết viết xuống.

Nó nhớ thằng Hiếu Đinh viết ở phần gấu áo, liền vạch ra xem.

'Đừng thủ dâm ban đêm nữa, mắt thâm hết rồi.'

Mẹ nó, thằng chó!

Thằng Khang viết ngay kế bên Hiếu Đinh.

'Tao đồng ý với thằng Hiếu Đinh.'

Thế mà vừa làm ra vẻ bênh vực tao lắm đấy thằng Khang!

Hậu viết ngay giữa lưng.

'Ngu nhưng đừng trượt đại học nha, má mày buồn!'

Thôi thì ít ra thằng Hậu nói cũng đúng.

Dòng chữ mà nó mong chờ nhất, chắc chắn là của Minh Hiếu.

Một phần vì Hiếu viết rất lâu, một phần là vì Minh Hiếu vẫn là người nó thích.

Minh Hiếu viết ở phần vai áo bên trái. Đến giờ nó vẫn nhớ được cảm giác cậu ấy chạm vào lưng, cẩn thận viết xuống.

'Cảm ơn vì đã chia sẻ hết với nhau. Giờ anh em mình hoà tan như cà phê và sữa đặc rồi nhé! Chúc con gà tây đỗ nguyện vọng 1.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co