Truyen3h.Co

hieugav • gian lận

09

phaizogown

giờ thì đã hiểu vì sao quang anh và thành an lại có thể thân thiết đến thế, bởi cái cách mà thành an liên tục liếc nhìn đồng hồ kể từ lúc bị minh hiếu hẹn gặp chẳng khác gì hình ảnh của quang anh ngày hôm trước. tim nó đập liên hồi không kiểm soát, mồ hôi hột cứ thế tuôn ra. nó hết xoay bút chán chê lại chuyển sang cắn bút, đôi chân dưới gầm bàn cũng vô thức rung lên bần bật.

quang anh vốn đang tập trung nghe giảng, ngòi bút đang lướt trên trang giấy thì cảm nhận được mặt bàn rung lắc nhẹ khiến cậu khẽ cau mày. quay sang thấy thành an đang trưng ra vẻ mặt lo lắng như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, quang anh hình như cũng lờ mờ đoán được nguyên do, nhưng vì chưa tiện nói ra nên đành giả lơ coi như không biết gì.

thành an lại một lần nữa quay xuống nhìn vào đồng hồ. không ổn rồi, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là tan học. với cái tính ngang như cua kia, nó nhất quyết không đời nào chịu ló mặt ra gặp minh hiếu đâu, nó sợ chết mẹ. thế nhưng nó vẫn loay hoay chẳng biết phải trốn bằng cách nào, bởi với loại người ranh ma như tên đó, kiểu gì hắn chẳng tìm được cách gặp nó ở cổng trường.

cũng may là trong cái khó lại ló cái khôn, đầu thành an bỗng nảy ra một suy nghĩ, chỉ cần lẻn về trước là xong chuyện mà nhỉ. dù gì minh hiếu cũng chưa biết địa chỉ nhà, nếu nó chuồn sớm được tầm hai mươi phút thì chắc chắn hắn sẽ mất dấu. thành an bình thường hay ra vẻ ngầu lòi, hổ báo trường mẫu giáo thế thôi, chứ thực chất bên trong lại nhát như thỏ đế. chưa kể minh hiếu trông to cao bỏ xừ, hắn chỉ cần đè một phát là trăm phần trăm nó bẹp dí, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, trốn được phút nào hay phút đó.

thành an bắt đầu diễn kịch bằng cách đưa tay ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó trông như thể vừa ăn phải đồ gì đó khiến mình bị ngộ độc thực phẩm trầm trọng. nó cố tình tỏ ra chật vật, gồng mình đứng dậy rồi lết từng bước chân nặng nề tiến về phía bàn giáo viên để xin phép xuống phòng y tế. cô giáo đương nhiên chẳng nghi ngờ gì một đứa vốn dĩ là sinh viên xuất sắc như nó, nhanh chóng gật đầu đồng ý, tạo điều kiện cho nó thuận lợi thoát thân.

dù đã ra khỏi lớp, thành an vẫn không quên mình đang đóng vai kẻ đau bụng quằn quại. nó cứ thế đi lề rà lề rề, tay ôm bụng đầy cam chịu cho đến khi khuất dạng sau cổng trường mới dám trút bỏ vẻ ngoài thảm hại để đi đứng như người bình thường, rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.

ở một góc khác, minh hiếu đã thu trọn mọi hành động của thành an vào tầm mắt ngay từ lúc nó vừa ngồi vào chỗ học. từ lúc hắn còn nở nụ cười đắc thắng khi thấy nó liên tục liếc nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột, cho đến khi nụ cười ấy chợt tắt ngấm, thay bằng sự hoảng hốt khi chứng kiến thành an đi đứng không vững vì cơn đau bụng hành hạ.

khoảnh khắc nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy nhọc nhằn bước ra khỏi cửa lớp, lòng minh hiếu bỗng dâng lên một nỗi bất an tột độ. hắn thật sự muốn đứng phắt dậy để theo nó xuống phòng y tế, chẳng hề hay biết rằng thằng nhóc láu cá đấy đang bày trò để trốn mình. chẳng qua lo mọi người bàn tán nên hắn mới phải ngồi lại đây, làm cho nửa tiếng đồng hồ trôi qua sau đó đối với hắn chẳng khác nào một thế kỷ dài đằng đẵng.

tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, thoắt cái đã không thấy bóng dáng minh hiếu đâu, và hắn đi đâu thì chắc ai cũng đoán được rồi. cũng giống như minh hiếu, quang anh hoàn toàn không hay biết về màn kịch đau bụng giả vờ của thành an để chuồn về sớm. cậu quýnh quáng thu dọn sách vở của mình, bỏ mặc chiếc balo của thành an nằm chỏng chơ trên mặt bàn. ngay khoảnh khắc quang anh định phóng như bay xuống phòng y tế để thăm bạn, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại bỗng vang lên, là đặng thành an.

thành an
alo

lát cầm hộ cặp sách về nhà nhé

nãy đi vội quá quên òiii

quang anh
là sao ???

không phải mày đang ở dưới phòng y tế à

thành an
tao giả đau bụng để trốn thằng hiếu thôi

nãy nó hẹn gặp tao ở cổng trường đó

tao đẹp trai chứ đâu có ngu

ra để nó đấm cho nát người à

quang anh
...
tao nghĩ mày nên gặp nó đi

thành an
???

