Truyen3h.Co

hieugav • gian lận

05

phaizogown

để đền đáp công lao của quang anh vì đã nghĩ ra cái kế hoạch quái đản này, đến cuối giờ tan học, thành an đã chẳng ngần ngại dắt cậu xuống căn tin và hào phóng bao tất cả những món quang anh muốn. cả hai cứ thế đánh chén no nê rồi mới chịu lục đục kéo nhau ra về.

khi thành an đặt chân về đến cửa thì trời cũng đã sập tối, đồng hồ điểm đúng hai mươi giờ. mẹ nó đương nhiên đã đứng đợi sẵn ngay lối vào, tay cầm chắc cây roi như một nghi thức chào mừng nồng nhiệt dành cho đứa con trở về. thế nhưng, thay vì run sợ, thành an lại trưng ra vẻ mặt hớn hở lạ thường. nó lao đến ôm chầm lấy mẹ, không quên lém lỉnh thơm nhẹ vào má bà một cái làm nũng, rồi cứ thế nở nụ cười tươi rói, tung tẩy xách cặp chạy thẳng lên lầu trong sự ngỡ ngàng của mẹ.

thành an cảm thấy hôm nay là một ngày ngập tràn hạnh phúc, nó cảm thấy yêu đời đến lạ thường. nó phấn khích lao ngay vào phòng tắm, bật một danh sách nhạc remix thật sôi động rồi vừa nghêu ngao hát vừa tận hưởng dòng nước nóng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. mãi đến khi gần mười giờ tối, khi bản thân đã sẵn sàng tư thế nhảy bổ lên giường, bật điều hòa ở mức lạnh nhất và chuẩn bị cắm mặt vào mấy trận game thì chuông điện thoại bỗng vang lên. âm thanh thông báo ấy như một gáo nước lạnh phá nát mọi cảm giác sung sướng ban nãy của nó.

minh hiếu
chiều nay có làm được bài không?

thành an
việc nhà mày à?

đừng quan tâm đến chuyện của tao nữa được không?

minh hiếu
tôi tự dưng muốn hỏi vậy thôi

seen.

thành an đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng của minh hiếu rồi cũng chẳng buồn phản hồi lại. nó thực sự không hiểu nổi mình và cái thằng cáo già ấy đã trở nên thân thiết từ bao giờ, mà dạo gần đây hắn cứ liên tục chủ động nhắn tin hỏi han nó. một cảm giác bất an bỗng len lỏi trong lòng thành an, nhưng nó không rõ lý do cụ thể là gì. liệu có khi nào minh hiếu đã đánh hơi được việc nó lén lút sửa bài kiểm tra của hắn rồi không, nên hắn mới đang vờ vịt quan tâm để tìm cách moi móc thêm thông tin từ nó?

thành an nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. nó chắc chắn rằng minh hiếu không thể nào biết được chuyện này, bởi hôm đó quang anh đã khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm là không có ai nhìn thấy cả. hơn nữa, nó còn cẩn thận chọn đúng góc khuất của camera, hắn không thể nào phát hiện ra được.

vả lại, minh hiếu với thành an vốn dĩ ghét nhau như chó với mèo, nếu thực sự nắm thóp được chuyện tày trời này, chắc chắn hắn đã ngay lập tức mách lên ban giám hiệu để triệt đường sống của nó rồi, chứ chẳng rảnh rỗi ngồi đây nhắn tin hỏi dò nó làm chi. nghĩ đến đây, thành an cho rằng chắc tại bản thân nó quá đẹp trai và cuốn hút nên tên kia mới phải kiếm cớ để bắt chuyện với mình thôi.

;

cứ như thế, đối với những học phần còn lại, thành an và quang anh vẫn tiếp tục phi vụ sửa kết quả bài kiểm tra của minh hiếu và đương nhiên mọi chuyện diễn ra vô cùng trót lọt, chẳng để lại một dấu vết hay sai sót nhỏ nào. đến ngày tổng kết cuối kỳ, tâm trạng thành an hân hoan như mở hội. lần này, nó lại tiếp tục dậy sớm, vuốt tóc vuốt tai nửa tiếng đồng hồ, xịt nước hoa thơm phức từ đầu đến chân. trong lòng nó tràn đầy sự đắc thắng vì tin chắc rằng lần này sẽ chẳng còn một ai đủ sức ngáng chân mình được nữa.

vì đây chỉ là buổi tổng kết cuối kì một nên các lớp chủ yếu tự tổ chức nội bộ với nhau, nhưng thành an chẳng mảy may bận tâm đến quy mô lớn nhỏ. bởi mục tiêu của nó lần này không phải là những lời khen ngợi hay bằng khen tuyên dương trước tập thể, mà chính là để lên mặt với trần minh hiếu. nó muốn cho hắn nếm mùi thất bại và phải sáng mắt ra để biết rằng trong cái viện kế - kiểm này, ai mới thực sự là kẻ đứng đầu.

