10
thành an
CON MẸ MÀY ĐỪNG CÓ HỐI
thành an cảm giác như mình không còn là chính mình nữa, cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang chiếm lấy tâm trí nó, thúc ép nó đứng dậy, khoác vội chiếc áo gió rồi điều khiển đôi chân bước ra khỏi phòng. chỉ đến khi bản thân nó cách chiếc cửa nhà vài ba gang tay ngắn ngủi, nó mới bàng hoàng sực tỉnh.
khoan đã, tại sao nó lại phải sợ cái thằng điên đó đến mức này nhỉ?
nghĩ một lúc, thành an dứt khoát xoay người định chạy ngược lên lầu. thế nhưng, bước chân nó lại một lần nữa khựng lại giữa chừng khi câu dặn dò đầy ẩn ý của quang anh bất chợt vang lên trong đầu. chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó vô cùng quan trọng thì cậu mới bắt nó phải xuống nhà gặp hắn, nhưng rốt cuộc cái vấn đề chết tiệt đó là gì mới được?
sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thành an chẹp miệng, mặt nhăn nhó đầy bất lực. dù sao thì nó cũng chẳng thể trốn minh hiếu mãi được, chi bằng cứ đối mặt một lần cho xong, chắc cũng chẳng đến mức xảy ra chuyện gì quá kinh khủng đâu nhỉ? vả lại, minh hiếu đã mất công tìm đến tận nhà nó thế này, hắn chắc chắn sẽ không đủ gan lộng hành đến mức dám động tay động chân với nó ngay tại địa bàn của nó đâu đúng không?
rón rén đặt từng bước chân ra khỏi cửa, thành an bắt gặp minh hiếu vẫn đang diện nguyên bộ đồng phục thể dục của trường, có vẻ như hắn đã phi thẳng từ trường đến đây ngay sau giờ tan học. cứ ngồi một lát, hắn lại cúi xuống nhìn đồng hồ. ánh mắt thành an nhìn hắn như muốn bốc hỏa, đôi môi nó khẽ mấp máy như đang kìm nén một tràng chửi rủa, bàn tay thì nắm chặt lại để át đi cơn bực tức đang cuộn trào trong lòng.
bất chợt, minh hiếu ngước lên nhìn thẳng về phía cửa nhà thành an. ánh mắt hắn va phải cái nhìn nảy lửa của đối phương, rồi lại dời xuống khuôn miệng nhỏ nhắn đang lẩm bẩm thứ gì đó, chắc chắn là đang rủa xả hắn rồi. thế nhưng trong mắt minh hiếu, điệu bộ đó lại đáng yêu quá thể. hắn khẽ bật cười, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho nó lại gần.
thành an bị cái vẫy tay của minh hiếu làm cho giật nảy mình. nó khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi chân miễn cưỡng bước đi một cách chậm chạp hết mức có thể, rõ ràng là đang cố tình câu giờ.
dường như chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi thằng nhóc kia lết đến chỗ mình, minh hiếu liền nhảy xuống xe, sải bước dài tiến về phía thành an. chỉ vỏn vẹn ba giây sau, hắn đã sừng sững đứng trước mặt nó và lạnh lùng lên tiếng.
"mày muộn năm phút."
nghe chất giọng của minh hiếu, thành an bỗng cảm thấy rợn người, da gà nổi hết cả lên. gớm thật, cái tông giọng trầm đục nghe như vọng lên từ dưới âm phủ vậy. thế nhưng nó vẫn cố bướng bỉnh vênh mặt lên đối đáp, mặc cho giọng nói có chút lắp bắp không tự chủ.
"t-tao chịu xuống là may cho mày lắm rồi."
minh hiếu chỉ khẽ bĩu môi, nhún vai một cái đầy vẻ bất cần. hắn không nói không rằng cứ thế nắm chặt lấy cổ tay thành an rồi lôi xệch nó về phía chiếc xe máy đang đỗ bên kia đường. sự việc xảy ra quá nhanh khiến thành an ngỡ ngàng, đôi chân bước đi trong vô thức vì chưa kịp định thần. phải mất vài giây để lý trí quay trở lại, nó mới hốt hoảng giật phắt tay mình ra khỏi cái nắm của hắn, đôi mày cau lại đầy giận dữ, nó hét lớn.
"mày làm cái trò gì đấy?"
trước phản ứng gay gắt của thành an, minh hiếu vẫn thản nhiên như không. hắn chẳng buồn đáp lời, chỉ lẳng lặng lấy chiếc mũ bảo hiểm mới tinh rồi dứt khoát chụp lên đầu nó. mặc cho đôi mắt thành an đang trợn tròn vì kinh ngạc, hắn vẫn bình thản cúi xuống cài khóa dây cẩn thận. nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn ra vì chưa hiểu chuyện gì của nó, minh hiếu phải cố gắng lắm mới nén được nụ cười, tiện tay búng nhẹ vào trán nó một cái như thể hai người thân thiết lắm rồi ung dung leo lên xe.
thành an vẫn đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng. đầu óc nó bây giờ là một mớ hỗn độn chẳng thể giải mã nổi những gì vừa xảy ra. tự nhiên cái thằng điên này lại mò đến tận nhà nó, ngang nhiên đụng chạm tay chân rồi lại còn tận tình đội mũ bảo hiểm cho nó nữa. rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì vậy? nó siết chặt hai hàng lông mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc. thay vì giải thích, minh hiếu chỉ hất hàm ra hiệu bảo nó lên xe. đương nhiên thành an không đời nào chịu khuất phục dễ dàng như thế, nó lớn giọng phản kháng.
