7.
"Chúng mày sẵn sàng chưa?" Bảo Khang quay sang hỏi cả đám.
"Rồi. Bấm đi." Minh Hiếu trả lời.
"Vậy đếm nhé. Một, hai..."
Khang đang nói thì bị Thành An ngắt lời.
"Ê khoan đi, tao lo quá. Nếu tao không đỗ thì sao?"
Minh Hiếu đặt tay lên đùi An, xoa nhẹ để trấn an tinh thần nó.
"An, yên tâm đi. Mày đã ôn luyện đến như vậy rồi, chắc chắn là được thôi."
"Ừm, vậy xem thôi."
"Đếm đi, tao không dám bấm." Hậu nói, môi khô khốc.
"Nào. Một, hai, ba."
Một khoảng im lặng mà trước đây bọn nó không bao giờ có được. Nhưng chỉ ngay sau đó ba giây, một chuỗi tiếng hét vang lên gần như cùng lúc:
"TAO ĐẬU RỒI!!!" Hậu nhảy dựng lên.
"Trúng luôn nguyện vọng một rồi!" Khang đập bàn la lớn.
"Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ!" Hiếu Đinh vui đến mức sắp tung cả điện thoại.
Thành An thì im lặng hơn, mắt chăm chăm nhìn kết quả trên màn hình, rồi nhẹ nhàng thở phào, cười một cái. Cuối cùng thì nỗ lực đã được đền đáp, nó đậu rồi.
Chỉ còn Minh Hiếu là chưa lên tiếng.
Cả nhóm dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu.
Hiếu vẫn đang nhìn màn hình điện thoại, đôi mày nhíu lại, không buồn, nhưng cũng chẳng có tia vui nào hiện rõ.
"Hiếu! Mày sao?" Thành An hỏi nhẹ nhàng.
"Chắc rớt nguyện vọng một rồi. Xét mấy nguyện vọng sau thôi, hoặc thi lại. Đơn giản."
Minh Hiếu lên tiếng, nghe có vẻ dửng dưng, không quá để tâm, nhưng ai cũng biết chắc chắn thằng bạn của mình đang thất vọng đến độ nào.
Một khoảng lặng trôi qua, không ai nói gì.
Hậu là người lên tiếng đầu tiên: "Không phải căng. Mày giỏi, đi đâu mà không được ha."
"Lần đầu tiên tao đồng tình với thằng Hậu" Khang tiếp lời.
Hiếu Đinh nhăn mặt: "Mày vẫn là thằng điểm cao nhất cả đám và cả trong lòng tao nữa."
"Oẹ, oẹ" Hậu và Khang đồng thanh.
Thành An im lặng. Nó chưa biết phải nói gì. Từ trước đến nay, nó cũng không phải người giỏi an ủi cho cam.
Lúc đầu Thành An rối như tơ vò, Minh Hiếu đứng dậy:
"Thôi, giờ cơm rồi, tao về trước. Tụi bây về sau nha!"
Thấy Minh Hiếu rời khỏi, Thành An chẳng nghĩ ngợi gì, tò tò chạy đằng sau đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co