06
minh hiếu nhận được tấm thiệp mời dự tiệc của thành an trên bàn học, thời gian địa điểm rõ ràng, xem ra thằng nhóc này có vẻ rất hứng thứ với việc chọc tức hắn. được thôi, thành an muốn gì minh hiếu cũng có thể chiều lòng mà, nhưng đó là với điều kiện nó phải đích thân mở miệng yêu cầu, chứ không phải bày ra mấy trò vặt vãnh sau lưng hắn đâu.
sau khi đã ghi nhớ kỹ thời điểm cuộc hẹn, còn địa chỉ thì vốn dĩ đã là chốn quen thuộc nên hắn chẳng buồn bận tâm thêm, minh hiếu thong thả cất tấm thiệp vào cặp sách rồi bình thản lôi bài vở ra nghe giảng như mọi ngày. từng cử động của hắn từ lúc bước vào lớp đều không lọt khỏi tầm mắt của thành an. nó vừa nghịch ngợm xoay xoay chiếc bút trong tay, khóe miệng lại khẽ nhếch lên nụ cười khoái chí vì ngỡ rằng mình đã đạt được mục đích. tuy vẻ ngoài của minh hiếu chẳng để lộ bất cứ biểu cảm gì nhưng qua lăng kính đầy đắc thắng của thành an, nó lại tự cho rằng hắn đang vô cùng cay cú, và đó chính là cảm giác thỏa mãn nhất mà nó hướng tới khi bày ra bữa tiệc rườm rà này.
;
cuối cùng thì ngày diễn ra bữa tiệc mà thành an mong đợi nhất cũng đã đến. cả lớp kéo đến đông đủ, náo nhiệt cả một vùng, và dĩ nhiên không thể thiếu sự hiện diện của trần minh hiếu. hôm nay hắn diện một chiếc sơ mi dài tay họa tiết kẻ sọc phối cùng quần short denim xanh cắt gấu và đôi giày lưới da sành điệu. vẻ ngoài ấy toát lên khí chất của một công tử thực thụ, khác hẳn với hình ảnh mọt sách tẻ nhạt mà thành an vẫn thường thấy hàng ngày. trong khi đó, thành an lại chơi trội khi diện nguyên một cây vest trắng lịch lãm như tài tử điện ảnh, trông nó hào nhoáng cứ như thể đây là một buổi dạ tiệc prom cuối năm chứ chẳng phải bữa tiệc thông thường.
bữa tiệc nhanh chóng khai màn trong không khí sôi động. thành an hiên ngang đứng giữa sảnh biệt thự, dõng dạc nói lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui, rồi ngay lập tức ra hiệu bật nhạc để bắt đầu màn quẩy tưng bừng. trái ngược với sự náo nhiệt ấy, minh hiếu lại chọn cho mình một góc khuất, hắn vừa nhâm nhi từng ngụm rượu vang cay nồng, vừa chăm chú quan sát cái dáng vẻ hiếu thắng của thằng oắt con ở đằng kia, khóe môi bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
thành an bắt đầu đưa mắt liếc một vòng quanh khán phòng, nhanh chóng xác định được mục tiêu đang ngồi yên vị tại một góc khuất, đúng ngay vị trí mà nó từng ngồi khi minh hiếu mở tiệc trước đây. nó siết chặt ly rượu trong tay, sải bước dứt khoát tiến thẳng về phía trước. minh hiếu dường như cũng đã thấy bóng dáng nó đang lại gần, hắn thong thả đứng dậy như một phản xạ tự nhiên, lặng yên chờ đợi nó bước đến trước mặt.
thành an nhanh gọn nâng ly rượu lên ngang tầm mắt đối phương, minh hiếu cũng rất hiểu ý mà cầm ly của mình khẽ cụng vào thành ly của nó, tạo nên một tiếng "tách" giòn giã. sau khi cả hai cùng nhấp môi để cái vị cay nồng thấm vào đầu lưỡi, thành an mới bắt đầu lên tiếng với giọng điệu đầy khiêu khích.
"mày thấy bữa tiệc của tao thế nào?"
minh hiếu chỉ nhún vai một cái nhẹ tênh, hắn khẽ chẹp miệng rồi từ tốn buông lời nhận xét hời hợt.
"cũng được."
nhìn vẻ mặt dửng dưng vô cảm của minh hiếu, thành an cảm thấy không thỏa mãn vì chưa nhận được câu trả lời khiến nó hài lòng. nó nheo mắt, tiếp tục bồi thêm một câu kháy đểu đầy đắc thắng.
"còn tao thì lại thấy rất tuyệt, nhất là khi tao mới là nhân vật chính ở đây, còn mày thì không."
minh hiếu lần này bật cười thành tiếng đầy vẻ ngạo mạn. hắn uống cạn ly rượu trên tay, từ tốn đặt chiếc ly không xuống mặt bàn rồi bắt đầu lững thững tiến lại gần thành an. cứ mỗi khi minh hiếu tiến lên một bước, thành an lại theo bản năng mà lùi lại một nhịp, cho đến khi tấm lưng nó chạm vào cái lạnh lẽo cứng nhắc của bức tường phía sau. nhìn gương mặt có phần tái mét của thành an, minh hiếu càng thấy thích thú. bất thình lình, hắn vươn tay ấn mạnh lên hai bả vai nó rồi ghì chặt lấy. cơn đau đột ngột ập tới khiến thành an nhăn mặt khó chịu. nó ra sức cựa quậy để thoát khỏi hắn, miệng không kiềm được mà nói lớn.