mày yêu nó rồi chứ gì

quang anh hết thương tao rồi

😭 😭😭

quang anh
không mày sẽ hối hận đó (x)

thôi được rồi

tao mang cặp về cho mày là được chứ gì

thành an
hihi iuuu <333

sau đó quang anh thong thả mang cả cặp của thành an lên vai rồi ra về. thế nhưng vừa xuống đến tầng một, cậu đã chạm mặt minh hiếu đang đứng chực chờ ngoài cửa phòng y tế. trông hắn có vẻ đang thấp thỏm, đôi tay khoanh trước ngực đầy bồn chồn nhưng lại chẳng dám bước vào trong. hắn cứ đứng đó dậm chân tại chỗ, thi thoảng lại sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. quang anh chắc cũng đoán được hắn đang đợi thành an bước ra, nhưng làm sao bây giờ, thành an làm gì có ở trong đó đâu?

chẳng muốn tự chuốc lấy rắc rối vào thân, quang anh nhanh chóng định lẩn vào đám đông sinh viên để chuồn thẳng ra cổng, hòng tránh ánh mắt của minh hiếu. thế nhưng, cậu làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường như cú của hắn. với cái đầu tẩy trắng xóa nổi bần bật, quang anh ngay lập tức bị minh hiếu nhận ra, hắn nhanh chân tiến tới, dứt khoát tóm gọn lấy chiếc cặp của cậu từ phía sau.

bị kéo bất ngờ, quang anh suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. cậu thừa biết lý do vì sao mình bị chặn đường, khẽ nuốt một ngụm nước bọt trấn tĩnh, cậu mới rón rén quay đầu lại. nhìn gương mặt minh hiếu đang hằm hằm sát khí, quang anh bỗng thấy chột dạ, miệng lắp bắp không thành tiếng.

"c-có chuyện gì thế?"

minh hiếu bắt đầu chau mày, giọng điệu ra lệnh khiến cậu run cầm cập.

"gọi thành an ra đây, tao đứng đợi gần mười phút đồng hồ rồi."

quang anh nhất thời câm nín, trong lòng thầm oán trách không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội tày trời gì mà kiếp này lại bị cả thành an lẫn minh hiếu xoay như chong chóng thế này. nhận thấy bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo để bịa ra lý do bao che, quang anh đành tặc lưỡi quyết định nói thật.

"thật ra... nó không đau bụng đâu, nó chỉ giả vờ nói thế để trốn mày thôi."

minh hiếu sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. rồi hắn bỗng nở một nụ cười khểnh đầy nguy hiểm, thật không ngờ bản thân lại bị cái thằng nhóc ranh mãnh ấy qua mặt một cách dễ dàng như thế.

;

thành an từ lúc về nhà như trút bỏ được trăm tấn kim loại trên người, nó liền làm vài trận game để khuây khoả đầu óc. đang trong trận hăng say, bỗng tin nhắn từ minh hiếu được gửi đến khiến nó giật mình ngồi bật dậy.

minh hiếu
trốn tao à?

thành an
mày bị khùng không?

không thấy tao đau bụng phải xin về trước à?

minh hiếu
tao hỏi thằng quang anh rồi

thành an
đụ má (x)

...

minh hiếu
sợ tao à mà phải trốn?

thành an
địt mẹ sợ vãi lồn (x)

mày là cái gì mà tao phải sợ

tao đéo có chuyện gì cần nói với mày hết

minh hiếu
còn tao thì có

cho mày năm phút có mặt ở dưới nhà

lúc này, hai chữ hốt hoảng hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt thành an. trần minh hiếu vừa nói cái éo gì cơ? năm phút nữa phải có mặt dưới nhà, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đang đứng trước cửa nhà nó rồi sao?

trong cái lớp này, chỉ có quang anh là đứa duy nhất biết địa chỉ nhà nó, chẳng lẽ cái thằng đó lại thực sự bán đứng nó để về phe minh hiếu? nó lắc đầu nguầy nguậy vì không dám tin vào sự thật, đôi bàn tay run cầm cập cố lục tìm danh bạ để gọi cho quang anh, nó nhất định phải nghe chính miệng cậu giải thích cho ra lẽ.

đúng lúc này, màn hình điện thoại bỗng hiển thị cuộc gọi đến từ quang anh. nó nhanh chóng bắt máy, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi tội thì đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng điệu nghe vô cùng hốt hoảng.

"m-mày nghe tao, xuống nhà gặp thằng hiếu đi, k-không... không là cả hai đứa mình chết chắc đó!"

"thằng chóoo... tao không anh em gì với mày nữa đâ-"

thành an còn chưa kịp chửi hết câu thì đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy. nó vò đầu bứt tai, mọi thứ xung quanh như rối tung thành một mớ hỗn độn khiến nó chẳng biết phải xoay xở ra sao.

đúng lúc ấy, tiếng thông báo từ điện thoại lại một lần nữa vang lên. thành an nghĩ có lẽ mình nên đi mua sẵn thuốc trợ tim thôi, vì cứ mỗi khi nghe thấy âm thanh chết tiệt ấy, nó lại cảm giác như sắp ngất đi đến nơi rồi.

minh hiếu
mày còn hai phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co