6.
Thành An và Minh Hiếu lại ngồi bên bờ sông, nơi mà hai đứa hay kéo nhau ra mỗi khi căng thẳng. Còn nhớ, lúc An quậy phá bị mẹ la một trận lôi đình, nó chẳng suy nghĩ gì liền chạy ra khỏi nhà, đến tìm Minh Hiếu rồi lôi bạn ra bờ sông ngồi tới tận khuya.
Kết quả rồi sao?
Cả hai thằng đều bị ba mẹ giáo huấn suốt mấy hôm liền.
"Hiếu, mày vẫn quyết thi đại học kinh tế hả?" Thành An quay sang, phá vỡ không khí trì trệ.
"Ừ, đó là ngôi trường mà tao luôn ao ước mà." Minh Hiếu khẽ gật đầu.
Thành An nghe được câu trả lời, nó hơi trẻ con mà thở dài. Dù gì thì ngôi trường mà Minh Hiếu chọn và ngôi trường nó chọn cách xa nhau đến hơn một tiếng đi xe. Minh Hiếu lại là người chăm chỉ, có lẽ thời gian mà cậu ấy dành cho nó cũng sẽ không được nhiều như bây giờ.
"Nếu bọn mình không học cùng nhau nữa, liệu tao với mày có còn thân được vậy không..." Thành An chậm rãi hỏi.
"Thằng đần, nghĩ cái gì vậy? Xem phim nhiều quá rồi sảng hả?" Minh Hiếu quay sang búng một cái rõ kêu vào trán nó, coi như để trừng trị miệng thối của Đặng Thành An.
"Chỉ là học khác trường, cách nhau có từng ấy, tao mà không thể vì anh em mà chạy mấy chục cây số được hả?"
"Trừ khi mày cướp gái của tao, lúc đó tao mới xem xét có nên nghỉ chơi với mày không." Minh Hiếu cười lớn đáp.
"Thằng chó!" Thành An như được xoa dịu, cũng mở miệng ra cười ha hả.
.
Thời gian trôi rất nhanh, cuối cùng thì cả đám đã hoàn thành xong kì thi khó nhằn nhất cuộc đời học sinh.
Bọn chúng quyết định đi xa một chuyến, coi như là phần thường cho sự cố gắng của bản thân.
Sáng sớm, cả đám lục tục leo lên chiếc xe khách giường nằm. Thành An ngồi cạnh Minh Hiếu, trong khi Khang, Hậu và Hiếu Đinh chụm đầu ở mấy ghế phía sau chơi game, vô cùng ồn ào.
Được một lúc, Hiếu Đinh như nghĩ được trò vui, cười nhếch mép.
"Hello xin chào mọi người, hôm nay Hiếu Đinh vlog cùng đám giặc này đi biển chơi. Chào mọi người đi mấy thằng đần!" Nói rồi Hiếu Đinh quay điện thoại về phía Hậu.
"Ê vậy là xíu mày phải cà mặt thằng Hậu dữ đó, hôm nay nó để mặt mộc." Khang lên tiếng.
"Làm như bình thường tao bôi mấy lớp phấn lên mặt không ấy thằng chó Khang." Hậu nhăn nhó đáp.
"Không, cỡ mày phải đắp xi măng lên mặt."
Khang vừa dứt lời, ngoại trừ thằng Hậu tức xì khói, cả đám đều há họng cười.
.
Đến nơi, cả nhóm bung khỏi xe như mấy con thú được thả về rừng.
Biển Vũng Tàu vào mùa hạ xanh rờn, sóng vỗ nhẹ, trời không mây. Gió biển lùa vào tóc, vào áo, mặn mòi nhưng dễ chịu lạ thường.
"Chạy, chạy chúng mày!" Hậu cởi áo rồi cầm nó xoay vòng vòng trên không trung, lao xuống biển như một mũi tên.
"Chó điên!" Hiếu Đinh cười ngặt nghẽo rồi cũng chạy theo.
Bảo Khang quay sang nhìn Thành An một cách đáng ngờ, nháy mắt ra hiệu với nó điều gì đó. Với ba năm chơi thân với nhau, dường như An hiểu bạn nó đang có ý gì.
"Một, hai, ba!" Chẳng nói chẳng rằng, một đứa túm tay, một đứa túm chân Minh Hiếu tội nghiệp đứng giữa, khệ nệ ném nó xuống nước.
"Ê hai thằng chó! Chơi dơ nha!" Minh Hiếu bực bội.
Cả bốn đứa còn lại cười ha hả, dễ gì mà có ngày Minh Hiếu bị kiếm chuyện.
"Ê thằng Hiếu nay nhìn y chang con thuồng luồng."
"Tao biết cách làm thằng Hiếu nó xấu rồi chúng mày ơi!"
...
"Được rồi," Hậu từ dưới nước chui lên, "Chụp tấm hình kỷ niệm đi, mau lên!"
Cả nhóm tụ lại, cát dính đầy chân, tóc rối tung, mặt đứa nào cũng ướt và đỏ lên vì nắng. Khang giơ máy lên, đếm ngược.
Tách.
Một tấm hình được lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co