"mắc mớ gì tao phải lên xe mày? nhỡ mày bắt cóc tao thì sao?"
minh hiếu thở dài một hơi, có vẻ hắn thấy mình đã phung phí quá nhiều thời gian cho việc dây dưa với thằng nhóc cứng đầu này rồi. hắn bắt đầu gằn giọng, âm điệu trở nên trầm xuống.
"đừng để tao phải nói nhiều."
vừa nói, minh hiếu vừa xoáy ánh mắt sắc lạnh như dao găm thẳng vào đôi mắt to tròn của thành an, khiến nó không tự chủ được mà khẽ rùng mình sợ hãi. trong tình thế bất lực không thể phản kháng, thành an chỉ biết giậm chân thật mạnh xuống đất để bày tỏ cơn thịnh nộ đang sôi sục, rồi cuối cùng vẫn phải hậm hực leo lên xe hắn với thái độ không bằng lòng hiện rõ trên mặt.
cho đến khi thành an hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị để trở về thực tại, bản thân nó đã đứng trước căn biệt vừa có chút xa lạ, lại vừa có chút quen thuộc. thành an mở to mắt nhìn quanh, kí ức như ùa về, đây chẳng phải là căn biệt thự nó từng thuê để tổ chức tiệc ăn mừng việc nó đứng hạng nhất kì thi vừa hay sao? nhưng mà tự nhiên minh hiếu đưa nó đến đây là có ý gì?
thấy thành an vẫn cứ đứng nghệt mặt ra đấy, trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ bảo hiểm to sụ trông đáng yêu vãi chưởng, đấy là minh hiếu thấy thế. hắn cười khẩy một cái rồi tiến tới gần nó, lại rất tự nhiên và vô duyên nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi.
xét về vóc dáng hay sức mạnh, thành an chắc chắn không đời nào là đối thủ của minh hiếu, nó chỉ có thể tự tin đánh bại hắn bằng cái miệng liến thoắng của mình mà thôi. ý thức được sự chênh lệch thể hình, nó cũng chẳng buồn giằng co cho phí sức mà chỉ dùng vũ khí duy nhất của mình để gào lên.
"mày đưa tao đến đây làm chó gì?"
minh hiếu lại một lần nữa phớt lờ câu hỏi của nó, đôi tay rắn chắc vẫn tiếp tục kéo nó lấn sâu hơn vào không gian bên trong căn biệt thự. lần trước nó chỉ thuê khu vực tầng một và phía ngoài hồ bơi, nhưng hôm nay, hắn lại dắt nó thẳng lên tầng hai. cảm giác bất an trong lòng thành an bắt đầu dâng cao, chiếc miệng nhỏ của nó đương nhiên không chịu để im.
"mày có thích tao báo công an tội bắt giữ người trái phép không?"
bất chợt, minh hiếu đứng khựng lại. thấy vậy, thành an cứ ngỡ lời đe dọa của mình đã có tác dụng khiến đối phương sợ hãi, nó khẽ mở cờ trong bụng. thế nhưng đời không như là mơ, minh hiếu chỉ quay lại ném cho nó một câu nói tỉnh bơ rồi lại tiếp tục lôi nó về phía căn phòng cuối hành lang, bỏ mặc thành an đang rơi vào trạng thái hoảng hốt tột độ.
"ồn ào quá rồi đấy."
minh hiếu một tay mở cửa, tay còn lại vẫn khư khư siết chặt lấy cổ tay của người kia. ngay khi cánh cửa vừa bật mở, hắn chẳng nể nang gì mà dùg lực kéo mạnh thành an vào bên trong khiến cơ thể nó chao đảo, suýt chút nữa là ngã nhào xuống dưới đất.
thành an tí thì ngã sấp mặt liền thể hiện rõ thái độ khó chịu, mặt mũi nó đỏ bừng, định quay lại chửi người kia bỗng sững sờ thấy minh hiếu đã nhanh tay khoá trái cửa phòng. cổ họng nó nghẹn đắng, bao nhiêu câu chửi thề bỗng chốc như bị ai đó chặn đứng. nó đứng chôn chân tại chỗ, hoang mang nhìn minh hiếu đang từ tốn quay người lại rồi từng bước, từng bước tiến về phía mình.
thành an theo bản năng lùi dần về phía sau trong vô vọng, cho đến khi bắp chân chạm phải thành giường rồi ngã ngồi xuống đệm. đến lúc này, minh hiếu mới dừng lại, hắn đứng sừng sững trước mặt nó trong khoảng cách vỏn vẹn hai gang tay, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng của một kẻ săn mồi. tim thành an lúc này như muốn văng ra ngoài, nó cảm thấy không khí ở đây u ám một cách đáng sợ, giọng nói lộ rõ sự sỡ hãi.
"m-mày muốn cái gì thì nói nhanh đi... rồi cho tao về."
minh hiếu đứng đó với vẻ quyền lực đầy khí thế, hoàn toàn lấn át bóng dáng nhỏ bé đang co ro trên giường. hắn từ tốn khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi cúi đầu xuống sát mặt nó rồi cất giọng trầm đục.
"an à, tao nghĩ hôm nay mày sẽ phải ở lại lâu lắm đấy."
________________
cả nhà ráng đọc lại mấy chap cũ để nhớ lại plot truyện nha chứ tui cũng không nhớ gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co