"buông tao ra, thằng chó!"
nhận ra mình đang làm đau đối phương, minh hiếu khẽ nới lỏng lực tay nhưng vẫn không rời khỏi vai nó. hắn trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ lịch sự thường ngày, ghé sát lại rồi cất giọng đầy mỉa mai.
"thành an ơi, chắc mày đang hạnh phúc lắm đúng không?"
nhận được câu hỏi kỳ quặc của minh hiếu, thành an không giấu nổi vẻ hoang mang trên gương mặt. nó chọn cách im lặng, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm để xem con cáo già này định làm gì tiếp theo.
biết chắc thành an sẽ không trả lời, minh hiếu lại càng được nước lấn tới. đôi bàn tay hắn trượt dần từ vai xuống đôi cánh tay, rồi dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn của người đối diện. hành động có phần biến thái và đường đột ấy khiến thành an sững sờ, nó đứng im như tượng, đôi mắt mở to vì quá đỗi bất ngờ. minh hiếu khẽ nhếch môi cười mỉm, buông thêm một lời cảnh báo đầy ẩn ý.
"vậy thì tranh thủ mà tận hưởng đi nhé, tao nghĩ mày sẽ chẳng còn cười được bao lâu nữa đâu."
thành an thực sự chẳng thể nào tiêu hóa nổi mớ hàm ý sâu xa mà minh hiếu đang cố nhồi nhét vào đầu mình. nó chỉ thấy phát tiết vì những lời đe dọa sáo rỗng ấy cứ liên tục được tung ra như một trò khiêu khích rẻ tiền, khiến dây thần kinh trong nó căng ra như muốn nổ tung. có lẽ minh hiếu đã chọn nhầm đối tượng để bắt nạt rồi. thành an vốn muốn sống một cuộc đời lương thiện nhưng xem ra cái thực tại oái oăm này lại chẳng hề buông tha cho nó. được thôi, nếu minh hiếu đã không ngại rủa xả bằng những câu từ chẳng chút sát thương, thì nó cũng sẽ đáp trả lại sòng phẳng.
nhưng thành an không dùng lời nói, nó dùng hành động.
nó siết chặt ly rượu vang trong tay, dùng chút sức lực cuối cùng để vặn người, thoát khỏi gọng kìm từ đôi tay rắn chắc của đối phương. ngay khoảnh khắc sự đụng chạm khó ưa ấy vừa dứt, thành an liền dứt khoát hất thẳng phần rượu đỏ chót còn lại trong ly vào mặt minh hiếu không một chút do dự.
dòng chất lỏng cay nồng, mang sắc đỏ thẫm bất ngờ dội thẳng vào mặt khiến minh hiếu nhất thời đứng hình, không kịp phản ứng. hắn chỉ khẽ đưa tay lên quẹt đi những giọt rượu đang chảy dài trên da thịt, cái cảm giác xót rát bắt đầu thấm vào, nhưng lạ thay, minh hiếu chẳng hề tỏ ra giận dữ. hắn cứ thế lặng người quan sát thành an, tò mò muốn xem dáng vẻ một con thỏ nhỏ khi xù lông trông sẽ đáng yêu đến nhường nào. thế nhưng, trái với sự mong đợi của mình, thằng nhóc kia lại tiếp tục phun ra một câu láo toét làm hắn hoàn toàn bất lực.
"bớt ảo tưởng mình là mấy thằng tổng tài trong phim đi, thằng chó điên."
không để minh hiếu kịp thốt ra nửa lời phản bác, thành an đã bồi thêm câu nữa rồi dứt khoát quay ngoắt đi.
''hôm nay tiếp mày đến đây là đủ rồi, cút khỏi mắt tao ngay lập tức."
minh hiếu cũng chẳng buồn đôi co thêm, hắn khẽ nhún vai một cái đầy vẻ bất cần rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc để ra về. dù sao chủ nhân bữa tiệc cũng đã ra lệnh đuổi thẳng cổ, mặc cho sự thật trớ trêu rằng chính minh hiếu mới là kẻ đứng ra thuê địa điểm và chi trả toàn bộ hóa đơn này. thế nhưng, nụ cười ẩn hiện trên môi cho thấy mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo mà hắn mong đợi. thành an càng căm ghét, càng lồng lộn tức giận bao nhiêu, khao khát muốn chinh phục trong hắn lại càng bùng cháy mãnh liệt bấy nhiêu.
về phần thành an, sau màn ẩu đả đầy kịch tính với minh hiếu, nó chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bời hay tiệc tùng thêm nữa. nó bàn giao lại việc quản lý cho quang anh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi bức bối đó để trở về nhà. dọc suốt quãng đường đi, thành an không biết đã lôi bao nhiêu đời tông ti họ hàng nhà minh hiếu ra để hỏi thăm bằng những lời lẽ gay gắt nhất, nhưng dẫu có chửi rủa đến khản đặc cả cổ họng, ngọn lửa trong lồng ngực nó vẫn không sao nguôi ngoai cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co