đúng như những gì thành an đã dự đoán, nếu nó không ra tay chỉnh sửa kết quả bài kiểm tra của minh hiếu, thì học kỳ này hắn chắc chắn sẽ lại giành học bổng xuất sắc. khoảng cách giữa hai đứa mong manh đến nghẹt thở khi điểm gpa của hắn chỉ kém nó vỏn vẹn không phẩy không không hai điểm. nhưng giờ đây, thành an đang đứng hiên ngang trên bục giảng trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ, kiêu hãnh nhận lấy tấm bằng khen xuất sắc.

cảm giác lâng lâng khó tả xâm chiếm lấy tâm trí thành an, nó thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến lạ lùng, cứ như thể ông trời đang dọn sẵn đường cho nó bước đi vậy. thế nhưng, giữa muôn vàn tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt đang vang dội khắp khán phòng, ánh mắt của thành an bất chợt khựng lại khi va phải bóng hình của minh hiếu nơi góc lớp. nó cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang ẩn hiện trong đôi mắt ấy. minh hiếu chẳng hề lộ vẻ ngỡ ngàng hay thất vọng khi bản thân bất ngờ bị đẩy xuống hạng hai; ngược lại, ánh mắt hắn đăm chiêu, sâu hoắm như đang ngẫm một điều gì đó bí hiểm, như thể hắn đã biết trước toàn bộ màn kịch này từ đầu rồi.

thành an vô tình bị hút vào cái nhìn sắc lẹm ấy, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến nó rùng mình, cảm giác như có một làn khí u ám đang lẳng lặng bao trùm lấy mình. không muốn để sự kinh dị mơ hồ đó làm hỏng bầu không khí vui vẻ hiện tại, thành an vội vã dời mắt đi. nó nhanh chóng lấy lại nụ cười rạng rỡ nhất, tự tin tạo dáng trước ống kính để chuẩn bị cho những tấm hình lung linh sẽ xuất hiện trên fanpage của trường.

buổi tổng kết sau đó cũng nhanh chóng khép lại, dòng người dần tản đi, trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có cho không gian thường ngày của lớp học. minh hiếu chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, nên giờ đây trong lớp chỉ còn mỗi thành an và quang anh.

nếu thành an vui mười thì chắc hẳn quang anh cũng phải vui đến chín phần, bởi số tiền cậu nhận được từ người bạn thân phóng khoáng sau vụ việc này lên đến gần tám chữ số. đợi cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai xung quanh hành lang, quang anh bắt đầu không giữ được cái mồm đang chực chờ đi chơi xa của mình.

"mày thấy tao hay chư-"

như sợ bí mật động trời bị bại lộ, thành an nhanh như chớp bịt chặt miệng quang anh lại trước khi cậu kịp thốt ra nốt vế câu còn dang dở.

"mày bé bé cái mồm thôi, chuyện này mà lộ ra là cả đám cùng chết đấy."

quang anh cũng giật mình nhận ra bản thân suýt chút nữa là hớ hênh, liền biết thân biết phận mà ngậm chặt miệng lại ngay lập tức.

;

suốt cả buổi tối hôm ấy, thành an cứ mải mân mê tấm bằng khen xuất sắc trên tay. ngay cả trong mơ, nó cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ có được ngày vinh quang như hôm nay. thế nhưng, cảm giác thỏa mãn ấy vẫn chưa thực sự trọn vẹn. nó thấy sự bẽ bàng của minh hiếu lúc này vẫn còn nhẹ nhàng chán, hắn cần phải nếm trải cảm giác ghen ăn tức ở hơn thế nữa. một ý tưởng tinh nghịch bỗng nảy ra trong đầu khiến thành an chẳng chút ngần ngại mà muốn bắt tay vào thực hiện ngay để khiến đối phương phải phát điên. đúng lúc ấy, tiếng chuông thông báo vang lên, minh hiếu lại chủ động nhắn tin tới, chẳng khác nào một con thỏ ngây thơ đang tự mình chui vào hang cọp.

minh hiếu
chúc mừng nhé

thành an
cảm ơn

đừng ghen tị nhé

mà này tôi muốn nhờ cậu chút việc được không?

minh hiếu
sao thế

thành an
tôi muốn thuê lại căn biệt thự hôm trước mà cậu tổ chức tiệc tổng kết

cậu liên hệ với bên đó giúp tôi được không?

tiền nong không là vấn đề

minh hiếu
haha được thôi

thành an
cảm ơn trước nhé

mà này đừng buồn

cái thứ hạng này đáng nhẽ nó phải cố định từ đầu rồi

minh hiếu
=))))))))

tôi cũng đâu để ý gì mấy thứ này đâu

ranh con (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co