Truyen3h.Co

[HIEUGAV] - FRIEND

8.

chideduotpthoi

"Hiếu, Hiếu! Đợi tao đi!" Thành An nhanh chân đuổi theo.

Minh Hiếu quay lại nhìn nó, dường như chợt nhớ ra thứ gì, "à" nhẹ một tiếng.

"Đây, mũ của mày nè An. Lát kêu thằng Khang chở về nhé, tao về trước. Hẹn hôm khác nha!"

Nói rồi Minh Hiếu dúi chiếc mũ vào tay Thành An, nhanh chóng lên xe phóng đi, mặc kệ cho mặt nó còn đần thối, chẳng kịp phản ứng gì.

.

"Sao, anh Hiếu bỏ bé An rồi h... Ui da, thằng nào đánh bố?" Hiếu Đinh thấy thằng bạn mình thất thểu bước vào, tính nói một câu làm giảm sự căng thẳng thì đã bị Bảo Khang vỗ vào đầu.

Thành An ngồi xuống, mặt ỉu xìu xỉu như bánh đa nhúng nước. Nó chẳng biết làm sao. Thành An tự thấy rằng nếu nó là Minh Hiếu, có lẽ nó sẽ thất vọng về bản thân lắm.

Thành An không giỏi an ủi. Nó sợ khi quan tâm thái quá lại biến thành thương hại. Mà nó chắc chắn rằng, Trần Minh Hiếu vô cùng ghét điều đó.

Cả đám ngồi như tượng, không ai nói với ai câu nào.

"Ê, mai tụi mày rảnh hết nhỉ?" Sau năm phút, Thành An lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

.

"Vậy giờ thằng An đi về một mình hả?" Hậu hỏi.

"Khùng điên, thằng Khang chở tao về mà. Ha Khang ha?" Thành An quay sang phía Khang.

Thấy Khang chưa nói gì, mắt nó chớp chớp, mỏ chu lên, cái điệu bộ làm nũng quen thuộc đó: "Khang haaa~"

"Mà tao có nói là tao chở mày đâu?" Bảo Khang đáp, phóng xe lao đi nhanh.

"Ơ kìa thắng chó!" Thành An dậm chân đùng đùng, thằng Khang lừa nó!

"Mai gặp nhé bạn yêu của tôi!" Dáng Bảo Khang khuất xa, chỉ vọng lại cái giọng nói ngứa đòn đó làm Thành An tức xì khói.

"Nó đi gặp nhỏ Nhung đó, mày tự chơi một mình đi." Hậu cười ha hả.

Thành An đổi mục tiêu làm nũng, quay sang phía cậu bạn đang cầm tay lái tên Phúc Hậu, ngân dài giọng: "Hậu ơiiii~"

Hiếu Đinh từ sau cốc đầu nó một cái cộc: "Nó chở mày thì ai chở tao? Tự thân vận động đê!"

Nói rồi hai thằng bạn còn lại của Thành An cũng bỏ lại nó ôm chiếc mũ bảo hiểm bơ vơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co